Chương 153: Tro tàn (26)

641 59 1
                                    


"Vậy thì nói cho Nhậm đội biết, chị ấy lúc trước giữ tôi bên cạnh chị ấy, chị ấy chưa từng nhìn lầm người, tôi chưa từng để cho chị ấy phải mất mặt!"

***************

Ở bên trong lối đi của nhân viên Cố Dĩ Tiện cũng nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài, lúc này Tiết Lượng đã đỡ nàng đi đến vị trí giữa lối đi, bọn họ vừa mới đi xuống 1 tầng lầu, giai đoạn này khiến cho vết thương trên người của Cố Dĩ Tiện trở thành gánh nặng chí mạng, tốc độ hành động hiện tại của nàng so với vừa rồi chậm hơn khá nhiều.

Tiết Lượng cảm giác trạng thái của nàng đang dần kém, lực đạo đỡ nàng cũng mạnh hơn, sợ bước chân của nàng không ổn trực tiếp ngã xuống đất.

Lại bước thêm một tầng bậc thang, chân của Cố Dĩ Tiện trụ không vững, lảo đảo về phía trước mà ngã xuống. Tiết Lượng hốt hoảng, nhanh chóng ghì chặt đỡ lấy nàng. Trọng tâm cả người của Cố Dĩ Tiện không vững, bởi vì nhờ Tiết Lượng chống đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.

Trong lối đi của nhân viên yên tĩnh, tiếng thở dốc nặng nề vô cùng rõ ràng, từng tiếng đều rơi vào trong tai của Tiết Lượng, anh nôn nóng hỏi: "Cảnh sát Cố, hay là, tôi cõng cô đi vậy?"

Cố Dĩ Tiện lắc đầu, thấp giọng nói: "Tôi còn có thể kiên trì, không nên gây phiền phức cho anh."

"Không phiền, chúng ta hiện tại nắm bắt thời gian đi ra ngoài mới là quan trọng nhất!" Tiết Lượng cố chấp nói.

Cố Dĩ Tiện hơi do dự, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nàng rõ ràng tình huống thân thể hiện tại của mình, cậy mạnh không phải là một cách tốt, trước mắt hết thảy đều phải lấy việc thành công trốn thoát làm tiền đề.

Vì thế Tiết Lượng ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, Cố Dĩ Tiện bò lên trên người anh, Tiết Lượng rất cẩn thận mà cõng nàng lên. Không biết là nàng vốn dĩ là nhẹ cân như vậy, hay là bởi vì cả ngày hôm nay không được ăn cơm lại còn bị thương nặng nên cân nặng nhẹ như thế, Tiết Lương chỉ cảm thấy trọng lượng trên lưng của mình nhẹ đến khó có thể tưởng tượng nổi.

"Cảnh sát Cố, nếu như tôi không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của cô, cô phải nhắc nhở tôi a." Trên bụng của Cố Dĩ Tiện có một vết thương bằng dao rất lớn, Tiết Lương biết rõ, cho nên khi cõng nàng đặc biệt cẩn thận, sợ sơ suất thì đụng phải.

Cố Dĩ Tiện dựa lên lưng của anh, nói: "Không sao."

Giọng nói của nàng rất mỏng manh, Tiết Lượng nghe thấy thì hoảng sợ ngay, anh không nhiều lời nữa, cõng Cố Dĩ Tiện bước nhanh về phía trước.

Cố Dĩ Tiện cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, nàng cố gắng chống đỡ để bản thân duy trì tỉnh táo, nhưng có chút lực bất tòng tâm.

Tiết Lượng biết phải để cho nàng luôn luôn tỉnh táo, luôn sợ nàng không lên tiếng, vì thế liền không ngừng trò chuyện với nàng, chủ yếu là cùng nàng nói về Yến Quy, chủ đề khác có thể khó để nàng có tinh thần, nhưng nhắc đến Yến Quy chắc hẳn là không giống nhau, Yến Quy nghĩ như vậy.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now