Chương 24

4 1 2
                                    

Hai vợ chồng Hứa gia là thành tâm muốn cảm tạ Trương Phóng Viễn, để cho rất nhiều Hứa Hòa làm thịt con vịt nấu với măng khô, lấy một khối thịt khô thêm chút cải xanh làm món cải xanh hầm thịt, đồng thời xào thêm một dĩa nhỏ rau củ dại. Hứa Trường Nhân biết Trương Phóng Viễn uống rượu, tuy rằng mình không thể uống nhưng vẫn để cho Lưu Hương Lan cầm ra một vò để chiêu đãi người ta.

Trong nhà trừ ăn tết ra, hầu như là không có ngày nào ăn thịnh soạn như vậy, Hứa Hòa cũng xuống bếp nấu kỹ lưỡng, chưa tới buổi trưa trong sân đã ngập mùi thơm nấu vịt. Bà con ra đồng đi ngang qua đều phải dừng lại hỏi một câu: " Hòa ca nhi, hôm nay nhà các ngươi có thân thích tới à, thơm như vậy. Thèm ăn chết người, tỷ ngươi nấu món gì vậy?"

Hứa Hòa không trả lời câu hỏi của bà con, tự mình ôm củi đốt liền đi vào phòng, bà con không hỏi nữa, chậc một tiếng.

Đến trưa, đồ ăn dọn lên bàn, Trương Phóng Viễn thật sự tới. Người mới đến sân đã ngửi thấy mùi thơm, trong lòng hắn càng thêm đắc ý, cảm giác giống như ăn cơm ở nhà bố mẹ vợ vậy.

Trên bàn vuông nhỏ có đĩa lớn chén nhỏ một bàn món ăn, so với ngày thường tương đối phong phú. Trương Phóng Viễn ở trong phòng nhìn Hứa Trường Nhân một cái, hai người nói mấy câu, Lưu Hương Lan liền nhiệt tình gọi tấm Trương Phóng Viễn ăn cơm, Hứa Thiều Xuân ngượng ngùng xoắn xít không muốn ngồi xuống, bị Lưu Hương Lan trừng mắt một cái.

" Trương đồ tể, thật sự rất cảm ơn, miệng lưỡi ta vụng về cũng không biết nói chuyện, tạm thời nấu bữa cơm để cảm tạ. Sau này nếu như có chuyện gì Hứa gia chúng ta giúp được, chúng ta nhất định sẽ giúp." Lưu Hương Lan khách khí nói:  " Thiều Xuân, rót cho Trương đồ tể chút rượu."

Trương Phóng Viễn nói: " Đều là bà con hàng xóm, Hứa nương tử cũng đừng khách khí, Hòa ca nhi đã nói qua với ta."

Hắn nhận chén rượu từ Hứa Thiều Xuân, kiêu ngạo uống một ngụm, không khách sáo trực tiếp dùng bữa, hắn đã ăn qua đồ ăn Hứa Hoà nấu một lần, đối với mùi vị ngày đêm là người ta không yên* này đã sớm thèm từ lâu.

*魂牵梦绕的 ( Hồn khiên mộng nhiễu ) : việc làm cho người ta ngày đêm không yên. ( Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/%E2%80%A2cum-tu-bon-chu%E2%80%A2/)

Thịt vịt nấu ngon miệng, một chút cũng không có mùi hôi, măng khô thì giòn, đủ để hắn uống một vò rượu, thức ăn tuy ngon nhưng vì sau này mỗi ngày đều có thể ăn, hắn chỉ nếm mấy đũa liền dừng lại.

" Hứa nương tử nếu thật lòng muốn cám ơn ta, ta thật sự đang có chút khó xử." Trương Phóng Viễn nói chuyện trầm bổng, lộ ra nụ cười lưu manh đang đùa giỡn trong thành.

Lưu Hương Lan sững sốt một chút, liền biết được người này không phải dễ sống chung như vậy, bây giờ người này cùng với ngày hôm qua nhiệt tình trượng nghĩa quả thực là hai người khác nhau, có lẽ đây mới là bộ mặt thật.

Nàng vẫn là cười gắp đồ ăn cho Trương Phóng Viễn:  " Không biết Hứa gia chúng ta giúp được việc gì không?"

" Ai nha, ta đây qua mấy tháng nữa cũng hai mươi, vẫn còn một thân một mình, chú bác đều sẽ lo lắng, thấy ta liền xách lỗ tai nói." Nụ cười Trương Phóng Viễn càng tươi hơn: " Hứa nương tử cũng không thể thấy chết mà không cứu a."
" Cái này, cái này coi như nói quá rồi." Sắc mặt Lưu Hương Lan không tốt lắm, Hứa Thiều Xuân cũng sắp khóc, hận không thể lập tức xoay người chạy đi, cảm thấy ngồi cùng một bàn ăn cơm cùng Trương Phóng Viễn cũng là làm hỏng danh tiết vậy.

Hứa Hòa cũng nhíu mày, cậu chậm chạp nhai cơm, không biết Trương Phóng Viễn muốn làm gì.

" Ta thấy Nhị cô nương vừa tài năng vừa xinh đẹp..."

" Nhưng không khéo, Thiều Xuân nhà chúng ta đã đính hôn với Phí gia!"

" A? Chuyện khi nào vậy, sao không nghe nói tới?"

Lưu Hương Lan mỉm cười: " Không có nói ra ngoài, Phí lang thi viện, trở lại liền sẽ đính hôn thành thân. Chuyện này có thể hỏi Phí gia."

Trương Phóng Viễn làm bộ thở dài, vừa nhìn về phía Hứa Hòa ngồi ở đối diện mình còn đang dùng cơm: " Vậy Hòa ca nhi vẫn chưa hứa hôn với ai chứ?"

Hứa Hòa ngẩng đầu nhìn Trương Phóng Viễn một cái, mím môi, ở dưới bàn nhẹ nhàng đá một cái vào hai cái chân dài kia.

Trương Phóng Viễn bị đau lại không phát ra âm thanh, vững như thái sơn, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Hương Lan.

Lưu Hương Lan ngây cả người: " Hòa ca nhi... Tuổi tác còn nhỏ."

" Hòa ca nhi không phải chỉ nhỏ hơn nhị cô nương một tuổi sao? Cũng đến tuổi cập kê, còn nhỏ?"

Lưu Hương Lan trầm mặc không lên tiếng, tuy nói có người muốn Hứa Hòa là chuyện tốt, nàng cảm thấy xong một chuyện, nhưng suy nghĩ ăn sâu bén rễ khiến nàng không muốn dính dáng gì đến người như Trương Phóng Viễn.

Trương Phóng Viễn cũng biết chuyện này không dễ dàng như vậy, người trong thôn đối với hăn tuy đã có chút thay đổi cái nhìn, nhưng nhiều năm làm những chuyện kia như vậy cũng không phải giữa chừng nói quên là quên. Hắn chính là lưu manh có tiếng trong thôn, khi xét đến việc làm con rể một cách nghiêm túc, đương nhiên vẫn là có chút suy xét lo lắng, dẫu sao ở cùng một thôn, không giống ở gả xa là không có qua lại gì.

Hắn từ từ nói: " Hứa thúc bị thương gân cốt, không thể mau khỏi được, ra vào thành cũng không tiện, nếu lúc này có một người con rể có xe, chẳng phải là muốn vào thành lúc nào thì đi lúc đó sao."

" A! Tháng tư quan phủ lại tới thúc giục đóng thuế đi..."

Lưu Hương Lan sắc mặt cứng lại một chút, cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn nói trúng tâm tư trong lòng mình.

" Hứa nương tử, ngươi nói đi?"

Tâm tư Lưu Hương Lan nhất thời lung lay một phen, nhớ tới lúc trước tỷ mình khen ngợi Trương Phóng Viễn một trận, trước mắt Trương Phóng Viễn muốn Hòa ca nhi, cũng không phải là muốn Thiều Xuân, dường như cũng được.

" Hứa gia chúng ta cũng là người sáng suốt, nếu Trương đồ tể có lòng, cũng là chuyện tốt. Nói Hứa ca nhi tuổi tác còn nhỏ, thật ra là tỷ tỷ hắn còn chưa xuất giá."

Nếu không phải muốn nhanh chóng đem Hòa ca nhi lấy về nhà, hôm nay Trương Phóng Viễn cũng sẽ không tốn công phu miệng lưỡi tới nơi này nói những lời như vậy: " Trong nhà ta thúc giục quá, hơn nữa ta ở trong thành làm ăn cũng cần người giúp đỡ trông nom nhà cửa. Hơn nữa, không nhất thiết phải là huynh tỷ lớn trong nhà thành thân xong mới tới đệ muội, thôn chúng ta không có quy củ như vậy."

" Ta cũng đã xem ngày, mười chín tháng ba là ngày tốt để cưới gả." Trương Phóng Viễn không cho ai xen vào: " Ngày mai ta liền đem đồ đính hôn đưa tới."

Lưu Hương Lan kinh sợ suýt chút nữa rớt cằm, cái này có phải quá gấp rồi hay không. Nhưng mà nghĩ lại một chút, lúc trước gặp phải chuyện Quảng gia, Trương Phóng Viễn tuổi tác lại không nhỏ, sốt ruột cũng là rất bình thường.

Nàng không trực tiếp trả lời Trương Phóng Viễn, làm bộ hỏi Hứa Hòa luôn cúi đầu:  "Hòa ca nhi, ngươi nghĩ như thế nào?"

Đối mặt với Hứa Hòa, Trương Phóng Viễn trong lòng lập tức liền có chút kém tự tin, hắn mình quá cứng rắn làm cho Hứa Hòa mất hứng, hơn nữa mình cũng không làm theo quyết định lúc chờ một thời gian lại tới.

Ở thời điểm cha cậu bị thương, hắn thừa nhận mình thật sự là lợi dụng sơ hở mà vào.

Hứa Hòa không biết vì sao Trương Phóng Viễn đột nhiên thay đổi sách lược, nghĩ tới chuyện trước kia giữa hai người, cậu hơi trầm mặc một chút, nói: " Ta đều nghe mẹ an bài." Coi như là ngầm cho phép.

Trương Phóng Viễn nghe vậy ngực phập phồng, không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, vợ nhỏ hắn thật tốt, một chút cũng không hạ thấp mặt mũi của hắn! Ngày mai hắn phải mang nhiều chút đồ ăn ngon tới.

" Con trai lớn phải lấy vợ , con gái lớn phải lấy chồng, đều cùng một thôn cũng là chuyện tốt. Nhưng thành thân cũng không phỉa chuyện nhỏ, còn phải để trưởng bối tới bàn bạc..."

Trương Phóng Viễn biết Lưu Hương Lan có tâm tư gì:  "Cha mẹ ta đã sớm không còn, trong nhà đều là một mình ta làm chủ, có thể trực tiếp nói với Hứa nương tử. Ta từ lâu đã hỏi qua bà mai, thành thân với Hòa ca nhi ta sẽ dựa theo lễ cưới xuất sắc trong thôn, ba hai trăm văn."

Lưu Hương Lan lúc này không nói, đây là tiền lễ vật đám hỏi vô cùng thích hợp trong thôn, nếu nàng Hòa ca nhi gả cho người khác còn không chắc được nhiều như vậy.
Hơn nữa Hứa Trường Nhân bị thương, trong nhà cần tiền, Trương Phóng Viễn sảng khoái như vậy, nàng có thể nhanh một chút lấy được tiền lễ vật đám hỏi, lúc này trên mặt liền tươi cười, rót cho Trương Phóng Viễn thêm một chén rượu: " Hòa ca nhi nhà chúng ta tuy là thẹn thùng ít nói một chút, nhưng làm việc rất giỏi, sớm có nơi ổn định, ta làm mẹ cũng nhẹ lòng. Có thể cùng nhà các ngươi kết tình thông gia thật sự không thể tốt hơn nữa."

Trương Phóng Viễn không để cho mình bật cười, liếc mắt nhìn Hứa Hòa, lớn tiếng nói: " Chuyện này cứ quyết định như vậy!"

Vốn là không khí trong nhà bị kiềm nén, bởi vì một cọc hôn sự ngược lại là nhiều một chút không khí vui mừng. Lưu Hương Lan trong lòng cao hứng, ngay cả sắc mặt đối với Hứa Hòa cũng tốt hơn nhiều.

" Chúc mừng tiểu đệ, không ngờ được ngươi lại định hôn trước tỷ tỷ đấy."

Hứa Hòa có chút choáng váng đầu, cậu ban đầu cũng nghĩ như Trương Phóng Viễn, chuyện thành thân này có thể sẽ phải tới giữa năm mới được, làm sao biết được hắn sẽ nhanh như vậy liền đem chuyện bàn xong.

Mười chín tháng sau là cậu thành thân, cũng không phải là đính hôn đâu!

Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù có hơi gấp, nhưng kết quả đều là muốn lập gia đình, sớm chút cũng tốt hơn.

" Chẳng qua là bây giờ tiểu đệ muốn đính hôn, cũng đừng qua lại với người khác nữa, nếu Trương đồ tể mà biết chuyện này, đến lúc đó phát điên lên sợ rằng rất dọa người."

Hôm qua trong nhà nhốn nháo hoảng loạn, chắc hẳn nhị tỷ nàng còn chưa kịp tố cáo, Hứa Hòa biết nhị tỷ bây giờ là âm dương quái khí mình, dứt khoát làm cho nàng tức hơn: " Chính là hắn đưa cho."
Đôi mắt đẹp của Hứa Thiều Xuân trừng to, hậu tri hậu giác nói: " Thì ra các ngươi từ sớm đã có liên quan với nhau."

Hứa Hòa không thừa nhận cũng không chối, vẫn dọn dẹp bàn.

Hứa Thiều Xuân thấy Hứa Hòa như vậy rõ ràng là mình nói đúng rồi, nghĩ đến sợi dây cột tóc đẹp mắt tinh xảo kia lại là do Trương Phóng Viễn hung ác ngang ngược chọn mua, nàng vẫn không tưởng tượng nổi. Nam nhân như Trương Phóng Viễn lại còn biết vì tiểu ca nhi tốn tâm tư!

Ban đầu tưởng là Trương Phóng Viễn muốn mình nhưng không được nên mới nhường một bước chọn người sau là Hứa Hoà, sở dĩ ban đầu nói chọn Hứa Hòa chẳng qua là cho chính mình một bậc thang bước xuống, không ngờ người ta thật sự là hướng về Hứa Hoà mà tới, chính xác mà nói là đem nàng ra nguỵ trang mới đúng.

Nghĩ lại, thật sự rất đáng sợ, lúc trước người trong thôn nói Trương Phóng Viễn lởn vởn bên ngoài nhà của nàng, lại tìm Hòa ca nhi tặng đồ truyền lời, nói là vì nàng nhưng thật ra lại hướng tới Hứa Hòa, mất công nàng còn nghĩ rằng Hứa Hòa giúp mình từ chối.

Nghĩ như vậy, mặt nàng ngượng đỏ lên, vẫn là lần đầu nàng tự mình đa tình đem chuyện tốt của người khác nhận thành của mình như vậy, nhưng nàng sao biết được Hòa ca nhi như vậy lại có người để ý chứ.

Chính mình không muốn thì thôi, sáng nay biết được là Hứa Hòa, trong lòng ngược lại chua xót: " Ngươi đã tìm được chốn về tỷ cũng vui mừng thay ngươi. Nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận, trước kia Trương Phóng Viễn ngay ở trong thành làm càn lêu lỗng, còn ra vào hoa lâu, chắc chắc không ít thủ đoạn dỗ người, vài ba lời đem ngươi lừa đi. Sau này ngươi vào trong nhà hắn phải ngoan ngoãn, cũng học nói chút lời dễ nghe, rất nhiều nam nhân đều là thành thân xong liền lộ mặt thật, Trương Phóng Viễn lại hung hãn, nếu động thủ với ngươi, người còn có thể làm gì đây."

Hứa Hòa sớm đã quen với nhị tỷ cậu câu câu ân cần, thật ra là đang lấy khuyết điểm của người ta ra nói, làm cho cậu sợ như vậy nên nói như vậy.

Cậu cũng đáp lễ nói: " Cảm tạ nhị tỷ chỉ dạy. Nhưng mà nhị tỷ cũng phải sắp đính hôn với Phí gia, Phí đồng sinh có tài văn chương, tiền đồ vô lượng nhưng Phí đồng sinh lại là con độc nhất của Phí gia, cha mẹ chăm sóc cực tốt, sau này nhị tỷ gả qua nhất định phải chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Phí đồng sinh. Nếu nhị tỷ ở nhà học tập cách quản gia lo liệu chuyện nhà nhiều hơn, chắc chắc sau thành thân sẽ càng khiến cho người Phí gia yêu thích."

Hứa Thiều Xuân bị lời nói của Hứa Hòa làm tức giận suýt nữa đập đồ, tiểu tử này bình thường đến cái rắm cũng không thả, vừa mới đính hôn cái đuôi liền nhếch lên, nói chuyện so với bình thường còn đáng ghét hơn tám trăm lần, đúng là trước kia cụp đuôi làm người không biết được hắn lại là người lợi hại.

" Chuyện này cũng không phiền tiểu đệ quan tâm. Có nói gì ta cũng là con gái ruột của cha mẹ, không gả không lập gia đình cha mẹ nhất định cũng sẽ chăm sóc ta, tiểu đệ chỉ có thể dựa vào chính mình nhiều hơn!"

Hứa Hòa không trả lời nàng nữa, nói không liền lôi chuyện này ra tỏ vẻ, nói giống như là cậu cũng hiếm lạ làm tiểu ca nhi ruột thịt của Hứa gia vậy.

Cậu ôm chén dĩa xoay người đi đến phòng bếp, Hứa Thiều Xuân vẫn còn chưa hết giận, đóng cửa phòng khóc một trận.

Lưu Hương Lan phải nhìn chằm chằm hôn sự của Hứa Hòa, chờ mong về tiền lễ vật đám hỏi kia, lại phải chắm sóc Hứa Trường Nhân, trong lúc nhất thời cũng không có thời gian đi dỗ Hứa Thiều Xuân, trái lại làm cho Hứa Thiều Xuân đang ở trong phòng muốn mẹ làm chỗ dựa tiếp tục khóc cũng không được.

Ngày hôm sau, Hà thị cùng Trương Phóng Viễn liền đến đưa lễ đính hôn, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu cúi đầu thấy, trực tiếp bỏ qua đoạn xem mắt, mấy nhà cách nhau cũng không xa, ngay cả Trương Thế Thành cũng đến một chuyến.

Trương Phóng Viễn cầm ra lễ vật, đưa một nửa tiền lễ vật đám hỏi, một nửa kia đợi lúc thành thân sẽ đưa, lại đem cho một mình Hứa Hòa một chút điểm tâm trái cây ở trong thành, đặc biệt chọn hai cuộn vải màu tối phù hợp với tiểu ca nhi, bao lớn bao nhỏ, so với trước kia mang đồ đến Quảng gia còn nhiều hơn rất nhiều.

Tuy nói đồ là chọn theo Hứa Hoà có thể sử dụng, nhưng ở ngoài chỉ nhìn thấy nhiều đồ, trên mặt Lưu Hương Lan rạng rỡ, cũng không giấu giếm, trong thôn rất nhanh liền biết chuyện Hứa Hòa định hôn cùng Trương Phóng Viễn.

Trong lúc nhất thời người trong thôn thổn thức không dứt, có người nói Hứa gia ra tay nhanh, lại có thể đem Hòa ca nhi như vậy làm mối cho Trương Phóng Viễn.

Cũng có người hối hận không sớm chút đến Trương gia làm mai, ném mất cái bánh thơm.

Còn có nói hai người xứng đôi, đều là quái nhân tính tình không tốt, cũng có nói phẩm chất, tài hoa và dung mạo Hứa Hòa không hợp với Trương Phóng Viễn, sau này gả qua chắc chắn sẽ khổ.

Tóm lại trong thôn thảo luận náo nhiệt, rãnh rỗi đều phải lấy chuyện này ra nói một hồi.

Lời editor: Tới khúc bà Thiều Xuân mới thấy bả đẹp người chứ không đẹp nết, ganh tị với bé Hoà quá trời luôn á. Vả mặt cũng đã cái nư ghê >V<

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now