Chương 108: Độc xà (18)

738 70 0
                                    


"Cái nồi không nên cõng này chúng ta đã cõng quá lâu rồi!"

*********

Các cô là những người bạn đối xử chân thành với đối phương, cũng là cộng sự có sự tin tưởng lẫn nhau.

"Chuyện này không trách em được. Chị còn phải cám ơn em, em đã làm rất tốt, chí ít bảo vệ được tính mạng của Tiện Tiện, Hơn nữa, Tiểu Du à, tại sao em phải xin lỗi chứ, rõ ràng em mới là người đau khổ nhất cơ mà."

Nhậm Du Nhiên bỗng dưng ngơ ngác, thân thể tựa vào trong lòng của Yến Quy chợt cứng đờ đi.

3 người, 1 người 'chết', 1 người mất trí nhớ, người duy nhất còn sống lại còn sở hữu tất cả ký ức xưa, mới là người khổ sở nhất đau khổ nhất.

"Tiểu Du, mấy năm nay, thật vất vả cho em rồi."

Ngữ khí của Yến Quy nhẹ nhàng ôn hòa, giống như gió thổi cành liễu, dịu dàng mà phất đi nỗi bi thương và thống khố mà Nhậm Du Nhiên đã cất giấu đi suốt 2 năm.

Đôi mắt càng ngày càng ướt, Nhậm Du Nhiên thật sự đã liều mạng kiềm chế không khóc ra, nhưng tâm sự đã giấu quá lâu, không có chỗ nào và người nào mà cô có thể phát tiết ra được. Hôm nay đột nhiên lại cùng Yến Quy nhận lại nhau, cô đột nhiên có chút không chịu được nữa, người trước mắt này không phải là ai khác, là Ngôn tỷ của cô a, là Ngôn tỷ mà từ khi cô bước vào cảnh đội đã giúp đỡ chăm sóc mình rất nhiều.

"Ngôn tỷ..." Nhậm Du Nhiên lại gọi một tiếng, nước mắt thuận thế mà chảy ra.

Cảm xúc giống như là dòng sông vỡ đê, đôi lúc ngăn cản thủy chung có yên lặng, cho dù dòng nước ngầm bắt đầu khởi động cũng có thể gắt gao chặn lại, nhưng một ngày nào đó một khi phá vỡ trói buộc liền sụp đổ không thể cứu vãn được.

Một ngày này ở trong Cục thành phố, không ai nhìn thấy được trong văn phòng của Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai biết được Nhậm Du Nhiên ngày thường cứng cỏi quyết đoán cũng có lúc khóc rống cả một ngày trời.

Cô thật sự nhịn rất lâu rồi, 109 là một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa bỏ ở trong lòng cô, nó cắm rễ ở đó, muốn chạm cũng không chạm vào được. Người khác nhìn không ra sự thống khổ chôn sâu trong lòng của cô, chỉ có bản thân cô biết, một ngày Lão Quỷ chưa chết, thì vết thương huyết nhục mơ hồ ở dưới vết sẹo này một ngày cũng không khỏi.

Mà nỗi thống khổ của cô không thể nói cho người khác biết được. Tựa như Yến Quy từng nói, trong 3 người, cô là người giữ được ký ức hoàn chỉnh đó, nhìn Sở Ngôn trở thành điều 'Không thể nói' trên dưới toàn Cục, nhìn Cố Dĩ Tiện hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người nọ, chỉ có cô là kiên trì bảo vệ những ký ức quá khứ này.

Nhậm Du Nhiên khóc trong chốc lát, cảm xúc phát tiết ra đủ rồi, từ trên bàn rút ra 2 tờ khăn giấy lau đi nước mắt và nước mũi có chút xấu hổ mà cười cười với Yến Quy.

Yến Quy ôn hòa mà nhìn cô: "Về sau có chuyện gì cũng không cần để bản thân gánh vác một mình."

Các cô đã nhận lại nhau, không có bất kỳ cố kỵ và bí mật nào nữa.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now