Chương 151: Tro tàn (24)

624 56 2
                                    


"Cố Dĩ Tiện nhìn động tác của anh, đột nhiên cảm thấy anh chàng này giống như mèo ú Doreamon vậy."

*************

Trong căn phòng tối tăm, Cố Dĩ Tiện nhớ không rõ đã từ trong hôn mê tỉnh lại bao nhiêu lần rồi, nàng cố gắng mở mí mắt trầm trọng lên, cả người vừa đau vừa nặng, hận không thể dứt khoát ngã xuống đất.

Sau khi tỉnh táo lại thì dây thần kinh đau đớn cũng tỉnh theo, nàng nghiến răng thật mạnh, mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh. Ngoài dự kiến của nàng, trong phòng vậy mà không còn ai khác, đám người Từ Tinh Dịch đều không có ở đây, không biết đã đi đâu.

Cố Dĩ Tiện rũ đầu lắc lắc, thanh âm dây xích rõ ràng truyền vào trong tai, còn có đau đớn từ phần da cổ tay bị trầy xước bởi dây xích sắt khóa lại, rát tới mức nàng phải mím môi.

Má nó!

Cố Dĩ Tiện chửi một tiếng, thủ đoạn của Từ Tinh Dịch thật sự 'má nó' đủ ác, không đến nửa ngày thời gian mà đem nàng tra tấn thành cái đức hạnh này. Cố Dĩ Tiện cúi đầu nhìn máu ở trên người mình, nhớ đến Yến Quy nếu như lúc này nhìn thấy mình như vậy, có khi nào cũng nhận không ra người con gái cả người bê bết máu vừa dơ vừa thúi này là vị hôn thê của mình không nữa?

Đúng, không sai, chính là vị hôn thê! Hai năm rưỡi trước đã cầu hôn nàng, đừng hòng mơ tưởng muốn quỵt nợ!

Nhớ đến Yến Quy, Cố Dĩ Tiện lại mắng một tiếng: "Khốn nạn!" Lần này mắng ra tiếng.

Sau khi nàng trở về phải thẩm vấn cho thật rõ ràng người phụ nữ đáng chết này, cô rốt cuộc là ai? Mấy năm nay rốt cuộc cô đã trải qua những gì? Lúc trước tại sao vẫn luôn muốn lừa gạt mình?! Mỗi một thứ đều phải nói ra thật rõ rõ ràng ràng! Nếu cô lại không chịu nói thật, thì mình....liền nói với cô, về sau chỉ thích Sở Ngôn, không thích cô nữa!

À, còn có Nhậm Du Nhiên, cô ấy có phải đã biết sớm rồi hay không! Dù sao thái độ của cô ấy ngay từ đầu đói với Yến Quy không thể nào tốt được, kết quả lúc lâu sau liền đột nhiện vô cùng gần gũi, làm sao cũng đều lộ ra một sự kỳ lạ khó hiểu!

Cố Dĩ Tiện nghĩ đông nghĩ tây nửa ngày trời, tận lực đem sự chú ý từ đau đớn ở trên người dời đi, rất biết vui trong đau khổ.

'Kẽo kẹt' một tiếng, cánh cửa đóng chặt bị người khác đẩy ra, Cố Dĩ Tiện ngước mắt nhìn qua, trong mắt một tia lạnh lẽo.

Một bóng người tiến vào phòng, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, thế mà cũng có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của người nọ.

"Cảnh sát Cố!" Người áo blouse trắng đi đến trước mặt nàng, duỗi tay gỡ khẩu trang ở trên mặt mình xuống.

Sau khi nhìn thấy rõ anh, hàn khí trong mắt của Cố Dĩ Tiện thoáng rút id, nhưng vẫn như cũ cảnh giác mà quan sát anh.

"Sao nữa rồi? Lại có thể loại đa dạng nào mới à?"

Người áo blouse trắng ra hiệu im lặng, thấp giọng nói: "Tôi đến cứu cô." Nói xong, anh duỗi tay sờ vào trong túi của áo blouse trắng, móc ra một chiếc chìa khóa.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum