Chương 135: Tro tàn (08)

644 60 5
                                    


[Đoán xem tiếp theo sẽ là ai đây?]

*************

Nhậm Du Nhiên ngồi ở trên xe đến khách sạn, lái xe chính là Cố Dĩ Tiện, mà cô vẫn luôn nói chuyện với Hạ Chi Tình.

"Bảo bối, đừng sợ, 10 phút nữa là chị đến ngay rồi!"

Hạ Chi Tình vốn dĩ cảm thấy bản thân rất trấn định, nhưng khi cuộc gọi được nhận, nghe thấy giọng nói của Nhậm Du Nhiên trong phút chốc kia, cô suýt chút nữa thật sự bật khóc. Cô sợ, vô cùng sợ, trong tay cô đang cầ chính là một trái bom hẹn giờ đếm ngược, hơn nữa lỡ như bản thân xử lý không ổn, nó cũng có thể nổ bất cứ lúc nào!

Tình huống như vậy, đổi thành bất cứ một người nào khác đều sẽ sợ hãi, Hạ Chi Tình cũng không ngoại lệ. Tuy rằng cô thường xuyên ở trước mặt Hướng Thiển và Cố Dĩ Tiện kiêu ngạo mà nói: "Em chính là vợ cảnh sát!" Nhưng bây giờ đối diện sống chết ở trước mắt thế này, vợ cảnh sát cũng là người thôi, cũng sẽ có nỗi sợ rất lớn khi đối diện với cái chết.

"Du Du....Em....Em..." Gi ọng nói của cô không ngừng run rẩy, thậm chí một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời, mồi hôi theo thái dương mà chảy xuống, nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt.

Nhậm Du Nhiên nghe giọng nói đè nén nức nở của cô ấy, trái tim như muốn vỡ ra, một tay cầm điện thoại, hai mắt đỏ lên: "Bảo bối! Ngoan, đừng sợ, chị sắp tới rồi! Em hiện tại nghe lời chị, nếu cảm thấy bản thân sắp giữ không được chiếc hộp đó, thì động tác chậm rãi đặt cánh tay ở trên bàn, dùng bàn là điểm tựa, có được không?"

Khi mới vừa nhận cuộc gọi của Hạ Chi Tình, Nhậm Du Nhiên liền lập tức sắp xếp Diêu Viễn liên hệ với bên khách sạn, để cho bọn họ giúp đỡ sơ tán tất cả khách hàng và nhân viên công tác ở trong khách sạn, cần phải ở trong khoảng thời gian ngắn nhất để mọi người rút lui hoàn toàn!

Nhưng Hạ Chi Tình không được như vậy, trái bom kia còn ở trên tay cô, cô không có khả năng nói bỏ thì bỏ được. Nhưng chiếc hộp này thật sự nặng, Hạ Chi Tình không dám bảo đảm bản thân sẽ giữ mãi nó được, có thể giữ nổi được hay không. Người của tổ gỡ bom nói với Nhậm Du Nhiên, lúc Hạ Chi Tình không kiên trì nổi nữa, dùng cái bàn để làm điểm tựa cho cánh tay cô ấy, như vậy chắc là có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian.

Hạ Chi Tình có một loại tin tưởng khắc vào xương cốt đối với Nhậm Du Nhiên, chỉ là hiện tại cô bởi vì sợ hãi nên căn bản không thể bình tĩnh được, đầu óc cứ ong ong không thanh tỉnh nổi, nhưng vẫn có thể tiếp thu chuẩn xác lời nói của Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên kêu cô làm cái gì thì cô làm cái đó, vì thế cô vô cùng cẩn thận mà ngồi ở trên ghế, cử động thân thể tới gần chiếc bàn, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn.

"Du Du...Chị đến đâu rồi?" Hạ Chi Tình nhìn chằm chằm vào con số đếm ngược ở trên màn hình thủy tinh, run giọng hỏi.

Nhậm Du Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Còn vài phút thôi! Rất nhanh! Bảo bảo, đừng khóc...Chờ chị, chị sắp đến rồi!"

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now