Chương 11

3 1 0
                                    

Ban đêm Trương Phóng Viễn ăn cơm, cơm tối mặc dù ăn sớm nhưng gần tới rét đậm*, ngày ngắn đêm dà, trời tối càng sớm.

*Rét đậm (thời gian rét nhất trong mùa đông)

Hắn từ nhà Tứ bá đi ra, đi đường chưa được mấy bước, nghe tiếng rì rào, giống như hạt tuyết rơi. Hạt tuyết nhỏ từ trên đầu vai hắn nảy lên rơi trên mặt đất, hắn không kiềm được run bả vai một cái, nghiêng mắt thấy trước cửa sổ Hứa gia ở xa xa lộ ra ánh sáng vàng ấm áp, chợt trong lòng có chút nóng lên.

Không tới hai ngày, người trong thôn liền phát hiện Trương Phóng Viễn lại trở nên xuất quỷ nhập thần, cửa sân cũng thường xuyên đóng chặt, người lại không biết chạy đi đâu.

Người trong thôn nói rằng tám phần là cầu hôn không thành, chắc chắn không còn mặt mũi ở trong thôn đi đi lại lại. Cũng có người nói bị kích thích, lại đến trong thành lêu lỗng, tóm lại nhiều cách nói xôn xao, không ai biết được kết quả đồ tể đang làm gì.

Trái phải ảnh hưởng đến hắn cũng không lớn, chẳng qua là người làm thịt gia súc, nhưng Quảng gia làm ra loại chuyện đó, ai còn sẵn lòng để ý tới hắn, dù có đi xa mời đồ tể cũng không muốn cùng hắn qua lại.

Nào ngờ Trương Phóng Viễn đã sớm vác bộ công cụ làm thịt heo của hắn đi đường mòn giữa bờ ruộng ra bên ngoài thôn.

Hắn dùng một cái dao nhọn chia thịt cùng một cây gậy mài dao đập qua lại, dao bằng sắt phát ra thanh âm lạnh lẻo theo gió có thể truyền đi thật xa.

Đây là âm thanh đặc biệt của đồ tể để truyền tin, gia đình trong thôn một khi nghe được cũng biết là đồ tể tới giết gia súc.

Hắn không ngại vất vả, lần lượt đi từng thôn một, liên tục đi xuống theo hướng con đường.

Người trong thôn bọn họ không muốn hắn đến làm thịt gia súc, hăn liền đi thôn khác. Lúc này đã là rét đậm, người ta giết gia súc bán hoặc ăn tết rất nhiều, đồ tể trong thôn cũng bận bịu lo không hết việc, Trương Phóng Viễn liền đi nhặt của hời, thật đúng là có người nghe tiếng gọi hắn đi làm thịt gia súc.

" Trước khi ta vào thôn làm thịt gia súc, nói rõ không thu thịt, chỉ lấy tiền."

" Một con gia súc bao nhiêu tiền?"

"Giá thị trường."

Làm thịt một con heo là hai mươi lăm đến bốn mươi văn không giống nhau, tuỳ vào chủ nhà ra tay có hào phóng hay không, Trương Phóng Viễn có thể thu được lợi ích bằng cách giết mổ nhiều động vật hơn, chẳng hạn như cừu một loại gia súc cũng lấy thịt.

Trương Phóng Viễn nói nhanh nhẹn, thôn dân thấy hắn công cụ gọn gàng, thân hình lại cường tráng nghĩ đến có lẽ là một tay lành nghề. Thêm nữa lấy tiền cũng không sao, dù sao đưa thịt, đưa đồ lòng rốt cuộc cũng được tính là tiền, không có lỗ vốn không lỗ cách nói, vì vậy liền đem người gọi trở về, nhanh chóng kêu anh em hàng xóm làm thịt heo.

Người của thôn khác không biết Trương Phóng Viễn, cũng có ít người biết được tiếng đồn của hắn ở thôn Kê Cửu là thế nào, nhưng thấy người nhanh chóng làm thịt heo cạo lông chia thịt, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, chủ nhà trả giá thị trường thấp nhất là 25 văn mà không cần nói nhiều, mọi người đều cảm thấy người này rất sảng khoái, không có giống đồ tể khác lề mề, ăn cơm lấy thịt còn muồn cầm tiền, không lấy tiền cũng muốn đòi nhiều thịt một chút, nghề đồ tể này cũng không nhiều người làm, thôn dân cũng vì địa vị như vậy nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Lập tức Trương Phóng Viễn được mời đến nhà tiếp theo để làm thịt gia súc, hắn làm việc đẹp mắt sức khoẻ lại tốt, một ngày liên tục làm thịt chừng mười con gia súc cũng không ngại mệt, ai kêu cũng đi.

Thôn dân rất cao hứng, mọi người tụ tập một hai ngày tham gia làm thịt heo, hỗ trợ vẫn là những người đó, một gia đình đưa ra ít đồ nhưng nó lại tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với việc giết mổ lợn theo ngày riêng của từng hộ, vừa náo nhiệt mà chủ nhà còn có thể tiết kiệm được chút thịt tiêu hao, sao lại không làm.

Trong lúc nhất thời lại rất ồn ào những đồ tể bổn thôn này làm ăn rất không nhiệt tình, làm sao có thể đuổi kịp Trương Phóng Viễn.

Trương Phóng Viễn ở bên ngoài chạy được mấy ngày, ít nói làm việc, cẩn thận nhớ kỹ thôn nào nuôi nhiều gia súc, gia đình nào nuôi nhiều gia súc.

Ở gia đình kia bắt kịp giờ cơm liền ăn canh thịt heo bào, ăn ngon lại kiếm được tiền, trái lại cảm thấy mỗi ngày sung sướng hơn nhiều so với việc ở trong thôn nghe nhàn ngôn toái ngữ.

Di chuyển các thôn làm thịt heo hơn nửa tháng, đi nhiều thôn, đường xa, tiền trong túi cũng càng ngày càng nhiều, một khi thanh toán, hắn phát hiện lại có hơn một ngàn đồng tiền, tiền đồng nặng, hắn liền ngưng lại công việc,, đi ngân hàng tư nhân ở trong thành đổi thành bạc.

Một bọc lớn tiền đồng đổi thành bạc nho nhỏ, nhét vào trong túi thoải mái hơn nhiều, cảm giác kiếm tiền ổn định làm hắn không muốn trở về nhà.

Hắn cũng coi như suy nghĩ rõ ràng, lúc đầu mình sống lại thì không muốn lặp lại kết quả cơ đơn chết già như kiếp trước nên gấp gáp muốn lo liệu lập gia đình, nào ngờ không lập nghiệp liền khó thành gia, vừa bắt đầu đã được một gậy, ngược lại cả người thanh tỉnh rất nhiều.

Thay vì ở trong thôn nghe nhàn ngôn toái ngữ cầu hôn không thành, còn không bằng đem tâm tư đặt lên việc kiếm tiền.

Ra khỏi ngân hàng tư nhân, hắn đi thẳng đến ngưu mã tràng, muốn chọn con gia súc để kéo xe ba gác.

" Muốn gia súc loại nào tự nhìn tự chọn a, nhỏ non, khoẻ già đều có. "

Trong dãy chuồng trâu ngựa có nhiều dãy chuồng dài có mái che, ngăn ra thành từng gian, trâu ngựa tách ra nhốt, chuồng trâu ngựa có chỗ hở, rất thuận lợi để người khác xem chủng loại.

Khi bước vào trang trại nồng nặc mùi hôi thối của trâu ngựa, lẫn với phân, nước tiểu, mùi rất khó chịu. Tuy nhiên bên trong có rất nhiều người, đều đến xem gia súc.

Trâu ngựa chính là công cụ cực kỳ quan trọng trong canh tác và giao thông vận tải, trong một thôn cũng chỉ có người thượng tầng* mới có tiền dư mua nhiều gia súc như vậy.

*Giới thượng lưu hay tầng lớp thượng lưu trong các xã hội hiện đại là tầng lớp xã hội bao gồm những người nắm giữ địa vị xã hội cao nhất, thường là những thành viên giàu có nhất trong xã hội có giai cấp và nắm giữ quyền lực chính trị lớn nhất.

Trương Phóng Viễn cũng rất phân vân là nên chọn trâu hay chọn ngựa, hắn dự định là kéo xe ba gác nhưng không phải chở người mà là chở đồ.

Bản thân không quyết định được, muốn gọi người bán đến để giới thiệu một chút, ai ngờ những kẻ này lười biếng, bắt chéo chân ngồi ở cái lều ấm áp phía sau cũng không đến chào khách.

Trương Phóng Viễn gân cổ kêu hai tiếng.

" Lạ mặt, giống như mới đến lần đầu."

" Chán ghét nhất là loại này, mất công giới thiệu một hồi cũng sẽ không mua, ai rãnh thì đi xem cùng hắn đi."

Mấy lão bánh quẩy đùn đẩy cho nhau không chịu nhúc nhích, trâu ngựa không giống bán thịt heo, dồn lại vẫn có thể mua nổi một chút, một gia súc hơn mấy ngàn đồng tiền, nếu như tới một người là có thể mua nổi vậy thì việc làm ăn ở ngưu mã tràng làm rất tốt.

Người tới đây phần lớn chỉ nhìn chứ không mua, chạy chừng mấy vòng đã quyết định vậy cũng là bản lĩnh, dù chỉ là cho thuê, không ít người đều phải chạy năm ba vòng mới đưa tiền đặt cọc.

Lần đầu đến đây, lão bánh quẩy cũng lười đi phí miệng lưỡi.

" Nếu không ta đến cùng hắn đi xem."

Mấy người nhìn người chủ động xin đi, cười một tiếng: " Được a, Nguyên Toàn Nhi mới đến không lâu, đi cùng khách nhiều, cũng càng biết rõ hơn về ngưu mã tràng đúng không nào."

Một lúc lâu sau, Trương Phóng Viễn mới nhìn thấy một người bán tuổi không lớn lắm chạy đến, hắn có chút bất mãn nhưng cũng không nói gì.

" Chỗ này của ngươi giá trâu ngựa như thế nào?"

" Đại ca, chỗ này của chúng ta trâu ngựa nhiều chủng loại, giá cả không cố định. Trâu dao động từ tám ngàn đến hai mươi ngàn, ngựa tốt thì giá cả cũng cao hơn, mười ngàn trở lên không giới hạn."

Trương Phóng Viễn biết, chủng loại bảo mã ( BMW ) giá cả nghe kinh người, nhưng hắn cũng không phải là quan to quý nhân gì, hoàn toàn không cần chạm cái loại ngựa đó.

Người bán khách khí hỏi: " Không biết đại ca là muốn gia súc làm việc gì? Nếu làm ruộng có thể cân nhắc mua trâu, vừa có năng lực cày ruộng lại còn có thể kéo xe ba gác chở đồ, đồng thời có thể cho bà con mượn sử dụng, thu tiền hoặc là lấy rơm cỏ đều tốt. Nếu là thường xuyên ra ngoài buôn bán, ngựa tốt hơn. Thứ nhất chạy nhanh, không giống xe trâu kéo nhiều. Thứ hai nó nhỏ hơn, ra ngoài làm ăn, ngựa đi vệ sinh ít hơn trâu, dễ xử lý hơn."

Trương Phóng Viễn cảm thấy người bán này nói đều là thật, trong lòng có chút chủ ý : " Vậy con ngựa khoẻ mạnh giá bao nhiêu?"

" Ngựa khỏe mạnh loại tốt nhất cũng phải mười hai ngàn, nhưng chỗ chúng ta chủng loại ngựa tốt, cho dù những con ngựa kém nhất cũng rất bền khi sử dụng."

Trương Phóng Viễn suy nghĩ một chút, giá gia súc rốt cuộc so với lễ vật đám hỏi mua lúc xem mắt còn cao gấp mấy lần, thật đúng là không mua nổi.

Hắn nói thẳng: "Đắt."

Lời này là lời trong lòng của rất nhiều người, chỉ là không ai nói ra. Bình thường đều là nói vòng vo một đống lớn để biểu đạt cái ý này, Nguyên Toàn Nhi cảm thấy đơn này không thành nhưng lại nghe người ta nói: " Có loại nào tám ngàn trở xuống không?"

" Trên dưới tám ngàn nói chung đều là ngựa con, khả năng vác nặng không tốt, cần phải nuôi lớn. "

Trương Phóng Viễn không kiềm được than thở, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tích góp tiền rồi quay lại xem sau.

Người bán chợt nhớ tới gì đó, vội vàng nói: " Đại ca nếu thật sự muốn mua, không ngại nhìn một chút giá con ngựa này như thế nào? Là ngựa trưởng thành khoẻ mạnh, chỉ là lúc lấy về bị thương một chân, mua xong cũng không thể sử dụng ngay, phải nuôi một thời gian. Tám ngàn liền có thể dắt đi."

Trương Phóng Viễn đi theo người bán đến góc rìa chuồng ngựa, nó là con ngựa đen, chủng loại nhìn không tệ, cao lớn khoẻ mạnh, nhìn một cái đúng là có thể kéo nổi đồ, nhưng mỹ trung bất túc* quả thực là chân trái sau bị thương.

*美中不足 ( mỹ trung bất túc ) : ngọc có tỳ vết; thánh nhân cũng có lúc nhầm (trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết)

" Nếu là tốt có thể bán hơn mười ngàn văn tiền, chỉ là bị thương mới bán rẻ."

" Có bị thường đến xương cốt không? Còn có thể hồi phục không?"

Người bán nói: " Nghỉ ngơi tốt đương nhiên có thể, nếu thật là tàn tật, chúng ta ngưu mã tràng cũng sẽ không thu."

Trương Phóng Viễn xít lại gần xem vết thương trên chân ngựa, lại giơ tay.
" Đại ca, ngài cứ yên tâm đi, nếu gân cốt thật sự có vấn đề, ngài đến đây ta trả lại tiền cho ngài."
Trương Phóng Viễn nói: " Bảy ngàn năm trăm văn tiền, có thể chốt hôm nay liền đưa tiền dẫn đi."

" Ai nha, cái này... " Nguyên Toàn Nhi tới nơi này còn chưa có bán được gia súc, không ngờ rằng quả bóng cao su do lão bánh quẩy đá ra lại có thể mua bán thành công, chẳng qua giá này thấp quá, như vậy hắn coi như cũng không có lời: "Đại ca, bảy ngàn năm tiểu nhân không bán được."

Trương Phóng Viễn cũng không nóng nảy, dù sao cũng có thể mua được ngựa mang về nuôi dưỡng, năm sau lại dùng, không thể trở về tích góp tiền, tóm lại cũng phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể làm được buôn bán nhỏ.

Nguyên Toàn Nhi thấy khách có ý mua cũng được không mua cũng không sao, giọng buông lỏng một chút: " Đại ca là người thành thật , bảy ngàn tám đem ngựa dắt . Giá ngài đưa ra ta một chút cũng không có lời. Ta cũng mới đến ngưu mã tràng, không bán được ít đồ thì ông chủ cũng không giữ người."

Trương Phóng Viễn trầm ngâm chốc lát: " Thành. "

Hắn không nhịn được xoa xoa tay vỗ lưng ngựa một cái.

Cuộc sống cần cù tiết kiệm bắt đầu từ trả giá.

Theo người bán đi đưa tiền làm thủ tục giao nhận, ngựa xác định tới tay.

Người bán ở ngưu mã tràng nhìn một người một ngựa đi xa, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Toàn Nhi: " Thật đúng là ngươi, giá này liền bán?"

Nguyên Toàn Nhi không nhiều lời: " Không có tiền lời."

" Sách, không có lời nhưng có thể hoàn thành một đơn cũng tốt a, sớm biết người nọ có ý muốn mua ta đã đi đón."

Muốn ăn tết, ra ngoài lâu như vậy, Trương Phóng Viễn cũng không có ý định lại đi thôn khác, mà là dắt ngựa trở về Kê Cửu thôn, bây giờ không chỉ xài sạch tiền làm thịt gia súc ở thôn khác, mà vốn cưới vợ cũng dính vào. Chiếc vòng bạc cũng đem cầm, nhưng hắn với ông chủ cửa hàng có quen biết, đưa ít tiền để cho ông chủ giữ lại vòng bạc cho hắn, chờ sau này hồi vốn, trước tiên hắn sẽ đi chuộc về.

Vòng bạc kia cũng không phải trân bảo hiếm thấy gì, trong cửa hàng còn nhiều đồ trang sức bạc, cũng không gấp đem đồ của hắn bán ra, ông chủ cũng đáp ứng.

Hắn trở lại thôn canh giờ đã không còn sớm, đến trong thung lũng, từ xa nhìn thấy có một người đang đào đất, bóng dáng hết sức quen thuộc.

Trương Phóng Viễn bước chân nhẹ nhàng, đang chuẩn bị dắt ngựa đi đến lên tiếng chào hỏi, lại có một nam nhân trẻ tuổi đến trước niềm nở gọi người: " Hòa ca nhi."

- - - - - - - - - - - - - - - -

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Phóng Viễn: Nam nhân thành công bắt đầu từ việc có xe mới.

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now