Chương 129: Tro tàn (02)

726 63 8
                                    


"Đáng tiếc, cậu không có di truyền đôi mắt của Cố Thái."

***********

Đêm hè ở trên biển mát mẻ, phòng Vip rộng mở, cửa ban công mở ra, bức mà kéo lên lên che khuất cảnh xuân trong phòng, gió biển xuyên qua khe cửa mà từ từ thổi vào trong. Cố Dĩ Tiện nằm trên chiếc giường đối to rộng, bình phục dư vị vừa nãy. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Yến Quy đi giặt một chiếc khăn nóng để lau người.

Vết thương ở bả vai đã khép lại, không chỉ có thể nghịch nước, còn có thể làm chuyện vui sướng. Cố Dĩ Tiện thỏa mãn mà trở mình, dưới ánh đèn ái muội mà híp mắt lại, nhìn cô người yêu nhà mình bận tới bận lui dọn dẹp sạch sẽ.

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày kinh tâm động phách đó, không có vụ án ngày tháng lại khôi phục lại hạnh phúc ấm áp, nếu không có những giấc mơ và những mảnh nhỏ gây phiền nhiễu thì....

Nghĩ đến chút chuyện, Cố Dĩ Tiện lại trầm mặc. Nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào trần nhà mà xuất thần, nhớ đến bệnh tình của bản thân trên hồ sơ bệnh án hoàn chỉnh bị che giấu kia.

Mất trí nhớ có lựa chọn a....

Cố Dĩ Tiện ảm đạm nghĩa, bản thân rốt cuộc là đã quên mất gì rồi?

Kỳ thật từ trong nhiều lần gặp những cơn ác mộng kỳ lạ có thể đoán ra được, nàng chắc là đã quên đi một người, hơn nữa là một người con gái rất quan trọng đối với nàng, người con gái này trong tên có một chữ là 'Ngôn."

Gương mặt xinh đẹp vô song của Sở Ngôn hiện ra trước mắt....Cố Dĩ Tiện lập tức nhắm mắt lại loại bỏ tạp niệm.

Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, Cố Dĩ Tiện đều cấm bản thân không được nghĩ tiếp nữa. Bởi vì nàng không muốn nghĩ nữa....Nàng đang sợ, sợ chính mình nhớ lại những ký ức đã mất đi đó, sợ chính mình nhớ lại người mình đã quên.

"Nghĩ cái gì đó?" Yến Quy đi lên giường thì thấy người yêu nhà mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thơ thẩn đi.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy giọng của cô, ba hồn bảy phách lập tức tụ về, xoay mặt nhìn cô, khóe môi khẽ động, cười nói: "Đắm chìm trong dư vị sau khi kết thúc!"

Yến Quy buồn cười mà nhìn nàng: "Vậy đắm chìm trong dư vị sau khi kết thúc có chút dài nhỉ?"

Cố Dĩ Tiện lăn một vòng chui vào trong lòng của cô, gối đầu lên bải vai của cô mà nói: "Dài sao? Cũng được mà? Chủ yếu là quá sung sướng! Tỷ tỷ giỏi quá!"

Nàng nói một câu này khẳng định da mặt đã dày như tường thành, Yến Quy hết cách nói nàng, một bên ôm nàng một bên giúp nàng xoa eo.

Trong không khí ấm áp, Cố Dĩ Tiện dựa vào trong lòng của Yến Quy, chìm vào trong hơi thở quen thuộc, cuối cùng khiến sự bực bội và bất an trong lòng của nàng thoáng bình phục. Yến Quy ở bên cạnh nàng, bao dung cho nàng, bảo vệ nàng, chiếm hữu nàng, có thể để nàng cảm nhận rất rõ ràng sự tồn tại của cô ở ngay bên cạnh, ở tại thời điểm đó Cố Dĩ Tiện mới có thể càng thêm an tâm, mới có thể không bị những mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy đó làm cho ảnh hưởng.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now