Chương 168: Kết thúc (07)

1.4K 81 6
                                    


"Em giết chị, rồi lại cứu chị..."

************

Bạch Tĩnh Nhàn mang theo túi, ở trong núi rừng nhanh chóng xuyên qua, cô đối với địa hình Hạc sơn vô cùng quen thuộc, ban đêm tối đen như mực cũng có thể đi ra ngoài. Khi cha mẹ của Bạch Hề Mạt còn sống đã xây dựng lên căn biệt thự này, dùng để nghỉ dưỡng, cũng để chuẩn bị để tuổi già dưỡng lão. Sau đó bọn họ lại qua đời, căn nhà này liền thuộc về Bạch Hề Mạt, chỉ là lúc còn trẻ giấy tờ còn chưa hoàn thiện như bây giờ, căn biệt thự đó cũng chưa đăng ký, nếu nói thẳng ra chính là kiến trúc xây dựng trái pháp luật.

Bạch Tĩnh Nhàn ẩn nấp vào một lối đi bí mật, cô ta thò người ra định đi ra ngoài, liền thấy hai bên đường núi tất cả đều là cảnh sát, cô ta lập tức lắc người chạy trở về.

"Nhanh! Ở bên kia! Bên kia có người!"

Phía sau truyền đến thanh âm cảnh sát truy bắt đến đây, Bạch Tĩnh Nhàn không tiếp tục dọc theo đường núi mà đi nữa, mà là chui vào bên trong cánh rừng, hô hấp của cô ta dồn dập, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong rừng sâu. Cũng không biết chạy được bao lâu, thể lực của cô ta tiêu hao quá lớn, thấy hoa mắt bước chân không vững, bị nhánh cây ở trên mặt đất vướng chân, ngã mạnh xuống dưới đất.

Ngực của Bạch Tĩnh Nhàn thở phồng nặng nề, vừa rồi cắm đầu chạy như điên tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc này té ngã ở trên mặt đất, cẳng chân của cô ta đều đang run lên, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Trở người dựa vào trên thân cây, Bạch Tĩnh Nhàn thở từng hơi từng hơi một, trên mặt trên người đều bị tẩm ướt bởi mồ hôi, dáng vẻ chật vật bất kham.

[Tất cả đường núi đều là cảnh sát, chúng ta chỉ có thể băng qua cánh rừng, còn chưa nhất định có thể thuận lợi đến làng chài.]

Trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của Bạch Hề Mạt, Bạch Tĩnh Nhàn ngửa đầu uống mấy ngụm nước, cười lạnh một tiếng: "Hai ta hiện tại chật vật như vậy, là ai làm hại? Nếu không phải em không phối hợp với tôi, không chịu mở két sắt lấy thân phận giả, chúng ta sẽ bị bao vây ở đây sao?"

Bạch Hề Mạt trầm mặc vài giây, lại nói: [Bây giờ em cũng sẽ không phối hợp với chị.]

"Hừ." Bạch Tĩnh Nhàn cạn lời nói: "Vậy em nói nhảm làm gì?"

[Chúng ta hiện tại đi tự thú, cũng đừng ngoan cố chống cự, cuối cùng cũng bị bắt thôi.]

Bạch Tĩnh Nhàn không nhịn được mà cười to hai tiếng, nói: "Tự thú? Cười chết tôi, tình huống của hai ta, nếu như bị cảnh sát bắt được, chắc chắn tôi phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ sẽ dùng tất cả biện pháp để loại trừ tôi 'chữa khỏi' cho em, mà em cũng sẽ bị ngồi trong nhà giam! Em thật ra có thể sống sót, tôi cũng chỉ có một đường chết mà thôi!"

Nói xong, Bạch Tĩnh Nhàn thả bình nước vào trong túi, từ trong túi lấy ra một khẩu súng, lạnh lùng nói: "Tôi phải mang em cùng chết! Cũng sẽ không đi tự thú với Sở Ngôn!"

Bạch Hề Mạt trầm mặc, không nói chuyện nữa, dáng vẻ nhìn qua tùy ý để Bạch Tĩnh Nhàn hành động.

Các con đường núi nhỏ trải rộng khắp núi rừng Hạc sơn, Bạch Hề Mạt đối với chỗ này vô cùng quen thuộc, xuyên qua rừng núi đi ra, thẳng đến làng chài Hạc hải. Ở làng chài Hạc hải cô ta có bạn bè, là một đôi vợ chồng ngư dân chất phát thành thật, đôi vợ chồng này cũng không phải là chữ cái, chỉ là đôi ngư dân bình thường. Nhưng mà hai người bọn họ có một cậu con trai bị mắc bệnh tim bẩm sinh, Bạch Hề Mạt đã từng giúp đỡ bọn họ, quyên tiền giúp con trai của bọn họ khám bệnh, vì để báo ân, đôi vợ chồng này đối với Bạch Hề Mạt vô cùng tốt, nhờ gì làm đó.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ