Chương 33: Lồng chim (03)

1.2K 103 8
                                    


"Làm gì có ai so sánh mình với thi thể như vậy chứ?"

***********

Rèm sáo ở trong văn phòng của Yến Quy đã che đậy hết tất cả tình hình ở bên trong, ai cũng không biết được giờ phút này ở bên trong bức tường thủy tinh kia đã xảy ra chuyện gì. Một cái ôm thân mật, hơi thở ái muội hòa vào nhau, hai người không làm gì khác, cũng chỉ là ôm nhau, quan hệ vẫn còn chưa tiến thêm một bậc nào khác.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy Yến Quy nói, có chút bất mãn, giơ tay ra nhéo lên cánh tay của cô một cái, không dùng sức mạnh.

"Chị nói em hư? Chị mới hư đấy!"

Yến Quy nhướng mày nhìn nàng: "Thế nhưng tôi bất động không có nhúc nhích cũng không có động tay động chân nha."

Cố Dĩ Tiện càng giận, đẩy cô một cái, trừng mắt liếc cô: "Bây giờ ai mới là người ôm không chịu buông tay đây?"

Yến Quy thức thời, lập tức nói: "Là tôi."

Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng, Yến Quy quả thật là vẫn luôn ôm không buông tay, nhưng hiện tại trong lòng của nàng lại nhịn không được bắt đầu loạn tưởng. Tựa như Yến Quy nói, là do nàng trầm mê hương vị quen thuộc đặc thù trên người của Yến Quy, sau đó nhịn không được mới động tay động chân, lại nhịn không được mà lấn lướt tiếp cận gần hơn. Mỗi lần như thế Yến Quy đều không từ chối, trái lại còn chấp nhận hàng động của mình, loại cảm giác làm cho nàng sinh ra ý nghĩ dù bản thân làm bất cứ điều gì thì đối phương sẽ luôn bao dung cho nàng, sau đó lại cảm thấy cô chắc là cũng có hảo cảm với nàng.

Nhưng kỳ thật trong lòng của Cố Dĩ Tiện không thông suốt, lỡ như chỉ là hiểu lầm thì sao? Lỡ như người ta căn bản không có suy nghĩ thế này thì sao? Nói cách khác, tại sao Yến Quy từ trước đến nay vẫn chưa từng chủ động lần nào?

Lại chìm vào ngõ cụt rối rắm, cảm xúc của Cố Dĩ Tiện rõ ràng xuống thấp, lực đạo nàng ôm lấy cánh tay của Yến Quy cũng hơi nới lỏng, mặt mày ủ dột, nhìn qua giống như có tâm sự nặng nề.

Yến Quy nhạy bén nhận ra được cảm xúc biến hóa của nàng, ôm nàng động một chút, cả người ngồi lên trên bàn, nhìn chằm chằm vào nàng mà hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Dĩ Tiện thần sắc uể oải, nói: "Không có."

Yến Quy không quá tin, tiếp tục hỏi: "Có tâm sự?"

Cố Dĩ Tiện bị dáng vẻ nghiêm túc dò hỏi cùng quan tâm của cô làm cho tâm càng thêm loạn, tâm tư chất chứa cả vạn chữ của nàng đều xoắn xuýt ở trong đầu, không thể giải thích rõ ràng được.

Nàng bực bội liền muốn phát hỏa, nếu đổi lại là chuyện của người khác, nàng nhất định đã nóng nảy. Nhưng bây giờ không giống, nàng ở trước mặt Yến Quy phải thu liễm lại tính tình, đặc biệt có thể nhẫn nhịn, phiền lòng cũng không thể nào biểu hiện ra bên ngoài, kiềm nén lại cảm xúc muốn bốc hỏa, chỉ nói: "Không có, có thể là ngủ không đủ, hôm nay lại chạy đến hiện trường một vòng, có chút không có tinh thần."

Dáng vẻ của nàng quả thật là không có tinh thần, Yến Quy trầm mặc, không biết có thật sự tin hay chưa, dù sao không hỏi lại, chỉ là tay di chuyển về hướng lên trên, dừng lại ở sau cổ của nàng, sau đó ấn ấn nhẹ nhàng.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now