Chương 154: Tro tàn (27)

645 55 1
                                    


"Vụ án 20 năm trước đã hủy hoại cả gia đình anh ta, cũng hủy hoại đi cuộc đời của anh ta."

**************

"Quả không hổ danh là nhân vật truyền kỳ của giới cảnh sát Tân Hải, cảnh sát Cố bị thương thành thế này rồi, còn có thể nhân cơ hội nổ súng bắn chết một gã đàn ông thành niên khỏe mạnh, tôi cũng nhịn không được muốn vỗ tay reo hò vì cô."

Cố Dĩ Tiện không cử động, đôi tay hơi nâng lên không trung, khẽ cười nhẹ: "Vậy sao Từ đổng không vỗ tay đi? Tôi còn rất muốn nghe đây!"

Từ Tinh Dịch cũng cười, nói: "Nếu như hiện tại tôi vỗ tay cho cô nghe, e là phải ăn một phát của cảnh sát Cố rồi, ghi nợ trước vậy."

"Ghi nợ? Từ đổng dự định chừng nào trả đây?"

Nụ cười của Từ Tinh Dịch ở trong bóng đêm càng trở nên quỷ dị: "Chờ đến khi làm lễ truy điệu cho cảnh sát Cố!"

Ánh mắt của Cố Dĩ Tiện trầm xuống, nhưng nàng vẫn như cũ mà hờ hững nói: "Từ đổng sẽ giết tôi sao? Tôi thấy là không đâu. Anh nếu như giết tôi, thì bây giờ sẽ không để tôi có nhiều thời gian phí lời với anh như vậy, vừa nãy trực tiếp ở sau lưng nổ súng là được rồi, hà tất phải chờ đến lúc này?"

"Để tôi nghĩ xem nào, Từ đổng chắc là không thể giết tôi, dù sao nếu như giết tôi, hôm nay anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, rất có thể một giây anh nổ súng với tôi thì giây tiếp theo sẽ bị bắn thành cái lưới! Từ đổng, tôi nói có đúng không?"

Sắc mặt của Từ Tinh Dịch âm trầm hơn, tay anh ta nắm chặt cây súng, dán sát vào gáy của Cố Dĩ Tiện, nhưng trong lòng anh ta cũng vô cùng rõ ràng, Cố Dĩ Tiện nói đều đúng, anh ta hiện tại không có khả năng giết nàng! Nàng chính là thẻ bài cuối cùng của mình!

Cố Dĩ Tiện cười nhẹ một cái, ánh mắt của nàng vừa kiên định vừa ẩn nhẫn, mỗi một vết thương ở trên người đều đang kêu gào đau đớn, khiến cho nàng toàn thân đều đang phát run. Nàng không ngừng nói với bản thân kiên trì thêm một chút nữa, không thể chết ở chỗ này được...

Màn đêm đen ở bên ngoài đột nhiên bị chiếu sáng lên, Từ Tinh Dịch kinh ngạc một chút, không kịp nghĩ nhiều, khom lưng kéo Cố Dĩ Tiện lên, một tay đẩy nàng, một tay còn lại dùng súng ngắm vào huyệt Thái Dương của nàng.

Cố Dĩ Tiện lảo đảo hai bước, đau đến hít khí lạnh, hữu khí vô lực mà oán giận một câu: "Từ đổng, nhẹ chút đi, nếu như anh bây giờ đẩy chết tôi, không phải không còn con tin rồi sao?"

Đúng lúc này, cửa lớn khu triển lãnh phát ra một tiếng cửa bị đá văng ra, vài người đội viên cao to bên Đặc Cần xông vào, nhưng sau khi nhìn thấy rõ tình huống ở trước mắt, bọn họ lại không thể không dừng lại bước chân, còn từng bước lùi về phía sân viện trung đình.

"Tiện Tiện!" Trên người của Yến Quy đã mặc áo chống đạn, khi nhìn thấy rõ Từ Tinh Dịch đẩy Cố Dĩ Tiện ra, kiềm chế không được mà vọt lên trước vài bước, nhưng bị Nhậm Du Nhiên kéo lại giữ chặt.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now