Chương 148: Tro tàn (21)

628 60 2
                                    


"Nhưng người đáng chết rõ ràng là các người!"

***************

Lúc Cố Dĩ Tiện tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là đau, nàng theo bản năng nhìn nơi phát ra cơn đau, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng mang khẩu trang đang tiêm thứ gì đó vào trong tĩnh mạch của nàng...Cố Dĩ Tiện đột nhiên tỉnh táo lại, theo bản năng muốn giật cánh tay ra!

Ui!

Nàng không biết động tác đột nhiên kịch liệt của nàng đã xé rách một chỗ nào đó ở miệng vết thương, đau đến mức nàng toát mồ hôi lạnh. Đau đớn khiến nàng càng thêm tỉnh táo hơn, rốt cuộc nàng ý thức được hiện tại bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Đôi tay của nàng giơ lên, hai bên cổ tay đều được khóa lại bằng xích sắt, xích sắt buộc ở bên hai cây cột ở bên sườn, cả người của nàng cứ như vậy bị treo lên, tuy rằng hai chân còn có thể đạp lên mặt đất, nhưng hai cánh tay cũng bởi vì cố định ở tư thế này lâu dài mà vừa tê buốt vừa rát.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng tựa hồ bị nàng làm cho hoảng sợ, ống tiêm ở trong tay được truyền gần hết, sau đó đột nhiên rút ra, lui về phía sau hai bước cảnh giác mà nhìn nàng.

Cố Dĩ Tiện thở hổn hển hai hơi, quay đầu nhìn về phía người áo blouse trắng, lạnh giọng hỏi: "Anh, tiêm gì cho tôi?"

Người áo blouse trắng không nói chuyện, trong căn phòng tăm tối đột nhiên lại sáng lên thêm 2 ngọn đèn, Cố Dĩ Tiện bị ánh đèn chiếu vào mắt, theo bản năng nhắm mắt lại.

"Thuốc trợ tim mà thôi, cảnh sát Cố không cần căng thẳng."

Cố Dĩ Tiện híp mắt nhìn về phía nơi giọng nói phát ra, Từ Tinh Dịch trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, hai chân bắt chéo ngồi ở trên chiếc ghế sofa bằng da, bản thân rất có hứng thú mà nhìn nàng.

Lúc này toàn bộ đèn đóm ở trong phòng đều sáng lên, Cố Dĩ Tiện rốt cuộc có thể thấy rõ bản thân ở hoàn cảnh nào, nơi này là một không gian bị phong bế bốn phía, vách tường cũ xưa đến tróc sơn, nền đất xi măng đều có chút loang lổ của dấu vết xưa cũ, trong phòng còn tràn ngập một loại không khí mốc meo không rõ.

Cố Dĩ Tiện lúc này còn có tâm tình cảm thán: "Tình cảnh này...thật đúng là mẹ nó rất xứng với tôi hiện tại..."

Từ Tinh Dịch nghe thấy giọng nói của nàng rõ ràng đang phát run mà vẫn muốn mở miệng nói chuyện, không khỏi nhướng mày: "Tâm tình của cảnh sát Cố thật tốt."

Cố Dĩ Tiện miệng cương cứng như gắng cười, nói: "Còn ổn. Chỉ là Từ đổng không quá hợp với hoàn cảnh này, chiếc ghế sofa dài này của ngài, không giống như đi gặp tù nhân như tôi, trái lại giống như đi ký mấy cái hợp đồng lớn trăm triệu vậy."

Khóe miệng của Từ Tinh Dịch nở ra một nụ cười, anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó đứng lên từ từ đi đến.

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào anh ta, hô hấp dồn dập, đôi chân dài không ngừng run rẩy, xem ra vết thương ở trên người vẫn mang đến gánh nặng rất lớn cho nàng.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now