Chương 144: Tro tàn (17)

598 55 0
                                    


"Nguyệt Nguyệt! Cha đến rồi! Cha đến rồi đây!"

**************

Cảnh sát rất nhanh đã tới, vì không để cho bọn bắt cóc chú ý, bọn họ chỉ phái hai người đến đây, một người trong đó còn mang theo một chiếc balo lớn.

Vị cảnh sát dẫn đầu nhìn sơ qua chỉ cỡ 30 tuổi, cao lớn uy dũng, anh lịch sự chào hỏi hai vợ chồng Từ Hồng: "Từ tiên sinh, Từ phu nhân, tôi là người phụ trách vụ án này, tôi tên Lâm Khải."

Lâm Khải lúc đó đã là Phó đội trưởng của Đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà, chuyên môn phụ trách những vụ án bắt cóc và mua bán người, ngay khi nhận được tin báo án anh đã chuẩn bị xong mọi thứ từ trước, dẫn theo một thuộc cấp và mang thiết bị đến nhà Từ Hồng.

"Lúc ấy, vì tận hết khả năng giảm bớt sự chú ý của bọn bắt cóc tránh xác suất bọn chúng phát hiện có cảnh sát tham gia vụ án này, tôi còn chú ý căn dặn hai vợ chồng Từ Hồng vào buổi tối kéo hết tất cả màn che ở trong nhà hết lại."

Hôm nay vào 20 năm sau, Lâm Khải ngồi ở trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên hiện đang là Đội trưởng đương nhiệm của Đội điều tra hình sự của Cục thành phố Tân Hà, vẻ mặt mệt mỏi mà đem tình tiết vụ án năm đó nhắc lại một lần nữa.

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện ngồi ở bên cạnh Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi: "Nhưng mà, bọn bắt cóc vẫn phát hiện đúng không?"

Lâm Khải lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: "Chính là như thế, nhưng đến nay chúng tôi cũng không chưa thể xác định rốt cuộc trong đó đã xảy ra vấn đề gì."

Ngày đó sau khi từ nhà của Từ Hồng đi ra, Lâm Khải kêu điều tra viên thuộc cấp thiết lập xong thiết bị, kết nối với điện thoại GSM của Từ Hồng, chờ cuộc gọi tiếp theo của bọn bắt cóc đến nhà.

Lâm Khải còn nói cho Từ Hồng biết, trước lúc đó cảnh sát bọn họ đã sắp xếp điều tra viên khác lấy địa điểm trường tiểu học của Từ Tinh Nguyệt làm trung tâm, mở rộng bốn phía để tìm kiếm. Vào thời điểm đó, camera giám sát ở đường phố và nơi công cộng chưa có phát triển như bây giờ, cho nên chỉ có thể dựa vào người qua đường ở xung quanh đó mà tìm kiếm manh mối hữu dụng.

Hơn nữ chủ nhiệm lớp của Từ Tinh Nguyệt nhìn thấy cô bé và 'người chú' đến đón cô bé cùng nhau rời đi là đại khái khoảng 4 giờ 30 chiều, mà Từ Hồng nhận được cuộc gọi đầu tiên từ bọn bắt cóc là hơn 5 giờ 10 phút chiều, bọn bắt cóc có khoảng thời gian 40 phút để dẫn đứa bé rời xa trường tiểu học. Cho đến bây giờ Từ Hồng báo cảnh sát đã là 7 giờ 30 tối, khoảng cách 3 tiếng đồng hồ này, cũng đủ cho bọn bắt cóc cất giấu tốt một đứa bé, lúc này lại muốn điều tra đã là vô cùng khó khăn.

Cảnh sát lúc ấy chỉ có thể tận dụng hết sức lực đi dò hỏi người qua đường, mang hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không đủ may mắn, không có ai vào khoảng thời gian đó nhìn thấy được Từ Tinh Nguyệt.

Lúc tối, ngoại trừ sắp xếp xong thiết bị, hai người cảnh sát canh giữ ở nhà Từ Hồng. Mà Từ Hồng cũng không nhàn rỗi, ông liên hệ với người quen bên ngân hàng, cùng với Tổng giám đốc bên bộ phận Tài Vụ của công ty, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị 500 vạn tiền chuộc.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ