Chương 17: Thanh tẩy (17)

1.2K 123 5
                                    


"Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn."

*********

Đỗ Long năm nay đã 64 tuổi, đã sớm qua tuổi về hưu, hiện tại được mời trở về Đại học công an làm giáo sư, cũng đôi lúc nhận được lời mời làm chuyên gia giám định hỗ trợ giúp đỡ khi cần thiết.

Địa điểm gặp mặt được quyết định là văn phòng ở trường học của Đỗ lão, nơi này thiết bị gì cũng có đủ hết, thuận tiện cho ông ấy trực tiếp làm giám định bước đầu.

"Đã sớm nói với mấy đứa không chỉ một lần rồi, mỗi khi gặp được vụ án đều phải nhanh chóng đi gặp chuyên gia giám định ngay, con nhìn đi, một cái dấu giày hoàn chỉnh như vậy, sao mấy đứa lại để qua biết bao nhiêu ngày rồi mới đến tìm bác hả?"

Đỗ Long đem quần áo của người chết đặt ở trên bàn, một bên lấy kính lúp quan sát một bên cằn nhằn mãi Nhậm Du Nhiên.

"Dấu giày tuyệt đối là một trong những vật chứng có tính quyết định quan trọng nhất trong điều tra hình sự, trên thế giới này không có dấu giày nào là hoàn toàn giống nhau, cho dù là cùng một mô hình, cùng một lô giày được sản xuất và gia công cùng một công cụ, cũng không thể hoàn toàn giống nhau, còn nữa a, thói quen của mỗi một người là không giống nhau, cho nên quá trình mang giày cũng tạo thành độ mòn duy nhất, loại đặc thù này là ví dụ chứng minh tốt nhất để cho chúng ta có thể giải thỏa được hiềm nghi...."

Cũng không biết là người già rồi nên lúc nào cũng thế này không, Đỗ Long hiện tại càng ngày càng thích nhắc đi nhắc lại, mỗi lần Nhậm Du Nhiên liên lạc với ông ấy, không quá ba câu là ông ấy cứ quẩn quanh nghiệp vụ của mình, sau đó bla bla bla hoài không dứt.

Nhưng lời bla bla bla của lão nhân gia đều là lời vàng ngọc, Nhậm Du Nhiên dù cho lỗ tai của mình kết kén nhưng mỗi lần đều ngoan ngoãn lắng nghe, cho dù có thất thần cũng không cho ông ấy nhìn ra được.

Lần này đến đấy là khiêm tốn học hỏi, Yến Quy từ đầu đến cuối đều làm trợ thủ cho Đỗ lão, Đỗ lão nói cái gì cô đều phụ họa theo, thâm chí còn thêm hai ba câu phân tích của bản thân, dỗ dành Đỗ lão vui vẻ không ngớt, nếp nhăn trên mặt vì cười quá nhiều mà lộ ra hết.

Chờ đến khi lấy toàn bộ dấu giày ở trên quần áo xong, Đỗ lão vỗ vỗ bả vai của Yến Quy, nói: "Đứa nhỏ như cháu ngộ tính (khả năng lĩnh ngộ) rất cao a, nào, hai bác cháu mình add Wechat đi, sau này chỗ nào trong giám định không hiểu được thì đều có thể hỏi bác."

Yến Quy cười gật đầu: "Vâng. Cám ơn giáo sư Đỗ."

Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện hai người đều lần lượt bị bỏ rơi, hai người họ trái lại rất mừng rỡ rảnh rang, từ đầu đến cuối ngồi ở trong Phòng thí nghiệm một câu cũng lười nói.

Add Wechat xong, Đỗ lão đem dấu vết thu thập được đưa vào trong máy móc, hình ảnh một dấu giày vô cùng rõ ràng được hiện lên trên màn hình máy tính. Đỗ lão thuần thục mà thao tác máy móc, rất nhanh dấu giày càng hiện ra lên rõ ràng hơn, thông tin dấu vết cơ bản liền tự động hiện ra, Nhậm Du Nhiên cùng Cố Dĩ Tiện cũng vội vàng chạy đến xem số liệu.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now