Chương 145: Tro tàn (18)

643 58 0
                                    


"Du Du, cậu nói cho tớ biết...nói cho tớ biết là chị ấy chưa chết....được không..."

***************

"Tôi lúc ấy cũng đúng lúc đi theo xe của Từ Hồng." Lâm Khải nhắm mắt lại thở dài nói: "Tận mắt trông thấy chiếc xe kia nổ tung. Nói thật, tiếng khóc quá sức tuyệt vọng của Từ Hồng hiện tại vẫn còn thường xuyên vang vọng ở bên tai của tôi..."

Đến bây giờ , Yến Quy các cô cũng đã hiểu khúc mắc của người Từ gia ở chỗ nào. Bởi vì Từ Tinh Nguyệt bị bọn bắt cóc giết hại, bọn bắt cóc ở trong điện thoại nói bản thân bọn chúng đã biết có cảnh sát thm gia điều tra, dưới cơn giận dữ mới giết con tin. Người của Từ gia nhận định bố trí của cảnh sát bị tiết lộ, nhất định là sai lầm to lớn từ cảnh sát mới dẫn đến kết cục bọn bắt cóc giết con tin.

Yến Quy hỏi: "Từ Tinh Nguyệt thật sự ở trong chiếc xe đó sao?"

Lâm Khải gật đầu nói: "Thật, trong xe có một thi thể đứa bé. Bởi vì thi thể bị cháy rất nghiêm trọng, lúc đó pháp y chúng tôi lấy DNA từ hàm răng và xương, đối chiếu với DNA của Từ Hồng, kết quả hiển thị nạn nhân và Từ Hồng có quan hệ họ hàng gần nhau, có thể phán định là cha con."

"Vậy điều tra kế tiếp thì sao? Tuy rằng bọn bắt cóc giết chết con tin, nhưng cuộc điều tra về sau vẫn có thể tiếp tục phải không?" Nhậm Du Nhiên đặt câu hỏi.

Lâm Khải nói: "Đúng vậy, cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục. Cảnh sát chúng ta vô cùng thấu hiểu tâm trạng bi thương của người Từ gia, nhưng vì bắt bọn bắt cóc ra trước công lý, tìm ra hung thủ hại chết Từ Tinh Nguyệt, chúng tôi hy vọng bọn họ có thể phối hợp sự điều tra của chúng ta."

Cả nhà Từ Hồng về sau quả thật vẫn luôn phối hợp với cảnh sát, nhưng thái độ của bọn họ ngày này qua ngày nọ càng ngày càng lạnh nhạt, đối diện với cảnh sát cũng thường xuyên tuôn ra từ ngữ ác liệt, không chút lưu tình.

"Vụ án đó về sau vẫn là được phụ trách ở trong tay tôi, nhưng cũng bởi vì vậy, mỗi lần tiếp xúc với người nhà Từ gia thì đều lâm vào cảnh khó khăn. Từ Hồng không cần phải nói, lúc Từ Tinh Nguyệt vừa mới chết, Từ phu nhân Liễu Mẫn cả ngày đều lấy nước mắt để rửa mặt, nhìn thấy cảnh sát chúng ta đến nhà đều khóc lớn làm mọi chuyện nháo nhào lên...."

Lâm Khải nặng nề thở dài, cởi nút áo trên cổ ra, nhìn thấy được ông ấy bởi vì một trận hồi ức này mà vô cùng lo âu.

Nhậm Du Nhiên nói: "Bọn họ hẳn là đem toàn bộ lửa giận chuyển lên trên người của các ông...nhưng mà....."

Hung thủ một ngày còn chưa tìm được, nỗi bi thương cùng sự phẫn nộ của bọn họ liền không có chỗ phát tiết, mà ở trong mắt bọn họ thì đám cảnh sát vô năng là người gián tiếp tạo thành cái chết của con gái bọn họ trở thành bia ngắm để phát tiết lửa giận. Nhưng mà Nhậm Du Nhiên có chút hoài nghi, người của Từ gia thật sự chỉ là đối với cảnh sát giận chó đánh mèo thôi sao? Ở trong vụ án này, cảnh sát thật sự chưa từng làm sai sao?

"Vụ án này cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển. Từ Tinh Nguyệt sau khi chết, chúng tôi lập tức tiến hành nghiệm thi và khám nghiệm hiện trường, còn phong tỏa toàn bộ ngọn núi Tây Sơn, ở phía dưới vách núi mà Từ Hồng quăng vali tiền chuộc xuống tìm được vali có dấu vết va chạm và một số ít tiền rơi xung quanh, còn có dấu vết mà bọn bắt cóc đã dừng lại ở chỗ này."

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now