Chương 1

8 1 0
                                    

Một trận mưa xuống, đã cuối mùa thu.
Gió thổi bay mấy chiếc lá khô trên cây quế trước sân, mưa rơi tí tách làm ướt đất, rơi vào căn phòng dột nát.
Nghe người ta nói: Nếu có người muốn đi, vậy trước sân sẽ chết một cái cây.
Trương Phóng Viễn vốn không tin mấy chuyện tâm linh này , cho đên khi hắn tận mắt nhìn thấy  cây quế cao xanh mướt ngoài cửa sổ trong một đêm đã héo úa, là vàng khô rụng theo gió thu. Khi thân cây trở nên nhẹ và rễ cây không còn chắc chắn, hắn mới xem như tin.
Cây hoa quế kia là hắn trồng lúc hai mươi tuổi cập quan, giờ đã hơn 50 năm. Những năm gần đây, dù mùa hè khô hanh hay mùa đông tuyết dày đến đâu, thì đến mùa thu vẫn tràn ngập hương hoa quế đầy sân.
Một cây hoa quế ngoan cường cứ như vậy chết đi mà không hề có dấu hiệu nào.
Những năm gần đây ở trong Trương gia cũng chỉ còn một lão đàn ông độc thân, một mình sống vài chục năm. Hiện giờ cây trước sân đã chết, thì người chết cũng chỉ có thể là chính bản thân hắn Trương Phóng Viễn.
Mưa đêm cuối mùa thu lạnh như băng, hắn nằm ở trong phòng tối đen, thân thể mềm giống như một bãi bùn , khom người ở trong chăn nệm mục nát, ngay cả lấy hơi mà cũng có thể tốn phân nữa sức lực.
Trong phòng không đốt đèn, gần mép giường phía trên chỉ có cửa sổ chưa kịp dán giấy để gió lạnh thổi vào. Mưa rơi xuống , ngày tối dần đi , trong phòng càng im ắng hơn.
Từ lúc hắn nằm liệt giường , cuộc sống liền trôi qua mơ mơ hồ hồ.  Lúc tinh thần mà tốt một chút thì thức dậy dựa tường đi ăn vài miếng cơm. Lúc không dậy nổi liền nằm ở trên giường nhịn đói. Sân hắn ở phía đông hẻo lánh , mười ngày nửa tháng cũng sẽ không có ai tới thăm.
Ý thức mơ hồ như vậy ít ngày , ngược lại là hôm nay rất kỳ quái. Sau nửa đêm hắn cảm thấy lạnh , nghe được bên ngoài bắt đầu mưa. Ý thức hắn đột nhiên tỉnh táo,  có thể bắt đầu biết nóng biết lạnh.
Trong lòng hắn thoải mái , biết đây là hồi quang phản chiếu, tối nay là thời gian cuối cùng.
Sau khi tỉnh táo , hắn liền lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi khắp phòng , nóc phòng cũ nát không ngăn được nước mưa , trực tiếp dột vào trong phòng , cũng rơi vào gần bên trên đầu giường của hắn. Hắn có lòng nhưng không đủ lực , chỉ có thể đem cỏ khô vùi ở trên giường , nhớ lại cả đời hỗn loạn.
Trương gia vốn không quạnh quẽ như vậy , lúc trước rất náo nhiệt. Trương Phóng Viễn không phải cô nhi , trước mười hai tuổi hắn vẫn là đứa trẻ khác đều có cha  mẹ , có chú bác , anh em họ, lúc đó hắn mỗi ngày  trải qua rất tiêu sái. Hôm nay xuống ruộng bắt cá , ngày mai lên núi bắn chim , còn cùng lão goá vợ đầu thôn học được tay nghề đồ tể, cũng học được một tay nghề tốt.

Bởi vì hắn nhảy nhanh nhất lại còn một thân cơ bắp nên đám trẻ trong thôn đều ủng hộ hắn làm thủ lĩnh , hô mưa gọi gió , hắn nói một hài tử trong thôn không ai dám nói hai
Khi đó hắn được thời đắc ý biết bao , vỗ ngực nói với mẹ hắn sau này phải làm địa chủ trong thôn , kiếm mấy ngàn xâu tiền. Xây một căn nhà lớn , cưới năm ba bà vợ , đẻ một đống con để cho Trương gia phát triển mạnh mẽ.

Mẹ hắn nói hắn không biết trời cao đất rộng , một chút cũng không chững chạc , mỗi ngày chỉ lo nói lời sáo rỗng.

Trương Phóng Viễn thề muốn chứng minh cho mẹ hắn thấy nhưng nào biết ngày đó còn chưa tới, cha hắn say rượu trở về liền đối với mẹ hắn tay đấm chân đá một trận lớn. Mẹ hắn luẩn quẩn trong lòng liền nhảy sông , Trương Phóng Viễn hận đến mức muốn cắn chết cha hắn nhưng là hắn chưa kịp làm gì , ngày thứ hai cha hắn cũng nuốt □ □. Hắn lúc này mới biết được mẹ hắn vụng trộm với người đàn ông khác , cha hắn cực kỳ tức giận...

Trương Phóng Viễn lo liệu xong tang sự của cha mẹ hắn , mỗi ngày trôi qua lộn xộn.

Cầm tiền trong nhà để dành cho hắn cưới vợ đi uống rượu chơi bời , kết giao một vài thiếu gia nhà giàu không nên thân trong thành , bị người khác sử dụng như một con dao còn vui tươi hớn hở cho là mình có bản lãnh rất lớn. Kết quả là gánh tội thay cho người khác , bản thân vào lao ngục. Mang một thân bệnh tàn đi ra ngoài , không tìm được việc gì để làm.

Tự cho là tuỳ ý phóng khoáng cả đời , đến cuối cùng ngay cả một người dưỡng lão , lo ma chay cũng không có. Chú bác,  anh em bà con, cũng không muốn gặp hắn , từ lâu đã đem hắn vứt đến họ hàng xa bên ngoài.

Ở trong thôn thanh danh cũng là bùn nhão , vẫn luôn là lão côn đồ vô dụng , không có việc làm đàng hoàng trong miệng tất cả mọi người... Bị bệnh từ lâu , ngay cả những thôn dân hào hứng với việc này cũng đã không còn để ý đến nữa. Cuối cùng rơi vào cảnh cô độc chết già ở trên giường.

Sắp đến cuối hắn mới hiểu ra , đây là một đời hoang đường hỏng bét.

Đôi mắt hắn mở to thẳng tắp , trong lòng là hối hận cùng không cam lòng , nhìn chằm chằm cây hoa quế ngoài nhà đã chết kia. Có lẽ là bản thân hắn cũng không biết được lúc nào mình sẽ không còn hơi thở.
...........

"Trương Phóng Viễn , Trương Phóng Viễn! Ngươi có ở trong phòng không? "

"Trương Phóng Viễn!"

Trong cơn mơ màng , Trương Phóng Viễn hình như nghe có người đang gọi tên của hắn cùng với tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn có chút tức giận, trong thôn không có tên tiểu bối nào dám kêu thẳng tên của hắn , dù sao đi nữa hắn cũng có bối phận người bế trên. Thế nhưng thanh âm gõ cửa kêu réo thật sự quá ồn ào, hắn trở mình từ trên giường bò dậy.

Lúc này hắn mới phát giác không đúng , từ lúc nào mà cơ thể trở nên có sức nhẹ nhàng như vậy. Hắn không thể tin đi ra khỏi phòng , bên ngoài gió lạnh từng cơn, nhiều cây cỏ khô héo. Trong sân vắng vẻ , cây hoa quế đồng hành với hắn suốt mấy thập niên lại không thấy đâu.

"Ngươi ở trong phòng sao, Hứa gia nấu nước cũng đã sôi còn không thấy ngươi đi qua , những người khác cũng sẽ lo lắng! Nhanh, cầm đồ đi thôi. Người mua thịt đều đến rồi, đừng để người ta chờ. "
Trương Phóng Viễn nhìn gương mặt trẻ tuổi quen thuộc lại có chút xa lạ trước mắt, hắn nhớ tiểu tử này là lão Tứ Trần gia, là hàng xóm nhà bọn họ. Lúc còn trẻ thường xuyên đi theo sau mông hắn nhưng tiểu tử này năm ấy lúc hai mươi tuổi ngã chết dưới sườn núi, đều là chuyện mấy thập niên trước, tại sao hôm nay lại êm đẹp đứng ở chỗ này ?

"Ngươi phát ngốc cái gì đấy! "

Trương Phóng Viễn nói: " Gọi ta làm gì? "

"Ta thấy là do  hôm qua ngươi ở trong thành uống rất nhiều rượu nên tới bây giờ còn chưa tỉnh. Hôm nay là ngày mỗi năm Hứa gia giết heo, ngươi sáng sớm đồng ý người ta đi giết heo, bây giờ còn ở trong phòng mè nheo. Ngươi nói ta kêu ngươi làm gì! "

Trần Tứ nhìn người trước mắt còn đang đi vào cõi thần tiên, bất đắc dĩ đi vào phòng thay hắn dọn dẹp dụng cụ giết heo.

Trương Phóng Viễn sững sờ nhìn hoàn cảnh xa lạ lại quen thuộc xung quanh mình, dường như trở về năm mươi mấy năm trước. Năm ấy hắn mười chín, lúc ấy cây hoa quế kia còn chưa được trồng, trong sân trống rỗng.

Hắn chạy xung quanh nhà một vòng, cuối cùng ngừng ở bên cạnh giếng nhìn gương mặt và quần áo đang căng chặt bởi vóc dáng cùng cơ ngực trẻ tuổi của mình.

Hắn xoa mặt mình sau đó còn nhéo da mặt , cho đến khi ăn đau kêu thành tiếng.

Một niềm vui sướng từ từ bay lên , khiến cho hắn muốn đứng vũng cũng không được.

"Ngươi ở chỗ đó làm gì vậy ? Trúng tà sao."

Trương Phóng Viễn không để ý tới câu hỏi của Trần Tứ , mừng rỡ đoạt lấy đồ vật trong tay hắn, cẩn thận sờ một cái. Vì cây đao nay hắn đã từng bỏ ra một số tiền lớn đưa cho ông cụ có kinh nghiệm làm. Chuôi đao rõ ràng còn màu gỗ mới, đao cũng không cùn không phế, tất cả đều là hình dạng mới tinh.

Trần Tứ đang suy nghĩ hôm nay người này hình như có chút quái dị , đột nhiên bị túm một cái : "Tiểu tử ngươi mới cần hồi hồn, đi mau, đừng để cho mọi người chờ sốt ruột."

Trần Tứ bị Trương Phóng Viễn xách theo, thấy hắn bước lớn đi nhanh về phía trước miệng liền há to sắp tới bên tai, cảm thấy khiếp sợ cực kì.

Trong lòng hắn không lên không xuống, mềm mại hoà nhã nói : "Phóng Viễn, sau này ngươi  vẫn là ít đến trong thành uống rượu đi, ta biết ngươi không thiếu những đồng tiền đó nhưng mà mỗi ngày đều đi, qua qua lại lại người trong thôn lắm mồm lại nói nhảm. Ta thấy ngươi hôm nay là lạ, với lại ngươi xem chúng ta cái tuổi này cũng nên sớm nghị hôn, danh tiếng bên ngoài bị nói tồi tệ còn ai dám đến cửa a."

Trương Phóng Viễn thật không nhớ rõ trước kia đã có ai nói qua những lời đúng trọng tâm như vậy với hắn chưa. Có lẽ là có nhưng lúc ấy hắn không nghe lọt tai nhưng gặp lại một đời, ngày hôm nay lại nghe được những lời khuyên nhủ như vậy, trong lòng không kiềm được cảm động. Hắn một tay choàng qua cổ Trần Tứ, đồng ý nói : "Được. Không đi trong thành uống rượu nữa."

Trần Tứ biết bản tính con người không dễ dàng thay đổi như vậy, Trương Phóng Viễn cũng là đáng thương, trước kia rõ ràng là một tiểu tử tốt, nhà gặp chuyện rồi tính tình trở nên tệ đi. Bây giờ tính nết hắn nghiện rượu vui đùa, làm sao sẽ nghe đôi ba lời khuyên mà thay đổi.

Nếu như thật sự nghe lọt tai thì chú bác Trương gia gặp Trương Phóng Viễn cũng sẽ không lạnh mặt đóng cửa, phía di nương bên nhà mẹ đẻ Trương mẫu cũng sẽ không thở ngắn than dài tránh xa không kịp.

Nhưng Trần Tứ thấy thái độ Trương Phóng Viễn thành khẩn, dù biết rằng hắn không có đem lời mình nói để trong lòng nhưng vẫn là cảm thấy vui vẻ trên mặt mang theo ý cười: " Đúng vậy, hôm nay Hứa gia giết heo là bán một nửa giữ lại một nữa, có thể nhiều người đi mua thịt đấy. Lập tức đông chí, mẹ ta cũng để cho ta đi qua Hứa gia giúp đè heo, đến lúc xong thì hỏi giá, mua hai cân thịt trở về làm một chút đồ ăn ngon để cúng."

Trương Phóng Viễn vui tươi hớn hở nói: "Đông chí thì phải ăn thịt dê, ấm áp. "

Trần Tứ thổn thức: "Thứ kia so với thịt heo đắt hơn phân nửa, làm sao mua được. "

Trương Phóng Viễn mắt đầy ý cười : " Để ngày mai ta đi làm về, ngươi tới nhà ta ăn."

Trần Tứ hai mắt sáng lên: "Thiệt hay giả? Gọi ta thật sao ?"

" Hù ngươi làm gì, ăn một mình không mùi vị, nhiều người ăn mới ngon. "

" Lời này trong thôn chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi dám nói. "

Trương Phóng Viễn cười, hắn đúng là người duy nhất trong thôn có cha mẹ qua đời và còn có chút tiền tài. Hắn một người ăn no cả nhà không lo đói, về điểm này hắn so với nhà bình thường thoải mái hơn nhiều.

Trần Tứ hứng thú tăng cao, lời nói cũng nhiều lên, thần thần bí bí nói: "Lúc này những người đến Hứa gia giết heo năm nay không chỉ là để mua thịt, còn có cả bà mối đấy. Nghe nói là muốn đi tìm mẹ Hứa nhìn cô nương để làm mai."

Trương Phóng Viễn nhướng mày, hắn trước kia một lòng dốc lòng trở thành người cầm đầu trong thành, đối với chuyện trong thôn không biết nhiều: "Làm mai? "

" Ngươi không rõ? Hứa gia nhị cô nương Hứa Thiều Xuân này năm ngoái đã đến tuổi cập kê, nhưng trước mắt còn chưa có chọn được ai, ta đây cũng đi tham gia náo nhiệt. " Trần Tứ lộ ra nét chiều chuộng thường thấy của người đàn ông cười: " Lỡ đâu vận khí ta tốt được Nhị cô nương nhìn tới thì sao."

Trương Phóng Viễn cau mày, Hứa Thiều Xuân là mỹ nhân được công nhận trong thôn Cửu Kê bọn họ, cô nương như nước trong veo, có thể so với con gái của một số gia đình giàu có trong thành. Bà mai nhìn đều nói là người dễ sinh đẻ, mê hoặc đàn ông trong thôn tìm không tra hướng bắc.

Tiểu cô nương bây giờ đã đủ tuổi lập gia đình, dĩ nhiên là được hoan nghênh.

Khi nói tới chuyện này, Trương Phóng Viễn trong lòng cũng là nóng lên.

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now