Chương 57: Lồng chim (27)

1K 93 5
                                    


"Chúng em đi lang thang trong vùng đất màu xám ấy, làm những chuyện bên lề, nhưng có rất nhiều chuyện, cũng chỉ có người như chúng em mới có thể làm được mà thôi."

*************

Nhậm Du Nhiên ngồi ở trong văn phòng, trước mặt đặt bản báo cáo xét nghiệm của Trần Băng, cô duy trì tư thế ngồi này đã rất lâu, lâm vào trầm tư, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo?" Nhậm Du Nhiên nhận điện thoại.

Giọng của Tiết Lượng từ trong ống nghe truyền đến: "Nhậm đội, thế nào rồi?"

Cậu còn rất để tâm, Nhậm Du Nhiên nhéo nhéo giữa mày, nói: "Đã có kết quả, là thuốc kích dục gây ảo giác."

Tiết Lượng hút lên một ngụm mì sợ, cười nói: "Rốt cuộc cũng mắc câu rồi. Không phải, sao em nghe thấy ngữ khí của chị không có chút hưng phấn nào hết thế?"

Nhậm Du Nhiên: "Có chút phức tạp."

Cô không nói thẳng, nhưng Tiết Lượng theo cô đã 3 năm, đối với cô xem như cũng có hiểu biết nhất định, hơn nữa cậu rất thông minh, nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, chỉ nghĩ ngợi trong chốc lát liền biết Nhậm Du Nhiên đang rối rắm chuyện gì.

Tiết Lượng cầm cái chén ăn hai ba ngụm mì sợi thì hết, tính tiền đi ra khỏi quán mì, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Có phải chị đang do dự hiện tại có nên thu lưới hay không, phải không?"

Nhậm Du Nhiên có chút kinh ngạc, cô không ngờ Tiết Lượng cư nhiên có thể đoán được: "Sao cậu biết được?"

Tiết Lượng cười há một tiếng: "Theo chị 3 năm sao em lại không hiểu chị chứ, vậy không phải kim bài Paparazzi khiến minh tinh giới giải trí sợ vỡ mật của em chỉ là hư danh mà thôi sao."

Cậu và Nhậm Du Nhiên nói châm chọc vài câu, sau đó đi vào chủ đề chính: "Nói thật, hiện tại không phải thời cơ để thu lưới, thuốc bột chỉ có một loại như vậy, lại là loại mà Thương Lục chỉ dùng khi ở trên giường mà thôi, nếu không thể bắt được cả người lẫn tang vật, còn không phải là lấy búa gõ vào chân à."

Điểm này cùng nguyên nhân mà Nhậm Du Nhiên do dự không mưu mà hợp, cô nhắm mắt lại dựa vào ghế: "Chỉ là..."

"Em biết chị muốn nói gì." Tiết Lượng ngắt lời cô: "Nếu muốn bắt cả người lẫn tang vật, em nhất định phải thâm nhập tiếp, theo chân bọn họ gặp mặt được ông chủ thật sự, tiến vào chỗ sâu nhất trong quán bar kia mới được, chị cảm thấy em sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chị đang do dự đúng không?"

Nhậm Du Nhiên: "..." Tên tiểu tử này thật sự quá thông minh, thật đúng như lời cậu nói.

Thấy cô trầm mặc, Tiết Lượng lại vui vẻ: "Em biết ngay mà, Nhậm đội chị là một vị lãnh đạo có lương tâm! Chị là đang lo lắng cho em a! 3 năm qua không uổng công em trung thành với chị! Há há, em cảm thấy cuộc đời của em thật là có giá trị mà, làm Paparazzi làm tới hô mưa gọi gió, giới giải trí không ai dám mắng em, nhưng mà trong số bọn họ không một ai có thể tưởng tượng được, em còn là người tình báo đặc biệt chống lại tội phạm nữa! Ha ha ha ha, nói lão tử là đồ ham tiền, người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng lão tử chính là có cống hiến! Trong số bọn họ có kẻ nào dám liếm mũi đao mà lấy được bằng chứng giống như lão tử chứ? Bọn họ có khả năng còn phải kính lão tử là hảo hán nữa đấy!"

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now