Chương 72: Mất khống chế (08)

1K 85 5
                                    


"Nếu như lúc đó em quen chị thì tốt rồi."

********

Hẹn hò là do Yến Quy đề xuất, thời gian hai người ở bên nhau không dài, chưa đến một tháng, vẫn luôn bởi vì liên quan đến vụ án mà không có cơ hội dành riêng thế giới hai người, hiện tại khó được dịp rảnh rỗi, Yến Quy hỏi Cố Dĩ Tiện có muốn đi ra ngoài dạo hay không.

Đi dạo phố gì đó, hai người cũng không quá hứng thú, nhưng tự lái xe đi ra ngoại thành chơi thì khá hay, hiếm khi được thư giãn một lần có thể đi ra ngoài chơi hai ngày.

Sau khi quyết đinh xong thì cần phải xác định nơi đi đến chỗ nào chơi, cuối tháng 5, nhiệt độ không khí không còn thấp, quả thật là thời tiết tốt để đi ra ngoài. Cố Dĩ Tiện đề nghị đi thảo nguyên cưỡi ngựa, không cần đi Bắc Mạc xa như vậy, chỉ cần đến trang trại Bát Kỳ ở phía Bắc thủ đô là được rồi, từ Tân Hà lái xe qua đâu mất 5, 6 tiếng đồng hồ.

Hai người đều thuộc phái hành động, quyết định xong liền đặt khách sạn sau đó xuất phát ngay. Các nàng xin phép nghỉ 3 ngày, đi đến thảo nguyên phía Bắc thủ đô chơi 3 ngày 2 đêm.

Thảo nguyên cùng biển rộng đều rộng lớn giống nhau, lúc thời tiết đẹp bầu trời trên đỉnh đầu đều tràn ngập mây trắng, dưới chân là cỏ xanh sóng xanh, nơi xa là dê bò thành đàn, hít thở đều là hương vị tươi mát của cỏ xanh.

Ban ngày cưỡi ngựa rong ruổi ở khắp trời đất, đến tối bầu bạn ngồi ở bên lửa trại, uống rượu ăn thịt, nhìn người dân bản xứ vừa múa vừa hát, đôi lúc ở bên tai nói nhỏ, nói những lời âu yếm giữa người yêu với nhau. Ban đêm ở túp lều khách sạn, nghe tiếng gió thổi nơi thảo nguyên lãng mạn, Cố Dĩ Tiện ôm lấy thân thể đơn bạc của Yến Quy, chiếc cổ ngửa ra sau lộ ra độ cong mỹ lệ, hai mắt mơ màng.

Các nàng càng ngày càng ăn ý, ở mọi phương diện, bao gồm sự phù hợp của thân thể. Có đôi khi sóng vai nhau đưa lên đỉnh, Cố Dĩ Tiện thậm chí vẫn luôn sinh ra một loại ảo giác, chính là các nàng đã ở bên nhau rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức Yến Quy quen thuộc thân thể của nàng hơn hết thảy mọi thứ.

Đến khi mọi thứ đều bình tĩnh trở lại, hai người vừa ôm nhau vừa trò chuyện, Cố Dĩ Tiện ghé vào trong của Yến Quy, xoa xoa ngón tay của cô, hỏi cô: "Chị cảm thấy có kiếp trước kiếp này không?"

Yến Quy vỗ về lưng của nàng, nói: "Chắc là có. Tại sao lại đột nhiên hỏi điều này?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Em luôn cảm thấy kiếp trước hai chúng ta đã ở bên nhau rồi, không phải, là tam sinh tam thế đều ở bên nhau. Bằng không sao em vừa mới quen biết chị lại cảm thấy chị đặc biệt thân thiết như vậy, hiện tại mỗi ngày ở bên nhau đều cảm thấy hai chúng ta đều đặc biệt ăn ý, chị nói thử xem, đây có phải là duyên phận tích lũy từ mấy kiếp trước hay không?"

Yến Quy lẳng lặng lắng nghe, khóe miệng hơi giơ lên, ánh mắt có chút ý vị không rõ, trong ý cười còn mang theo một chút sự chua xót, cô xoắn lấy một lọn tóc của Cố Dĩ Tiện, dùng ngón tay xoay tròn chúng.

Một lát sau, Yến Quy mới nói: "Phải. Chúng ta có thể không chỉ ngừng lại ở tam sinh tam thế, duyên phận của chúng ta là do đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau mà tích lũy được."

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now