Chương 39

5 1 5
                                    

Về đến nhà, không tới nửa canh giờ, bên ngoài lại vang lên sấm mùa xuân.

Hứa Hòa từ phòng bếp đi ra ngoài, trong sân đã có gió, vù vù thổi ống tay áo căng ra, cậu vội vàng đem gà vịt nhốt vào trong chuồng, lại ôm chút củi khô thêm lửa trong bếp lò.

Thời tiết tốt đã nhiều ngày, nếu như còn không mưa nữa thì sẽ làm cho nhà trong thôn lo lắng phát cáu, hoa màu mùa xuân trong ruộng chỉ dựa vào nước mưa mới phát triển được, trận mưa này đổ xuống, vấn đề của hoa màu liền được giải quyết.

Tháng trước cậu cùng với Trương Phóng Viễn rải nhiều loại rau cải trong ruộng, chỉ là không có nước mưa, sinh trưởng không khỏe mạnh, luôn ì ạch, đau ốm tới mức cậu cũng không dám nhổ ra một mình làm tổ ở đó, vốn là chuẩn bị ngày mai gánh chút nước và phân bón đi tưới, tối nay mưa tới kịp thời, còn tiết kiệm được nước và phân bón.

Ngày mai dậy sớm, đem cây giống trồng một mình, chờ thêm một hai tháng, vào thời gian mùa hè là có thể ăn rau cải nhà mình, hơn nữa cậu có thể làm đồ ăn ngon cho Trương Phóng Viễn ăn.

Gió thổi vào mặt mát mẽ, mơ hồ xen lẫn hạt mưa.

Hứa Hòa đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong cũng không chờ Trương Phóng Viễn, trước đó mới đi qua Trần gia cách vách, không biết có phải đi uống rượu với biểu ca cậu là Trần Tứ hay không, trời mưa thích hợp nhất là ngủ ngon, cậu thật sơm rúc vào nằm trên giường.

Mấy ngày nay rau củ dại bán rất tốt, cậu cũng có chút khách quen. Tính tiền một chút, đợt này bán rau cải cũng kiếm được hơn trăm văn, tuy là không bằng Trương Phóng Viễn bày sạp bán thịt heo, nhưng cậu xưa nay đều cảm thấy chân con mũi cũng là thịt, tích tiểu thành đại.

Cậu chuẩn bị lúc rảnh sẽ mua hai cuộc vải làm cho Trương Phóng Viễn hai bộ quần áo mùa hè, sau cơn mưa thời tiết sẽ nóng lên, nam nhân thân cao lớn, bình thường chảy mồ hôi rất nhiều, nếu không phải mặc mỏng một chút, sợ là phải nóng tới nổi sảy.

Cậu làm ổ ở trên giường suy nghĩ, nửa ngày sau Trương Phóng Viễn mới từ Trần gia trở lại, cậu cũng sắp ngủ.

" Trần Tứ làm mai rồi, xác định là tiểu ca nhi Lâm gia ở phía đông thôn chúng ta." Trương Phóng Viễn trở lại kéo cái khăn lau hạt mưa trên tóc, mưa bên ngoài đã lớn, hắn ngồi ở bên cạnh cái bàn trong phòng, nói với Hứa Hòa: " Gần đây trong thôn chúng ta chuyện vui thật đúng là không ít. Phí gia đi không được, Trần gia lúc nào cũng có thể đi uống rượu ăn tiệc."

Hứa Hòa không ngờ vẫn là có chuyện tốt như vậy, nói đến biểu ca Trần Tứ của cậu trước kìa vẫn rất thích nhị tỷ cậu, lúc mới biết chuyện hôn sự, nghe Trương Phóng Viễn thuận miệng kể, nói Trần Tứ thật đau buồn, chẳng qua cũng nghĩ rõ ràng, bây giờ liền cẩn thận làm mối một cọc hôn sự tốt hơn.

" Trần gia muốn tìm ta mua chút thịt heo, chúng ta vừa tìm mua gia súc, chưa gì đã có thể bán một phần tư rồi." Trần gia ra tay không hào phóng bằng Trương Phóng Viễn, chủ yếu là anh trai Trần Tứ mới cưới gả trước đó không lâu, trong nhà thật sự là không có cách nào tổ chức lớn.

Hứa Hòa cũng thật cao hứng, tuy bán cho bà con nhất định không bằng bán lai rai ở trong thành kiếm tiền như vậy, nhưng có thể một lần bán ra ngoài nhiều như vậy cũng là chuyện tốt mà.

" Đến lúc đó hai ta liền đến Trần gia hỗ trợ làm việc, lúc trước Trần nương tử cũng tới giúp không ít việc."

" Được." Đừng nói là hàng xóm cậu nên đi hỗ trợ, chỉ dựa vào quan hệ thân thích với Hứa gia, cũng phải đi qua.

Trương Phóng Viễn tắm xong trở lại, lúc nằm xuống chăn đều bị Hứa Hòa làm ấm, bên ngoài gió thổi vù vù vang đội, bắt đầu mưa trời đúng là có chút lạnh.

Hắn thuận thế đem Hứa Hòa ôm đến trên người sau đó còn chiếm chỗ mà người ta ngủ đến ấm áp, bản thân lập tức ấm áp hồ hồ.

Hứa Hòa bị một đoàn hơi lạnh ôm lấy, chút mơ màng buồn ngủ liền biến mất tiêu.

Bên ngoài là tiếng mưa gió, còn có sấm mùa xuân kinh động, cậu tựa vào ngực Trương Phóng Viễn, có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ có lực nảy lên, cảm giác hắn nằm ở bên cạnh cho dù là nhà có sập cũng có người chống lên vậy.

Cậu học theo dáng vẻ Trương Phóng Viễn thường ngày, ở trước ngực hắn nhẹ nhàng cọ một cái. Có lẽ là hôm nay trời lạnh, người bình thường ngủ cởi trần hôm nay cũng mặc đầy đủ đi ngủ.

Chợt nhớ tới, từ sau lần đó, Trương Phóng Viễn đã gần nửa tháng không có nhắc đến chuyện kia rồi.

Cậu mím môi, không biết trong lòng người này nghĩ như thế nào, nhưng mà trước đó lúc cậu đi đến bên sông giặt quần áo bị một đám phụ nhân phu lang đã thành thân kéo đến một bên, nghe bọn họ nói một tràng lời nói hạ lưu, không nhịn được mặt đỏ tới mang tai.

Còn có một phu lang lớn một chút cười hỏi cậu Trương Phóng Viễn có lợi hại hay không các kiểu, nói chung cũng biết hắn ám chỉ cái gì.

Cậu trong lòng nghi ngờ, nhưng là nhiều người cũng không tiện mở miệng, chỉ sợ khiến cho người chê cười, rõ ràng một đám phụ nhân phu lang nói đùa vui thích, không hệ giống như cậu khó khăn như vậy, càng làm cậu mê mẩn.

Nghĩ rằng hôm nay đã không ngủ được, cậu liền cổ vũ khí thế bản thân kéo vạt áo Trương Phóng Viễn: " Bên ngoài ồn ào quá, ngủ được sao?"

" Cũng được."

Trương Phóng Viễn mở mắt , cằm cọ đỉnh đầu Hứa Hòa một chút.
" Nếu không... Chúng ta thử lại lần nữa đi." Người khác nói ngủ dậy đều cười ha hả, không có lý do gì một mình cậu khổ ha ha, nói không chừng lâu dài liền sẽ quen chứ?

Trương Phóng Viễn giật giật cánh tay, có chút không tin lỗ tai mình.

Mấy ngày nay hắn cũng nín không có mở miệng, tuy nói là lại đi tìm An Tam nhi đòi bài thuốc bí truyền, có lẽ đã thất bại hai lần, lòng vẫn còn sợ hãi, thật sự là không có mặt mũi lại theo Hứa Hòa nói chuyện này, liền muốn xem thử coi Hứa Hòa có mở miệng hay không, không ngờ thật sự chờ được.

Hắn rất cảm động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Hứa Hòa thấy hắn một lúc lâu không nói lời nào, mặt nóng lên, ngượng ngùng chọt chọt cánh tay hắn.

" Được !"

Trương Phóng Viễn chợt bật dậy, đi xuống giường. Hứa Hòa lại thấy hắn ở trong ngăn kéo lục lọi tìm một chút, nhớ tới lần trước, trong đầu nghĩ không phải lại lấy sách ra đi. Lần trước sách kia xem một nữa đã vội vàng vứt trong vòng, vẫn là cậu buổi sáng dọn dẹp nhặt lại.

" Có phải tìm quyển sách kia hay không?" Hứa Hòa đang muốn nói đặt ở trong ngăn tủ thứ hai, liền thấy Trương Phóng Viễn giống như cầm cái lọ đi tới.

Trương Phóng Viễn nói: " Lần này nhất định được."

Hứa Hòa thấy bộ dáng lời thề son sắt bảo đảm của người trước mắt, không nhịn được cúi đầu cười khẽ một tiếng, ngược lại cũng không phải nói lúc trước không được. Cậu nghe nhưng phu lang phụ nhân kia nói, đại khái lúc làm sẽ không suy nghĩ được gì.

" Ngươi từ đâu có những thứ này?"

Trương Phóng Viễn vẫn dựa theo phương pháp sử dụng lúc trước An Tam nhi nói để làm việc, cảm giác so với trước kia còn phải xấu hổ hơn chút, kéo chăn đem Hứa Hòa che lại, lúc này mới bắt đầu dùng đồ chơi kia.

Hắn cũng ngượng ngùng, Hứa Hòa đối với những thứ này nhiều kiểu mới đương nhiên là càng ngượng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói gì đó.

" Ta đến trong hoa lầu cầm ra." Trương Phóng Viễn cũng không giấu diếm Hứa Hòa, nói trước kia từng ở bên trong lăn lộn.

Hứa Hòa cảm giác lạnh thêm, so với gió xen lẫn mưa bên ngoài thổi tới trên mặt lạnh hơn, đỏ mặt lại nói: " Đã là trước kia thường hay ra vào cái loại địa phương đó, sao còn..." Không thạo như vậy.

Lúc này mới chỉ sống cùng với nhau một tháng, Hứa Hòa nói một nửa, Trương Phóng Viễn có lúc cũng có thể đoán được một nửa còn lại.

" Trước kia ta chỉ là do trung thực làm việc, không giống nam nhân bình thường khác đi làm những trò bịp bợm kia." Hắn nói thật, lúc còn trẻ đã từng sinh khí dồi dào, cũng từng hết sức xao động, lại đối với cô nương ca nhi cả ngày đầu hoài tống bão, hắn không phải Liễu Hạ Huệ đương nhiên là có động tới tâm tư không đứng đắn.

Chỉ tiếc vẫn không có phóng túng, một năm kia trong lầu mang ra mấy người bệnh hoa liễu, liên tiếp dính ở bên trong rất nhiều người, còn có tìm tới cửa đòi giải thích, hắn bận rộn xử lí, lại thấy thảm trạng của những nam nam nữ nữ kia, liền ngừng lại quyền lợi thuận tiện ở trong lầu.

Hứa Hòa đem đầu chôn ở cổ Trương Phóng Viễn, người khác cảm thấy hắn nói láo, nhưng cậu biết là thật.

" Nếu ngươi cảm thấy khó chịu liền nói cho ta" Trương Phóng Viễn hít một hơi, tuy là tên đã lắp vào cung, nhưng càng chú ý đến cảm nhận của Hứa Hòa, dù sao không phải ai cũng có thể cho hắn nhiều lần cơ hội: " Chúng ta từ từ đến."

Hứa Hòa cúi đầu đáp một tiếng.
Ngày hôm sau mưa đã tạnh, trên mái hiên vẫn còn đọng nước, trong sân nóc nhà khắp nơi đều có dấu vết của cơn mưa để lại.

Câu thường nói, quá tam ba bận.

Trương Phóng Viễn rũ mắt xuống, nhìn người nằm ngủ ở chỗ khuỷu tay không biết đã bao lâu, muốn đợi người nọ thức dậy nhìn thấy hắn đầu tiên.

Nhưng cũng không phí công hắn chờ một hồi, lúc Hứa Hòa duỗi chân mở mắt, lập tức thấy mình đang bị nhìn, cậu có chút mất tự nhiên nhẹ nhàng xoay người, đưa lưng và bờ vai gầy yếu về phía người nọ.

Trương Phóng Viễn duỗi tay ôm Hứa Hòa, cũng không đem ngươi xoay lại, có chút gấp gáp hỏi: " Hôm qua làm tốt chứ?"

Hứa Hòa nhìn Trương Phóng Viễn sáng sớm đợi cậu tỉnh chỉ để hỏi một câu này, có chút không biết làm sao, tốt xấu gì chẳng lẽ tự hắn không biết đếm sao?

" Hử?"

Trương Phóng Viễn thấy người hồi lâu không trả lời, lắc lắc Hứa Hòa.

" Ừm."

" Thật sao?" Trương Phóng Viễn nghe vậy tâm hoa nộ phóng, giống như có cái đuôi lập tức vẫy loạn, lại muốn nghe thêm chút lời bùi tai, ngay lập tức năn nỉ người ta: " Cũng đừng làm mình tủi thân, ngươi nói tỉ mỉ một chút cho ta nghe nhé."

Nói tỉ mỉ cái gì, đến cả gáy Hứa Hoà cũng ửng đỏ, chỉ nói: " Giờ nào rồi, vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa."

Trương Phóng Viễn liếc nhìn trời ở bên ngoài, đã bắt đầu sáng lên rồi, ngày mưa trời không sáng như ngày nắng, lúc này đã sáng thấy bóng thì đương nhiên là không còn sớm.

Chẳng qua dù cho mặt trời lên cao ba sào thì như thế nào? Lời nói của Hứa Hoà làm trong lòng hắn dễ chịu, hắn lấy lòng nhét góc chăn cho Hứa Hoà: " Ngươi cứ việc ngủ, ta đi nấu cơm."

Hứa Hòa nghe vậy nghĩ này sao được, muốn ngồi dậy cản người, nhưng động tác Trương Phóng Viễn rất nhanh, cũng không để cậu kịp kéo lại. Chỉ thấy ngực trần thoáng qua một cái, Trương Phóng Viễn đã phủ thêm cái áo khoác: " Nghỉ ngơi đi, làm xong ta gọi ngươi."

Cậu cũng không muốn tranh giành đi nấu cơm, thấy người ra khỏi cửa phòng ngủ, cậu liền rụt vào trong chăn, eo có chút mỏi, nhưng cũng không cảm thấy đau đớn.

Có lẽ là những thứ kia bắt đầu có tác dụng, cũng không biết là tốn bao nhiêu tiền mua về. Nếu như sau này đều giống như vậy, cũng xem như không cần bị giày vò nữa.

Cậu giống như đã hiểu được cảm giác vui thích trong lời của một số phụ nhân phu lang rồi, lúc trước Trương Phóng Viễn thất bại, lần này giác ngộ biểu hiện không tệ, cứ bám cậu muốn khen ngợi, nhưng mà chuyện này cậu cũng không biết phải mở miệng khen như thế nào, liền nhặt lấy lời này.

Trương Phóng Viễn được khen tốt, lòng tin tăng cực cao, liền không giống như lúc trước né tránh kìm nén nữa, hầu như mấy ngày liên tiếp đều quấn Hứa Hoà.

Tuy nói là mỗi ngày đều làm khiến cho Hứa Hoà có chút chịu không nổi, nhưng cũng may là học được chút điểm quan trọng nên không giống với lần đầu thảm không nỡ nhìn, cậu cũng ỡm ờ rồi đồng ý.

Hai người giống như đem nửa tháng tân hôn bỏ phí bổ sung cho đủ, tình cảm và các phương diện khác cũng càng thân mật hơn, cho đến một ngày đã dùng sắp hết lọ dầu bôi trơn thứ ba, hai người mới ăn ý hơi kiềm chế lại.

Lời editor: Ăn được là nghiện, làm tới gần hết chai dầu bôi trơn thứ 3 là cũng biết hai zợ chồng dữ dội cỡ nào rồi :V :V

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now