Chương 14

3 1 2
                                    

Trương Phóng Viễn nghe tiếng động phát hiện chuyện không ổn, vội vàng phủ thêm quần áo ra khỏi phòng, đi qua phòng khách mở cửa, hô một tiếng gió rét trực tiếp thổi vào trong nhà, cùng với mưa phùn nhè nhẹ cũng đi vào.

Hắn bất chấp cái lạnh, ngay cả nón lá cũng không đội, bất chấp cơn mưa đi thẳng ra sân.

" Tạo nghiệp chướng! Nhìn ngươi xem, còn không dừng lại!"
Đồng la loảng xoảng loảng xoảng ở trong mưa vang to, lúc này nghe được động tĩnh không chỉ Trương Phóng Viễn, trong thôn rất nhiều nhà cũng lần lượt ở trong mưa to thâm trầm mở đèn lên, không ngừng có tiếng cửa mở vang lên.

Trương Phóng Viễn nghe tiếng người gào thét có chút quen thuộc, nhưng mưa to muốn đốt cây đuốc còn không được, hoàn toàn tối đen không thấy rõ người.

Ngược lại là tiếng chiêng không ngừng đến gần trước mặt hắn, sau đó còn có tiếng khóc oa oa: " Phóng Viễn, ngươi mau giúp đại bá đuổi theo a! Ăn trộm đã trộm đồ trong nhà rồi."

Trương Phóng Viễn cau mày: " Đại bá?"

" Đi nhanh, đi nhanh a! "

Trương Thế Hâm xách cái chiêng đồng chạy đến sân trước mặt Trương Phóng Viễn, không kiềm được mắng, có lẽ là một đường đuổi theo kẻ trộm đi ra, không biết té ngã lộn nhào mấy cái, cả người đều là bùn dơ.

Trương Phóng Viễn nghe vậy cảm thấy chuyện này thật là có ý tứ, hắn ôm lấy hai tay: "Đại bá nửa đêm canh ba không ngủ, bắt kẻ trộm cái gì a, có thể là nhìn lầm rồi."

Trương Thế Hâm không ngừng giậm chân: " Ngàn vạn sai, chuyện này làm sao sai được."

" Chân ngươi dài chạy nhanh, liền mau chóng giúp đại bá đuổi theo đi! Trộm mất một khối thịt to, nếu không phải là bị ta đi tiểu đêm làm gián đoạn, hôm nay thịt lúc giết heo giữ trong nhà đều bị trộm đi, bây giờ còn rơi ở bên ngoài cửa nhà dính đầy đất."

Trương Phóng Viễn nói: " Vậy có thấy là ai không?"

" Tối lửa tắt đèn làm sao thấy rõ, kẻ trộm kia vừa nghe có tiếng động liền ôm cục thịt lao ra ngoài, là một nam nhân."

Chuyện hôm nay tuy rằng làm cho trong lòng Trương Phóng Viễn khó chịu, nhưng trong thôn xuất hiện kẻ trộm vậy thì không phải là chuyện một gia đình nữa, hôm nay vận khí tốt trộm không ghé nhà mình cũng khó tránh khỏi ngày mai nhà mình không bị mất đồ. Đối với chuyện ăn trộm,người trong thôn đều có chung kẻ thù, Trương Phóng Viễn cũng không ngoại lệ.

Đại cuộc làm trọng, hắn cau mày nói: " Là đi hướng nào?"

Trương Thế Hâm vội vàng chỉ phía trước, Trương Phóng Viễn không nhiều lời nữa, cất bước đuổi theo hướng đó.

Bây giờ hắn nghe được chữ kẻ trộm này liền ngầm nghĩ đến gia đình ở ranh giới kia, mưa to như thác, trời đen như mực lại không tìm được dấu chân, hắn cũng chỉ có thể dựa vào ý thức chạy đến bên kia ranh giới, không ngờ thật đúng là đuổi được dấu vết của kẻ trộm ở bên này.

Trương Phóng Viễn giẫm lên dấu chân lõm sâu trong bùn, một đường đi qua, rất nhanh đã nhìn thấy trong mưa bóng đen đang kinh sợ nhảy về phía trước, hắn không nói hai lời, mấy bước nhảy lể bổ nhào về trước đem người đè ở trên mặt đất.

Thình thịch một tiếng, nam nhân kia sợ hãi rất lớn, giống như con gấu đen lớn nhào lên trên người, liền trực tiếp té vào trong vũng nước, ngay cả khối thịt lớn ôm trong ngực cũng bay ra ngoài.

" Gan đủ lớn a, lại dám trộm thịt ở trong thôn!"

Nam nhân bị sặc nước, thịt đã rớt lúc té, hai tay đã trống không, quá sợ hãi liền chẳng quan tâm gì nữa, trực tiếp từ bên hông rút ra một cái lưỡi hái, xoay người liền chém tới người phía sau.

Trong bóng đêm Trương Phóng Viễn cũng không thấy nam nhân có đem theo đao, chỉ cảm thấy hắn ta muốn tấn công mình, trước gò má chợt loé tia sáng lạnh, lưỡi hái trực tiếp chém vào lòng bàn tay hắn.

Trương Phóng Viễn cau mày, lui về sau né tránh lưỡi hái đang vung loạn xạ của nam nhân nằm dưới đất, chân dồn sức giẫm một cái lên mắt cá chân của hắn ta, răng rắc một tiếng, nam nhân phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, tay cũng mất sức, Trương Phóng Viễn thấy thế liền cướp lưỡi hái, đem hay tay đối phương giữ chặt ở sau lưng.

" Bắt được, Trương Phóng Viễn bắt được kẻ trộm rồi!"

Nghe được tiếng kêu thảm thiết các thôn dân khoác áo tơi đội nón lá chạy tới vui mừng khích lệ, Trương Thế Hâm nghe thấy càng là cao hứng đứng thẳng trên bò ruộng lại gõ chiêng đồng một hồi: " Bắt được rồi."

Thôn dân dùng dầu hoả bọc gỗ, giơ cây đuốc che dù đi tới, vội vàng đem cây đuốc đến bên cạnh tên trộm: " Kê Cửu thôn chúng ta đã nhiều năm không xuất hiện bọn trộm cướp, nhìn một chút xem là kẻ nào lại vô đạo đức như vậy!"

Cây đuốc trước mặt đàn ông trên đất sáng lên, tất cả thôn dân vây quanh sững sốt một chút, nhất thời không nói nên lời, toàn bộ mất tự nhiên nhìn về chỗ khác.
Mưa lã chã rơi thẳng trên người, Trương Thế Hâm thong dong chạy tới: " Gì, là ai! Nhất định phải đem người đưa đến quan phủ thôi!"

Trương Thế Hâm chen vào đám người thấy rõ là ai, lời nói hung hăng bị cắt đứt giống như diều đứt dây, nghẹn lại bên trong cổ họng.

Trương Phóng Viễn thấy vẻ mặt mọi người, cười lạnh một tiếng, từ chỗ Trần Tứ đang chạy tới cầm lấy dây thừng to như ngón tay, đem nam nhân trói chặt lại.

Hắn đá nam nhân một cước: " Lúc trước ở trên núi dạy dỗ ngươi, sau đó Quảng gia lại cảnh cáo, xem ra người một nhà các ngươi là dạy mãi không được, trời sinh số phận phải làm nghề này."

Trương Thế Hâm lau mặt: " Quảng nhị, mất công hôm nay ta mời mẹ ngươi đến nhà hỗ trợ, tiểu tử ngươi ban đêm lại đếm trộm đồ! Thật là lòng lang dạ sói! Đem người mang đến trong công đường thôn, gọi thôn trưởng đến xem xử trí như thế nào, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy cho qua."

Quảng nhị sớm bị Trương Phóng Viễn đánh bất tỉnh, người vẫn còn lờ đờ, chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm tha mạng.

Trương Thế Hâm chạy đi nhặt lên thịt nhà mình, các thôn dân vây quanh đem Quảng nhị kéo đến công đường trong thôn, lại có mấy người đến Quảng gia bên kia kêu hai vợ chồng Quảng gia tới công đạo.

Người toàn thôn quá nửa đêm đều không ngủ, toàn bộ hấp tấp chạy tới công đường thôn. Chuyện này ầm ĩ, trong thôn xuất hiện kẻ tộm còn bị bắt, ai cũng muốn đi xem.

Trong công đường thôn đốt một cây đuốt chiếu sáng, Quảng nhị bị trói ném ở trong phòng, giữa phòn chính đứng đầy thôn dân, trên đường còn có nhiều thôn dân che dù đội nón lá chạy tới, phụ nhân chỉ chỉ chõ chõ đang thảo luận, ồn ào không thôi.

Mới buổi trưa thôn dân vui mừng ăn canh thịt heo bào ở nhà Trương đại gia về, nửa đêm Trương đại gia liền gặp kẻ trộm, kẻ trộm lại là người Quảng gia, tất cả mọi người đều không nhịn được chép miệng.

Nhớ đến trước đây Hà thị mặt đầy khó chịu nói người Quảng gia tay chân không sạch sẻ, mọi người còn không tin, nhất trí nói là bệnh vực Trương Phóng Viễn, chỉ có một mình Hứa Hòa đứng ra nói giúp. Mọi người cảm thấy mặt đều có chút nóng, ai cũng không còn mặt mũi nhắc lại chuyện lúc trước.

" Người Quảng gia này thật đúng là lớn gan, nhân lúc người ta mở lớn cửa nhà xử lý một ngày, người đàn bà Quảng gia kia tới nghiên cứu địa hình, thấy được đồ, lại thăm dò trong nhà, đàn ông lại uống rượu ngủ ngon, ban đêm trời mưa liền mò tới trong nhà người ta trộm thịt, thật sự là gian xảo."

" Muốn ta nói trước kia thôn trưởng không nên đồng ý Quảng gia dời đến sống trong thôn chúng ta, dẫn đến tai hoạ xuất hiện."

" Sợ là trước kia nhà ta mất gà vịt kia, chắc chắn là Quảng gia đến trộm đi."

" Còn không phải sao, nhớ lại xem từ lúc Quảng gia chuyển vào thôn chúng ta sau đó lần lượt có đồ bị mất, mọi người thấy không phải thân thích đều có lòng tốt, ai ngờ là kẻ trộm, quá sơ suất."
Trương Phóng Viễn dựa vào lan can chỗ cửa hông, cả người bị nước mưa xối ướt. Hắn nâng lên mí mắt nhìn người không ngừng bước vào, thảo luận sôi nôi, có chút xuất thần, chợt hông của mình bị chọc nhẹ một cái, quay đầu lại thấy Hứa Hòa không biết đã tới từ lúc nào.

Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, tiểu ca nhi liền xoay người đi chỗ khác. Trương Phóng Viễn nhìn bốn phía không người chú ý, liền đi theo.

Hứa Hòa đứng ở dưới mái hiên nhỏ phía sau công đường thôn, chốc lát thấy Trương Phóng Viễn đi tới, người nọ hỏi: " Ngươi cũng tới xem náo nhiệt sao?"

Cậu không trả lời, trước tiên lấy ra chiếc khăn tay từ trong ống tay áo của mình đưa cho Trương Phóng Viễn, ánh mắt lướt qua bàn tay hắn đang rủ xuống.

Lúc này Trương Phóng Viễn mới chú ý tới lúc nãy đi bắt Quảng nhị bị hắn ta dùng lưỡi hái chém trúng bàn tay, bàn tay trái bị rách da thấy cả thịt bên trong, máu đều dính ở trên vết thương. Hắn lấy cái khăn tay Hứa Hòa cho mình bọc trên vết thương, quấn hai vòng, chỉ là tay to vụng về, buộc không được, vì vậy chỉ có thể nhìn về phía người bên cạnh xin giúp đỡ.

Hứa Hòa như là thở dài một hơi nhẹ, đi tới chạm vào bàn tay rắn chắc của hắn, ngón tay nhỏ dài không hổ là có thể đan được đồ thủ công tinh xảo, hai ba cái đã đem cái khăn tay ngắn ngủn buộc thành nút không lỏng không chặt.

Trương Phóng Viễn rủ mắt liền có thể nhìn thấy người đang nghiêm túc băng bó cho hắn, gương mặt Hứa Hòa mặc dù phơi nắng đen nhẻm nhưng nhìn gần liền thấy đôi mắt cậu vừa lớn lại sáng ngời, lông mi dày, chiếc mũi cao thẳng, ngũ quan lớn lên có chút đoan chính.

Hứa Hòa đến đưa đồ, chưa bao giờ dài dòng: " Khắp nơi đều là người, ta vào đây."

Trương Phóng Viễn ngơ ngác gật đầu một cái, nhìn bóng lưng Hứa Hòa biến mất ở dưới mái hiên.

Tay nghề Hứa sư phó cao siêu, không chỉ băng bó tốt vết thương, khăn tay mang theo nhiệt độ cơ thể còn có thể ở trong lòng của người ta cột cái nút. Bụng ngón tay của Trương Phóng Viễn qua qua cái khăn tay, cẩn thận giấu bàn tay đang cột khăn vào trong túi.

" Các ngươi, các ngươi làm sao có thể xuống ta tàn nhấn như vậy. Lão nhị, ngươi không sao chứ, con ta!"

Khi Trương Phóng Viễn trở về nhà, hai vợ chồng Quảng gia đã tới, một người cuối đầu nghiêm mặt, mặt một vọt vào ôm lấy Quảng nhị đang bị trói thành bánh chưng nằm trên đất, da mặt dày không biết xấu hổ khóc lóc.

Thôn trưởng cũng khoác cái áo lông cừu dày tới chủ trì công đạo.

" Lúc đầu hai vợ chồng các ngươi mang theo con trai con gái đến Kê Cửu thôn chúng ta, đến chỗ này cầu xin ta còn nói sẽ ổn định làm người làm việc, muốn đem đất hoang ở ranh giới khai khẩn trồng hoa màu. Lão hủ thấy các ngươi thành khẩn, sắp xếp cho các ngươi vào thôn, lại lên thành một chuyến báo cho quan phủ."

" Bây giờ mấy năm trôi qua, đất hoang ở ranh giới các ngươi chưa từng khai khẩn thì thôi, lại làm loại thủ đoạn người cũng không nhìn được này, trộm cắp đến trên đầu người trong thôn. Lão hủ cho các ngươi ở lại trong thôn không phải để các ngươi gieo họa! Lúc này nhân chứng vật chứng đều ở đây, cũng không còn gì để nói, ngày mai trời vừa sáng đi đến quan phủ đi."

Thôn dân cũng nghiêm túc nghe thôn trưởng xử trí, đã muốn đem người đưa đến quan phủ, tất cả mọi người cũng tương đối hài lòng với cái kết quả này.

Quảng mẫu lại rống cổ ầm ĩ nói: " Dựa vào cái gì đưa con trai ta đến quan phủ! Đồ không phải còn thật tốt ở đây sao!"

" Thậm chí người và tang vật đều lấy được mà ngươi còn nguỵ biện, ngươi có biết xấu hổ không?"

Có phụ nhân quả thực không nhịn được mắng, hôm nay ở Trương Đại gia giả bộ điềm đạm đáng yêu, lúc không có ai lại hai mặt khác nhau, còn làm Trương Phóng Viễn ăn một bụng tức giận. Người hôm nay ở Trương Đại gia nói giúp Quảng mẫu đều cảm thấy buồn nôn lợi hại, nhất là hai vợ chồng Trương đại, thật sự hối hận vì mở miệng dẫn sói vào nhà.

Thôn trưởng thấy Quảng mẫu có chết cũng không đổi tính, lại nói: " Quảng nhị đưa đến quan phủ, thôn chúng ta cũng không giữ loại người không biết hối cải giống các ngươi, đến lúc đó tự đi đi."

" Người trong thôn các ngươi không có lương tâm."

" Từ đầu đến cuối đều xem một nhà chúng ta là người ngoài."

Quảng mẫu mắng không ngừng, cũng không ai để ý đến lời nói điên khùng của nàng, sau nửa đêm đã ồn ào một hai canh giờ, trời cũng sắp sáng, để lại mấy người trông coi Quảng nhị.

Sau khi trời sáng, Trương Thế Hâm và vài thôn dân áp chế Quảng nhị, còn có hai vợ chồng Quảng gia cùng nhau đến trong thành báo quan.

Trương Phóng Viễn sau khi trở về thay quần áo trên người, ngã xuống giường, nhìn chằm chằm tay trái bị thương một hồi, không nhịn được cười ngây ngô, một hồi sau trùm chăn ngủ một giấc.

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now