Chương 88: Mất khống chế (24)

774 74 13
                                    


"[Đã mang đến rất nhiều phiền phức cho mọi người, cái này xem như một chút chuyện tôi có thể làm giúp mọi người. Mọi người đều là cảnh sát tốt, cảm ơn mọi người —— A Liệt tuyệt bút.]"

***********

Lúc Nhậm Du Nhiên dẫn người đến cảng bỏ hoang, gió biển cuốn theo màn đêm nặng nề xông đến đây, toàn bộ cảng bỏ hoang đều bị bao trùm bởi bóng đêm, chỉ có mấy cái đèn đường loe lóe mang một ít ánh sáng trên con đường.

Nhậm Du Nhiên để Diêu Viễn và Triệu Phong thay phiên dẫn người tìm kiếm mục tiêu ở trong cảng, bản thân cô dẫn người đi về phía bờ biển.

Điều khiến cô ngoài ý muốn chính là, cô nhìn thấy Tô Liệt ở trên đống đá ven biển. Tô Liệt ngồi trên đống đá hướng về phía biển rộng, trên người vẫn là trang phục thể thao cô ấy mặc khi rời khỏi khách sạn kia, vẫn là bộ dáng không cử động khiến người khác cảm thấy cô ấy đang cùng tảng đá hòa mình thành một pho tượng nhất thể.

Nhậm Du Nhiên giơi tay ra hiệu hai cái, nhóm cảnh sát trải qua huấn luyện lập tức tản ra hai bên, tạo thành trận thế bao vây xung quanh Tô Liệt. Nhưng không có mệnh lệnh của Nhậm Du Nhiên, mọi người cũng chỉ là ở khoảng cách bên ngoài có sự đề phòng nhất định, không ai chủ động tiến lên.

Nghe được âm thanh của bọn họ, Tô Liệt cuối cùng cũng cử động, cô chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người hướng về phía Nhậm Du Nhiên.

Bởi vì động tác này của cô, nhóm cảnh sát xung quanh đều giơ súng lên đề phòng. Nhậm Du Nhiên lại giơ tay ý bảo bọn họ không được cử động, bản thân cô thì thu hồ lại lại khẩu súng ở trên tay vào trong bao súng, còn giơ tay về phía Tô Liệt.

"Tô tiểu thư, chúng ta nói chuyện được không?"

Tô Liệt lẳng lặng nhìn vị cảnh sát quen thuộc ở trước mặt, đột nhiên bật ra một nụ cười, gió biển thổi tung mái tóc của cô, dưới đèn đường mờ ảo, đem gương mặt tái nhợt của người phụ nữ chiếu sáng lên, cũng nhìn thấy rõ vết máu còn lưu lại ở trên gương mặt của cô ấy, tựa như ác quỷ chứ không phải là người.

Tô Liệt lau mặt, trên tay cô cũng đều là máu, chẳng qua cũng đã làm rồi, lau được gì chứ.

"Cảnh quan, rốt cuộc các người cũng tới."

Nhậm Du Nhiên nhìn cô ấy, tận lực dùng ngữ khí thả lỏng nhất: "Cô đang đợi chúng tôi sao? Có phải muốn nói gì với chúng tôi không? Đi, cô xuống dưới trước đã, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện."

Tô Liệt lắc đầu: "Các cô đã tới quá muộn."

Nhậm Du Nhiên đang tự hỏi nên đáp lại thế nào, bên tai nghe bluetooth truyền đến giọng nói của Diêu Viễn: "Nhậm đội, tìm được hai người anh em của Lam Tịch, người đã chết, bị cắt cổ tay."

Rất nhanh, Triệu Phong cũng truyền đến tin tức: "Nhậm đội, ở một căn phòng khác tìm được cha mẹ Lam Tịch, đã chết, quan sát hiện trường chắc là chết do trúng độc Carbon Monoxit, đốt than."

Nhậm Du Nhiên chau mày ngay, cô nhìn về phía Tô Liệt, hỏi: "Cô có phải cảm thấy chúng tôi tìm được cô quá muộn rồi không? Không kịp ngăn cản cô..."

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ