Chương 157: Tro tàn (30)

729 54 5
                                    


"Chị vẫn luôn ở đây, vẫn luôn yêu em, từ trước đến nay chưa từng thay đổi."

************

Sau khi phẫu thuật Cố Dĩ Tiện được chuyển đến một phòng bệnh độc lập, Yến Quy một tắc cũng không rời mà ở bên cạnh nàng, bác sĩ y tá đến kiểm tra thay thuốc, cô ở ngay bên cạnh quan sát, thuận tiện học tập cách y tá thay thuốc, chờ sau khi Cố Dĩ Tiện có thể xuất viện, cũng ở nhà thay thuốc giú nàng.

Cố Dĩ Tiện vốn dĩ đã gầy, lần này trọng thương khiến nàng nhìn qua càng yếu ớt nhỏ bé, nằm ở trên giường bệnh trắng tuyết, cơ thể nhỏ nhỏ gầy gầy, tái nhợt lại suy yếu.

Sau khi phẫu thuật, nàng hôn mê đến ngày thứ ba, y tá theo thường lệ tới thay thuốc. Mở băng gạc ở chân và bụng ra, sau đó khử trùng và bôi thuốc mới lên, lại một lần này quấn băng gạc trở lại.

Yến Quy ở bên canh chăm chú quan sát, chờ y tá làm xong, mới nhỏ giọng hỏi: "Miệng vết thương của em ấy khôi phục ra sao rồi?"

Y tá quay đầu nhìn cô, thấy gương mặt cô ấy tràn đầy sự tiều tụy. Nhóm y tá như các nàng thường đôi lúc sẽ nói chuyện bát quái một chút, biết vị này chính là vị hôn thê của Cố Dĩ Tiện, cũng bởi vì cô chăm sóc vị hôn thê của mình một tấc cũng không rời mà đối với cô rất có hảo cảm.

"Cố đội khôi phục khá tốt. Miệng vết thương của cô ấy không còn viêm hay nhiễm trùng nữa, là một tình huống rất tốt cũng khó mà thấy được, chỉ cần chăm sóc thật kỹ, rất nhanh sẽ khỏe lại."

Yến Quy thoáng an tâm, lại hỏi: "Vậy em ấy...vậy em ấy khi nào mới có thể tỉnh lại?"

Y tá lộ vẻ mặt khó xử, nói: "Chuyện này tôi cũng không biết, cô có thể hỏi bác sĩ chủ trị thử xem."

Yến Quy cố gắng nở nụ cười một cái, nói tiếng cảm ơn với cô ấy. Cô đương nhiên đã hỏi bác sĩ, hỏi rất nhiều lần, mỗi lần tới kiểm tra phòng đều hỏi, chỉ là không ai có thể đưa cho cô một đáp án chính xác.

Kỳ thật Yến Quy cũng biết, đáp án này không ai có thể nói ra chính xác được, nhưng cô không còn cách nào, chỉ có thể dựa vào việc dò hỏi mà cố gắng vực dậy tâm trạng, chỉ có thể như thế mới có thể để tâm của mình tồn tại hy vọng và động lực.

Lúc cơm trưa Nhậm Du Nhiên có tới, cô mang vẻ mặt mệt mỏi, ngồi ở bên giường bệnh mà nhìn Cố Dĩ Tiện, mặc kệ nàng có nghe thấy hay không, cũng cùng nàng nói vài lời.

Lúc phải rời đi, Yến Quy đưa cô ra cửa, Nhậm Du Nhiên nói với cô: "Người nhà của Tiết Lượng đã tới, đưa di thể đi rồi."

Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật của Cố Dĩ Tiện, bác sĩ cầm lấy một huy hiệu cảnh sát ra, đưa nó cho Yến Quy, nói Cố Dĩ Tiện vẫn luôn nắm chặt ở trong tay. Đó không phải là huy hiệu cảnh sát của Cố Dĩ Tiện, Yến Quy không biết nó làm sao lại xuất hiện ở đó, nhưng Nhậm Du Nhiên lại nhận ra được, đó là tín vật cô đưa cho Tiết Lượng, vì để khi anh đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, có thể dùng để chứng minh thân phận của mình.

Gi ây phút nhìn thấy huy hiệu cảnh sát đó, vành mắt của Nhậm Du Nhiên liền đỏ lên, cô yên lặng nhận lấy chiếc huy hiệu cảnh sát đó, một mình cúi đầu trốn vào trong phòng vệ sinh, thật lâu mới đi ra.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ