Chương 113: Độc xà (23)

734 69 7
                                    


"Ma túy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ?"

***********

Phạm Truy dùng thời gian 3 ngày, thăm viếng hàng xóm nhà Đào Tư Thành, còn có thân nhân của Lý Dũng, từ trong miệng của bọn họ nghe đươc một số chuyện. Mọi người mồm năm miệng mười một số chuyện, bản thân Phạm Truy chấp vá hoàn chỉnh thành một câu chuyện xưa.

Năm đó Đào gia cũng xem như là chút tiền nhỏ, bất quả không phải dựa vào buôn bán, mà là dựa vào phá dỡ và di dời. Thời điểm thập niên 90 chính là thời khắc quan trọng nhất mà Tân Hà phát triển kinh tế, bởi vì vùng duyên hải có vị trí địa lý tuyệt hảo, hơn nữa gần với thủ đô, chỗ này bất luận là về kinh tế hay chính trị đều được quốc gia coi trọng.

Gần như trở thành bước chân sát với thủ đô nhất, kinh tế địa ốc Tân Hà ở thập niên 90 phát triển nhanh chóng, nhà cũ phá dỡ và di dời là đề tài đứng đầu trong suốt 10 năm đó.

Căn nhà của Đào gia đúng lúc là một món hời, chính phủ phá dỡ và di dời với những khoản tiền bồi thường rất lớn, ước chừng có khoản bồi thường lên đến trăm vạn, vào thời điểm đó số tiền đó tuyệt đối là con số trên trời.

Đào Khiêm cầm số tiền bồi thường kia mà hoan thiên hỉ địa mà dọn đi, mua một ngôi nhà 3 tầng ở một khu đất đang phát triển không tệ, ngôi nhà này đã tiêu hết phân nửa số tiền bồi thường. Bất quá ông ta và vợ là Từ Bội Dung cũng không tiếc, dù sao tiền không có thì còn có thể kiếm lại được, trong tay của bọn họ còn có 50 vạn, tùy tiện làm ăn vài thứ là đủ rồi.

Lúc ấy Đào Tư Thành đang học tiểu học, nhưng thiên phú của cậu dị bẩm, vô cùng thông minh, vợ chồng Đào Khiêm đối với đứa con trai này vô cùng yêu thương, người một nhà cũng xem như là trôi qua những tháng ngày vui vẻ.

Nhưng mà con người khi có tiền thì tâm tư liền bắt đầu thay đổi, Đào Khiêm dưới sự dụ dỗ của đám bạn xấu mà nghiện ma túy, hơn nữa cơn nghiện càng lúc càng lớn. 50 vạn nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, chia ra dùng vào việc nào đó còn có thể kiếm lại được, nhưng dùng để hít ma túy tuyệt đối là có đi mà không có về.

Không qua mấy năm, Đào Khiêm tiêu sạch tiền, nhưng cơn nghiện ma túy của ông ta đã vô cùng mạnh, căn bản không khống chế được bản thân. Mỗi khi cơn nghiện phát tác, ông ta đều giống như thú hoang nguy hiểm, hoàn toàn đánh mất lý trí, không còn một chút tình cảm nào.

Ban đầu ông ta nghĩ mọi cách kiếm tiền, thậm chí đi trộm đi cướp. Để rồi sau đó, ông ta hoàn toàn mất đi lý trí, bứt đầu dụ dỗ cả vợ của mình để bán dâm tiếp khách. Ông ta chuốc say vợ mình, dẫn chủ nợ đến cửa, nhìn người khác cưỡng hiếp chính vợ của mình.

Mà những điều này được bị Đào Tư Thành trốn ở một góc nào đó ở trong nhà trông thấy hết thảy, đây là bước đầu tiên hình thành bóng ma tâm lý thời niên thiếu của anh ta.

Sau khi tỉnh dậy Từ Bội Dung giống như người điên cầm dao muốn chém ông ta, Đào Khiêm quỳ xuống đất cầu xin bà ta tha cho mình, khóc lóc thảm thiết mà nói bản thân đã cùng đường, bị ma túy tra tấn sống không bằng chết.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now