Chương 45

4 1 4
                                    

Trương Phóng Viễn ở chợ thịt tới đầu giờ trưa, vội vàng xách thức ăn đã được hâm nóng tốt ở quán ăn chuẩn bị đến nhìn Hứa Hoà một chút và xem thành quả của ngày hôm nay.

Nhưng mới từ quán ăn đi ra, còn chưa kịp đi qua đó, liền thấy cậu cõng gùi trở lại.

" Đói?"

Trương Phóng Viễn đi đến đỡ lấy cái gùi Hứa Hoà đeo trên vai, xác lên liền phát hiện nhẹ bổng: " Ôi,  bán không ít a."

Hứa Hòa để hắn đỡ lấy cái gùi, quay lại cầm lấy hộp đựng thức ăn, hai người ăn ý trao đổi đồ. Trên lưng Hứa Hoà rất mau đã thoải mái, trong lòng càng thoải mái hơn, hộp đựng thức ăn ấm áp trong lòng cũng nóng lên: " Đều bán xong."

" Nhanh như vậy!" Trương Phóng Viễn ánh mắt sáng lên: " Cái này không ngờ bán nhanh hơn thịt heo nhiều!"

Hứa Hòa chỉ cười, không trả lời câu đùa vui của hắn.

" Đói, ăn cơm."

Trương Phóng Viễn cười ha hả, vội vàng đuổi theo bước chân Hứa Hòa, hai người trở về sạp thịt heo, đem cái gùi nhét vào phía sau sạp, lại lấy miếng vải xô trắng phủ lên thịt trên sạp che lại, hai người lúc này mới cùng nhau đi ra khỏi chợ thịt, đến chòi nghỉ mát ở bên ngoài ăn cơm.

Trời nóng ở chợ thịt càng không có cách nào ăn cơm được, nhóm đồ tể cũng đi ra bên ngoài, có nhà ở gần đây thấy không có buôn bán được trực tiếp về nhà ăn cơm. Sạp liền trống không như vậy, cũng không sợ có người dám đi vào trộm đồ.

Giống như chợ rau có lẽ còn có ăn trộm dám vào để trộm chút đồ, chợ thịt chắc chắn là không có tên trộm nào dám vào, một đám đồ tể cầm đao cầm gậy, vừa động tay ai biết được cái tay còn hay không.

* Làm tui nhớ tới câu "Đụng cái tay dô là mất cái tay luôn" của Việt Nam mình á =)))

Hai người ăn cơm trưa xong, trước đó chiếm được chòi nghỉ mát có bàn nhỏ. Hứa Hòa thấy Trương Phóng Viễn dọn cơm ra cũng không vội ăn, ngược lại trước tiên đếm tiền.

Một túi đựng nặng trĩu, lấy ra lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu vùi đầu đếm từng cái một, tổng cộng có bốn trăm tám mươi văn.

Hứa Hòa lại tính toán, bỏ ra tiền thuê sạp giấy dầu nguyên liệu trộn còn có thịt giá chi phí khoảng một trăm bảy tám văn, vẫn còn dư lại được ba trăm văn!

Cho dù không lộ cảm xúc, lúc này Hứa Hòa cũng cười lên, cậu một ngày lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy! Trước kia bán rau cải ở chợ rau một ngày lúc bán tốt nhất cũng chỉ có mấy chục văn, bây giờ còn nhiều hơn gấp mấy lần.

Còn phải là bỏ vốn cao, lợi nhuận mới cao.

Hứa Hòa quyết định về nhà phải giảm phí tổn xuống thấp chút! Đợi một chút, nhưng mà khi nào trong nhà tìm mua gia súc mới có những thứ này a. Cậu theo bản năng xoay đầu đi, Trương Phóng Viễn kẹp cải trắng đưa tới thiếu chút nữa dính lên trên mặt cậu.

" Chú ý một chút!"

Hứa Hòa há miệng ăn rau cải: " Trong nhà còn lại nửa đầu heo, đồ dùng để buổi tối làm món kho cũng không nhiều, nếu như đến sạp khác mua lòng heo có thể mắc hơn."

" Đúng rồi! Lòng heo của chúng ta mua vào với giá lợn sống, lợi nhuận kia phải nhiều hơn ba trăm mới đúng!"

Trương Phóng Viễn nhìn người hoàn toàn rơi vào trong sự nghiệp kiếm tiền không thoát được, đem tiền của cậu lần nữa cất vào trong túi: " Ăn cơm trước. Trên sạp còn có mấy loại khác có thể làm món kho, chờ lát nữa ăn cơm xong quay lại chọn được chưa?"

Hứa Hòa gật đầu một cái, lúc này mới cầm đũa lên ăn cơm, hai người ăn cơm trưa đơn giản, một cái cải thìa, còn có dưa chua làm từ măng non ớt cà rốt lúc trước Hứa Hoà là, đem theo một ít để ăn cơm. Trương Phóng Viễn ăn hai cái cà rốt giòn, tiến tới trước mặt Hứa Hòa nói: " Hứa đầu bếp bây giờ đã kiếm được tiền, tiền công của tiểu nhân có phải cũng nên tăng lên hay không?"

" Hửm?" Hứa Hòa nghe vậy ánh sáng kiếm tiền trong mắt tức khắc liền thu lại, chợt trở nên cảnh giác: " Ngươi muốn tăng tiền lên làm gì? Có cái gì muôn mua sao?"

Trương Phóng Viễn trái lại cũng không phải muốn đòi tiền, chỉ là muốn lúc cậu cao hứng đưa ra chút yêu cầu, đang muốn mở miệng, nhưng không ngờ cậu hơi suy tư lại nghiêm túc nói: " Có thể, lần tới ngươi muốn mua đồ ta cho ngươi thêm năm văn. Ngươi có thể tuỳ tiện xài."

"..."

Trên đường phố muốn ăn một ngày cơm lúc giá thị trường tốt cũng đã mười văn.

Lại thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Hòa viết đầy mấy chữ " hiểu biết, châm chước, rộng rãi", cuối cùng hắn không thể nào mở miệng được.
" Sao? Chê ít sao?"

Trương Phóng Viễn lập tức nặn ra nụ cười: " Đâu có! Ta cao hứng còn không kịp." Nam nhân nhà ai thành thân xong còn có thể giống như hắn tự do khống chế được khoảng năm văn như vậy!

" Thật ra cũng không cần vội tăng tiền, ta hiện tại có ăn có mặc có ở, quan trọng là những đồ cần dùng trong nhà vẫn còn đủ. Chúng ta có phải nên mua..." Trương Phóng Viễn lại tiến tới , chớp chớp đôi mắt.

Gương mặt Hứa Hoà đang ăn cơm chợt ngưng lại, cậu đương nhiên là biết Trương Phóng Viễn muốn mua gì, sau khi kiếm được tiền quả thật so với ngày thường cũng kiên nhẫn thoải mái hơn nhiều: " Bao nhiêu tiền?"

Trương Phóng Viễn chân mày nhướng lên, đưa ra năm ngón tay.

Hứa Hòa đột nhiên mở to mắt, thứ đó rõ ràng đã chạm vào điểm mù kiến thức của cậu, tuy rằng không biết giá thị trường nhưng cậu cũng biết không thể nào là năm văn tiền, ngay cả bình sứ nhỏ để đựng thôi cũng đã hơn năm văn.

Nhưng năm mươi văn cũng thật sự là quá mắc, nhà bình thường sao mà dùng được a. Chẳng trách một số nhà không muốn cưới tiểu ca nhi, vẫn còn có một tầng ẩn tình như vậy ở bên trong.

" Mắc như vậy?"

Trương Phóng Viễn ho khan một tiếng: " Nếu không ngươi đi mua cũng được."

" Ta không có ý đó, ngươi lấy từ tiền bán thịt ra mua cũng được."

Cậu làm sao biết thứ đó, không nói đến không có kiến thức phân biệt hàng tốt xấu, cũng không có khả năng một tiểu ca nhi đến trong lầu hoa tìm a, để cho người khác thấy còn ra cái dạng gì a, vã lại bên kia tốt xấu lẫn lộn, cũng không biết làm sao tìm được người bán: " Lần này mua một lọ là được."

Mắt thấy Hứa Hòa đồng ý, Trương Phóng Viễn còn chưa kịp vui vẻ, nghe vậy không nhịn được nói: " Tại sao vậy?"

Hứa Hòa cũng gấp: " Một lần mua mấy lọ chẳng phải tiền kiếm trong một ngày cũng hết sạch sao?"

Trương Phóng Viễn nuốt nước miếng, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: " Nhưng mua nhiều mới được giảm giá, hai lọ rẻ hơn ba văn, bốn lọ rẻ hơn tám văn."

Hứa Hòa có chút dao động.

" Dù sao cũng phải dùng, một lần mua nhiều vừa có thể giảm giá, lại tiết kiệm thời gian đi mua. Tuy nói cũng là mở cửa làm ăn, nhưng thường xuyen đi qua người ta nhớ mặt sau lưng cũng sẽ bàn tán cười nhạo có phải hay không? "Trương Phóng Viễn thừa thắng xông lên, nói xong lại ra chiêu lớn: " Nếu không vẫn là ngươi đi đi! Ta ăn nói vụng về cũng không biết trả giá, ngươi đi có thể càng rẻ hơn một chút."

Hứa Hòa đỏ lỗ tai, vội vàng nói: " " Được rồi, cũng, cũng không thể cái gì đều là ta đi mua, ngươi mua thêm một chút đồ luyện tập thì sau này sẽ biết trả giá thôi, ngươi xem đi mua đi."

" Vậy cũng tốt." Trương Phóng Viễn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy vậy: " Mua mắc ngươi đừng có trách ta."
Hứa Hòa gật đầu một cái, bưng chén cơm lại nhìn xung quanh, thấy quanh mình không có gì, cũng không có ai chú ý hai người bọn họ, lúc này mới yên tâm đem cơm ăn cho xong.

Ăn cơm xong Trương Phóng Viễn hết sức phấn khởi trở về sạp, Hứa Hòa lại thay đổi sự vui sương khi kiếm được tiền lúc trước thành có chút xấu hổ, trở về sạp liền chiếm đoạt ghế nằm của Trương Phóng Viễn.

Cái ghế Trương Phóng Viễn ngồi lên còn lộ ra nhỏ hẹp, Hứa Hòa ngồi liền lộ ra rộng lớn vô cùng, ở trên ghê ngủ một giấc cũng không quá.

" Hiện giờ không có người nào tới mua đồ, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại."

Trương Phóng Viễn rất sợ cậu giở quẻ, trở về sạp liền lấy tiền muốn chạy ra bên ngoài. Hứa Hòa mở một con mắt nhắm một con mắt, tạm thời coi như là không biết hắn đi đâu: " Ngươi đi đi."

Nhìn người đi rồi, cậu mới nhặt cây quạt để quạt ruồi, tìm tòi ngày mai lấy chút cây ngải khô tới đốt xua đuổi văn trùng vì mùi tanh mà tới, lại kiểm tra thịt còn dư lại trên sạp một phen. Hôm nay bán đi đều là chút thịt mỡ và bụng heo, lòng heo đều còn, ruột non gan heo, cật...

Hứa Hòa nhìn chỉ có ruột non heo có thể kho, còn lại thì thôi. Ngoài ra cậu còn nhìn trúng chân heo và đuôi heo, còn có lưỡi heo, cái khác còn có thể kho xương sườn!

Hôm nay thức ăn chay bán cũng tốt, thịt kho cũng đã đổi loại khẩu vị, vậy rau cải cũng dứt khoát đổi một lần luôn.

Lúc này trong thôn cũng đã trồng đậu đũa từ lâu, đậu đũa có màu xanh nhạt, rễ dài, giòn nhất, thích hợp phơi khô một chút rồi đem ngâm làm đậu đũa chua, cũng thích hợp làm rau xào hoặc là nấu cháo ăn.

Chẳng qua đậu đũa non sẽ mềm, gia đình trong thôn đều cảm thấy nếu không chín sẽ ăn không ngon nên không hái.

Đậu đũa nhà bọ trồng hơi trễ một chút, chống cọc muộn, bây giờ còn đang nở hoa ra trái nhỏ, còn không to bằng phân nửa đầu ngón tay út, dù có hái cũng không có mùi vị như đậu đũa chín.

Trái lại cũng không bất tiện gì, đưa ít tiền liền có thể hái trong ruộng của người ta, chắc chắn người trong thôn cũng bằng lòng. . Ngoài ra, hôm nay dùng măng mùa xuân có thể đổi thành măng vuông, củ hơi nhỏ nhưng khi kho thì mùi vị ngon hơn măng mùa xuân một chút, trong nhà có cất mấy cân, không cần phải đi tìm.

Tiếc là không có nấm mèo tươi, hôm nay có mấy người khách đều nói ăn ngon, xem ra đến lúc đó chỉ có thể dùng nấm mèo khô trong nhà để dành đem ngâm nở ra để dùng.

Thấy ngày mai lại có thể chăm sóc mở sạp, cậu liền hài lòng, âm thầm nghĩ có thể về nhà sớm chút để làm món kho.

Trước kia đều là cậu khuyên Trương Phóng Viễn mở sạp trễ một chút mới trở về, hôm nay mặt trời ngã về tây hạ xuống lưng chừng trên đỉnh núi đã hối người trở về. Vì thế còn đồng ý với Trương Phóng Viễn nếu trên đường ra khỏi thành gặp ông lão bán cá sẽ mua một còn về nhà.

Muốn lấy cà rốt ngâm giòn buổi trưa hôm nay còn dư lại để nấu cá, Hứa Hòa đều đồng ý.

Lúc hai người đánh xe ngựa trở lại trong thôn, ráng chiều nhuộm một góc trời, gió đêm hiu hiu, Trương Phóng Viễn nhấc chân, buông dây cương, đang rãnh rỗi suy nghĩ về lộc ăn tối nay.

" Hôm nay trong thôn sao lại thấy náo nhiệt hơn bình thường nhỉ?"

Trương Phóng Viễn nghe tiếng ngẩng đầu lên, đúng thật, trong sân nhỏ của Hồ gia ngay cửa thôn đang ồn ào nhốn nháo.

" Đi qua xem một chút?"

Hứa Hòa không phải là một người thích xem náo nhiệt, nhưng xe ngựa vẫn phải đi ngang qua nhà người ta.

Xe ngựa đi qua, Trương Phóng Viễn liếc nhìn một cái liền thấy được nha dịch treo đao ở bên hông, không cần đi qua, hắn cũng biết được chuyện gì đang xảy ra: " Tới thúc giục thu thuế."

" Nhà nào đó? Về nhà chuẩn bị đi, nộp thuế nhân khẩu cùng thuế lao dịch!"

Hai người còn chưa mở miệng, thì nha dịch đã đi gọi người trước.

" Năm nay thuế lao dịch cùng thuế nhân khẩu đóng chung với nhau à?"

Trương Phóng Viễn ngồi ở trên xe ba gác hỏi một câu.

Nha dịch kia quan sát Trương Phóng Viễn từ trên xuống dưới một cái, đối với thái độ nói chuyện không cung kính và không xuống xe có chút không vừa lòng, lạnh lùng nói: " Chiếu thư triều đình như vậy, còn cần giải thích với bọn tiểu dân như ngươi sao? Bảo ngươi về nhà chuẩn bị thì về chuẩn bị đi, sao nói nhiều như vậy?"

Trương Phóng Viễn cũng không phải là một người tính tình tốt, liền nghiêng đầu nói nói lại, nhưng bị Hứa Hòa kéo cổ tay: " Đã biết thưa ngài, bây giờ chúng ta liền trở về chuẩn bị tiền thuế."

Nha dịch lúc này mới hơi hài lòng: " Trở về đi, đến lúc đó nên đóng bao nhiêu, mấy người lao dịch, chỗ này đều có ghi lại."

Lời editor: Anh Viễn đúng là chỉ sợ vợ, ngoài ra không ngán một ai =))) Ổng tính cãi lại với nha dịch luôn mà :v

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now