Chương 30: Thanh tẩy (30)

1.3K 125 18
                                    


"Cho em ăn đi."

***********

Cố Dĩ Tiện đêm nay thật sự đã uống không ít, sấy tóc xong nàng liền chui vào trong chăn, lúc trước vẫn luôn cử động, cảm thấy tác dụng cồn đã tiêu tán đi không ít, lúc này nằm xuống thì cồn lại dâng lên không ít. Đầu của nàng ong ong có chút choáng, mí mắt rất nặng, cơn buồn ngủ mãnh liệt xông tới.

Yến Quy cất máy sấy tóc về chỗ cũ, liếc mắt nhìn chiếc giường, Cố Dĩ Tiện đã đắp chăn không nghe thấy động tĩnh. Cô nhẹ tay nhẹ chân lấy trong túi của mình ra một hộp mật ong, pha vào nước ấm, đặt ở trên đầu giường Cố Dĩ Tiện. Chuẩn bị xong xuôi hết mới nằm xuống giường, tắt đèn đi.

Đây là lần thứ hai hai người cùng chung chăn gối kể từ khi gặp lại, Yến Quy nhắm mắt lại bất động, cô cũng rất mệt nằm xuống liền không muốn cử động. An tĩnh được vài phút, Cố Dĩ Tiện ở bên cạnh đột nhiên trở mình, đầu để lên vai của cô.

Yến Quy bỗng chốc mở mắt ra, thế mới biết người này vẫn còn thức đấy.

Nhưng Cố Dĩ Tiện quả thực rất buồn ngủ, vừa rồi sắp mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, chỉ là bên người đột nhiên có thêm hơi thở quen thuộc, lúc này mới tỉnh lại một chút, trong tiềm thức của bản thân muốn dựa vào nơi xuất phát hơi thở này.

"Yến Quy."

"Ừ." Yến Quy nhích về phía bên người nàng, để nàng dựa vào thoải mái hơn.

"Ma ốm." Cố Dĩ Tiện lại kêu cô một tiếng, lúc này gọi đến biệt hiệu.

"Ừ." Lại đáp lời nàng.

Cố Dĩ Tiện dựa vào vai cô, duỗi tay ôm lấy cánh tay cô, buồn ngủ hỏi: "Em cứ kêu biệt hiệu của chị, chị có chán ghét không?"

Yến Quy giật mình, trả lời: "Không có."

Cố Dĩ Tiện" Vậy thì tốt rồi."

"Tại sao lại đột nhiên hỏi vậy?"

Cố Dĩ Tiện ôm cô chặt hơn: "Sợ chị ghét."

Yến Quy có chút buồn cười: "Lúc mới vừa quen nhau em đã luôn mồm gọi tôi là 'Ma ốm' rồi, lúc ấy sao không sợ tôi ghét thế?"

Cố Dĩ Tiện rụt cổ lại, lẩm bẩm câu gì đó, quá nhỏ nghe không rõ, Yến Quy cũng không tiếp tục hỏi nàng.

Qua một lúc lâu, Cố Dĩ Tiện đầu càng choáng váng hơn, ý thức mạnh mẽ cố gắng chống lại hỏi thêm: "Chỉ có mình em kêu chị như vậy sao?"

Yến Quy buồn cười, biệt hiệu này này vẫn luôn là độc quyền của nàng rồi, tay cô ở trong chăn giật giật, nắm lấy tay của Cố Dĩ Tiện nhéo nhéo, nói: "Ngoại trừ em ra không ai dám cả. Tôi cũng sẽ không cho phép ai kêu như thế." Lời này là thật, Cố Dĩ Tiện kêu cô như vậy có thể trở thành tình thú của hai người, người khác kêu như vậy thì sẽ chọc đến vết sẹo của cô, cô nhất định sẽ tức giận, nhưng đối với Cố Dĩ Tiện thì lại không, nàng kêu cô là gì cũng là độc quyền cả.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy cảm thấy rất mỹ mãn liền ôm chặt lấy cánh tay cô không buông, lần này thật sự là chịu ngủ rồi, Yến Quy sau khi xác định là nàng đã ngủ mê, bản thân mới nhẹ nhàng thở một hơi dài thả lỏng thần kinh.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now