Chương 20

3 1 2
                                    

Trương Phóng Viễn bực bội một hơi xới xong đất cơn giận mới tiêu tan, ngồi trên cán cuốc, nóng đến trán đổ mồ hôi.

Hắn từ bên trong vạt áo lấy ra cái khăn lau mồ hôi, cùng với Hứa Hòa ở một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ.

" Sau này ngươi không nên qua lại với Phí Liêm nữa."

Hứa Hòa nhìn trong tay Trương Phóng Viễn cầm cái khăn tay hết sức quen mắt, không biết từ lúc nào liền bị người nọ giấu ở trong ngực mang theo bên mình, lỗ tai cậu đỏ lên, đối với đồ tể cũng không cam lòng yếu thế hung ba ba nói: " Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"
" Hắn cho ngươi cái gì, ngươi nói cho ta, ta đều mua cho ngươi." Trương Phóng Viễn thấy mình lớn tiếng cũng không hù doạ Hứa Hoà đồng ý với mình mà ngược lại càng làm cậu tạc mao, trong lòng loạn thành một đống, tức giận lại không dám phát, cuối cùng xuống nước, chuyển qua mềm giọng nói: " Coi như là ta xin ngươi có được hay không?"

Hứa Hòa nhìn bộ dáng Trương Phóng Viễn gần như khẩn cầu, toàn bộ lỗ tai đều đỏ: " Ngươi, ngươi nói với ta những chuyện này lam gì?"

Dứt lời, cậu lại nói: " Hơn nữa hắn cũng không cho ta cái gì, chẳng qua là viết mấy chữ dạy ta nhận biết mà thôi."

Trương Phóng Viễn mày rậm giật giật: " Ta mặc dù chưa chính thức vào thư viện học nhưng cũng biết chữ, ngươi muốn biết chữ cũng có thể dạy ngươi."

Hứa Hòa không trả lời, thật ra cậu muốn nói cho Trương Phóng Viễn biết Phí Liêm sắp thành anh rể của mình, không có quan hệ gì với cậu hết, bản thân mình như vậy người ta cũng không có khả năng muốn cùng mình phát sinh quan hệ gì.

Nhưng mẹ cậu đã giao phó, trước khi chuyện hoàn toàn thành công thì không thể khoe khoang, nếu không đến lúc đó lỡ xảy ra chuyện gì cũng khó tìm người kết hôn, nếu như biết cậu nói ra chuyện này, trở về chắc chắn không ăn được quả ngọt.

Trương Phóng Viễn thấy cậu lại không nói, cả người cũng rất không bình tĩnh, chỗ nào cũng không dễ chịu: " Tại sao ngươi lại không nói chuyện?"

" Ngươi muốn ta phải nói cái gì a."

" Nói ngươi đã biết đi! Nói sau này ngươi có chuyện gì sẽ đến tìm ta đi!"

Hứa Hòa nổi đoá, nhưng lại không có cách nào gây khó dễ cho Trương Phóng Viễn: " Ngươi người này... Ngươi người này tại sao lại như vậy."

Trương Phóng Viễn mắt thấy cậu cũng sẽ không nói ra những lời mình muốn nghe, vẫn còn bực mình một hồi, lại nói: " Ngươi sao lại không xài dây cột tóc ta tặng cho ngươi, không thích sao?"

" Không." Hứa Hòa đi đến bên cạnh cắt cỏ dại đầy sức sống mới mọc ra, chờ lát nữa trở về có thể đút vịt ăn: " Có ai xuống ruộng lại xài đồ tốt như vậy đâu."

Trong lòng Trương Phóng Viễn lập tức phơi phới: " Mấy ngày nữa đến Hoa Triêu ngươi hãy cột đi."

"..."

" Cột đi, ta muốn thấy ngươi cột nó."

" Đến lúc đó nói sau."

Hứa Hòa nghe xa xa có tiếng người nói chuyện, nhìn Trương Phóng Viễn giống như là sinh ở trong đất một cái, nhỏ giọng thúc giục: " Ngươi về trước đi."

" Giúp ngươi làm xong việc ngươi liền đuổi ta đi, sao không thấy ngươi đuổi Phí Liêm, ngươi không muốn thấy ta như vậy sao?"

Lại bắt đầu ồn ào rồi.

Người này trước kia cũng không có như vậy a.

Hứa Hòa chỉ có thể thuận theo sờ lông chó sư tử đang tạc mao: " Ngươi bám dính ở chỗ này, để cho người khác nhìn thấy sẽ không tốt, lại nói tào lao nữa ấy."

Trương Phóng Viễn mặc dù không quan tâm danh tiếng bản thân như thế nào, dù sao cũng là một đống hỗn loạn, nhưng Hứa Hòa vẫn là một tiểu ca nhi, không giống với nam nhân. Nghe vậy tuy khó chịu nhưng hắn cũng không phản bác, tự mình đứng lên: "Vậy ta đi là được."

Giọng điệu chua chát.

"..."

" Lần...Lần tới gặp."

" Hôm Hoa Triêu giờ Tuất* ta vịnh hải đường chờ ngươi!"

* giờ Tuất (từ bảy giờ đến chín giờ tối)

Hứa Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Phóng Viễn hai mắt đột nhiên sáng ngời, sau lưng giống như mọc ra cái đuôi to dài vậy, một mực hướng về phía cậu vẫy điên cuồng.

Nói xong, cũng không chờ cậu đồng ý hay từ chối, leo lên bờ ruộng, chạy đi như một làn khói.

Hứa Hòa nắm lưỡi hái, vệt đỏ ở tai đã lan đến trên hai gò má vẫn luôn không đổi màu của cậu.

... ....

Con heo thứ hai Trương Phóng Viễn mua có chút nhỏ, thịt không nhiều bằng con đầu tiên, tốc độ bán cũng không nhanh như con đầu. Thứ nhất là lúc bán con đầu tiền vẫn là mười lăm ngày trước, nhiều người mua thịt, thứ hai thịt mập dày dễ bán.

Tốn mấy ngày, may mà cũng bán xong, nhưng khó khăn lắm mới kiếm được một ngàn văn tiền. Nghề đồ tể này, kiếm tiền nhanh hơn so với người bình thường, nhưng hắn xài tiền dữ dội, không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, đợt này ở trong thành bày sạp nhỏ, hắn ăn uống ở trong thành, ngoài ra còn mua về vài món đồ, tiền trong tay để dành được cũng chỉ có hai ngàn văn tiền.

Ngoài ra trước đó đem cái vòng đi cầm còn dư lại một ngàn văn tiền, linh tinh vụn vặt cộng lại vẫn còn bốn ngàn văn tiền.

Hôm nay lại đến thôn khác chọn ra một con heo, ngày mai làm thịt xong trực tiếp chở đến trong thành, hắn cần phải bán xong con heo này trước ngày Hoa Triêu.

Mới vừa về đến nhà, Trương Phóng Viễn liền nghe thấy đầu Trần Tứ đến ngoài nhà, cầm thêm một bầu rượu đế.

Hai người ăn ý một người khui rượu, một người từ trong bếp lấy ra đồ ăn.

Trần Tứ nhìn một đĩa thịt dê kho tương, mang theo một cổ mùi thơm thịt dê đặc biệt thèm ăn, trực tiếp nuốt nước miếng: " Ngươi thật sự kiếm được tiền a."

Trương Phóng Viễn ngồi xuống dựa vào cái ghế: " Kiếm tiền gì, vừa mới bắt đầu thôi. Đây là trước kia đáp ứng mời ngươi ăn thịt dê, dù đã qua đông chí, bây giờ bù lại."

Trần Tứ ăn thịt ngon lành, lớn tiếng nói: " Ngươi cũng quá khách khí, hắc hắc."

Trương Phóng Viễn ngụm có ngụm không ăn thịt dê, rót rượu đế, nhìn Trần Tứ ăn như hổ đói, hắn chợt nói: " Ngươi cảm thấy ta so với cái kia con độc nhất của Phí gia thì như thế nào?"

Trần Tứ không hiểu nhìn Trương Phóng Viễn một cái: " Các ngươi đều là con độc nhất, có cái gì khác nhau sao?"

Trương Phóng Viễn ở dưới bàn đá hắn một cước. Trần Tứ bị đau: " Ngươi muốn so cái gì a? Các ngươi một là đồ tể, một là người đọc sách, trong sách có một câu nói thế nào nhỉ, nam viên bắc triệt*! Không cách nào so sánh được."

*NAM VIÊN BẮC TRIỆT trống đánh xuôi, kèn thổi ngược; nghĩ một đường, làm một nẻo; hoàn toàn trái ngược (hành động trái ngược mục đích)

" Vậy nếu như ngươi là cô nương hoặc tiểu ca nhi, muốn chọn một người làm chồng, ngươi sẽ chọn ai?"

Trần Tứ nhìn Trương Phóng Viễn có hơi không giải thích được, cũng không muốn làm loại giả thiết này, nhưng ngại với nắm đấm chắc khoẻ có lực đang dần dần nắm chặt của Trương Phóng Viễn, hắn vẫn là nói:  " Nếu ta là tiểu ca nhi, ta liền chọn ngươi."

" Vì sao?"

Trần Tứ vỗ cơ ngực rắn chắc của Trương Phóng Viễn một cái, cười phóng đãng: " Nhìn thân thể này khỏe mạnh biết bao, làm sao thư sinh mặt trắng có thể so được?"

" Cút!"

Trương Phóng Viễn duỗi chân một cái, đùng một tiếng Trần Tứ liền ngã trên mặt đất.

...

Phí gia.

Lúc Phí Liêm về đến nhà, Phí mẫu mới từ trong ruộng trở lại, thấy con trai được nghỉ về nhà rất vui vẻ vội vàng múc một gáo nước từ bên trong cái giếng trên sân cọ rửa đi bùn trên tay:  " Mẹ xuống bếp làm cho ngươi chút đồ ăn ngon."
" Được." Phí Liêm trở về phòng buông túi sách của mình xuống, sợ đồng phục bị dơ nên cũng thay đồ khác.

" Phu tử gần đây thấy nhi tử viết văn chương, đều nói tiến bộ không nhỏ, thi viện rất có hy vọng."

Thay xong quần áo Phí Liêm đi đến phòng bếp, chủ động nói cho Phí mẫu tình huống học tập ở thư viện.

Phí mẫu nghe lời con trai nói nụ cười trên mặt không giấu được, giống như triều đình cho phép tú tài lang quân có tiền tháng, đất đai màu mỡ đã đến trong tay, bà con đã hâm mộ đến hai mắt đỏ lên: " Nhi tử ta có tiền đồ, Phí gia có hy vọng hưng thịnh! Cũng không uổng công những năm này cha mẹ khổ cực tạo điều kiện cho ngươi đi học."

Phí Liêm mím môi, đem củi đốt ném vào trong bếp lò: " Mẹ, ta bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, còn hai năm cũng sắp hai mươi tuổi."

" Tuy nói người đọc sách thành thân trễ nhưng cũng..." Phí Liêm ngượng ngùng nói hết câu:  " Chờ sau khi nhi tử thi viện xong, nếu có được thành tích tốt, nhi tử muốn..."

Phí mẫu đương nhiên nghe ra được ý con trai muốn lấy vợ, vui mừng nói: " Nhi tử ta trưởng thành rồi. Cho dù ngươi không nói, mẹ cũng có ý định này, bây giờ ngươi đã nói ra, mẹ cũng dứt khoát nói với ngươi."

" Hồi trước mẹ đến Hứa gia làm khách, cùng Hứa nương tử nói rất tốt, chờ ngươi sau khi thi viện xong, chúng ta liền đến Hứa gia cầu hôn."

Phí Liêm nghe vậy kích động đến hai tay phát run, nhất thời ánh sáng trong mắt càng sáng, chợt từ trước bếp đứng lên: " Người ta hay nói không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ thật là hiểu rõ tâm ý con trai."

" Ngươi ngồi xuống đi." Phí mẫu thấy con trai cao hứng đến không biết nam bắc, trong lòng dù là cao hứng, nhưng lại có tí ti khó chịu, nàng cũng không hiểu sao lại như vậy, vẫn là nói: " Ngươi làm mai vớiThiều Xuân, cô nương kia lớn lên thật sự rất tốt, lại xinh đẹp dễ sinh đẻ, sau này Liêm nhi làm quan mang theo ở bên cạnh cũng là có thể diện."

Phí Liêm lại ngẩn ra, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ: " Thiều, Thiều Xuân... Mẹ chọn lại là Thiều Xuân."

" Còn có thể là ai chứ, Hứa gia có hai đứa bé, còn có thể là Hứa Hòa sao." Phí mẫu không hiểu nói:  "Tiểu ca nhi ngược lại là không có gì, con người của hắn so với Liêm nhi một chút cũng không xứng, chọn hắn không phải là để người trong thôn cười nhạo sao."

Phí Liêm lại cuống cuồng nói: " Nhưng, nhưng ta..."

Phí mẫu ngây cả người, mí mắt khẽ nâng, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của con trai, khiếp sợ nói: " Liêm nhi, chẳng lẽ là ngươi nhìn trúng Hứa Hòa!?"

Phí Liêm không lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu xuống.

Phí mẫu bỏ lại nồi xẻng, sốt ruột từ trước lò bếp lò đi vòng qua bên cạnh Phí Liêm, nàng thậm chí cũng nghi ngờ có phải mình quản lý con trai quá nghiêm khắc hay không, không để cho cô nương tiểu ca nhi trong thôn đến gần, làm cho con trai có chút vặn vẹo: " Hứa Hòa kia bộ dáng vừa cao vừa gầy, đen thui xấu xí giống như con khỉ, tính tình lại cổ quái lạnh nhạt, Liêm nhi coi trọng hắn chỗ nào? Nhị tỷ hắn thế nhưng là cô nương đẹp mắt nhất thôn chúng ta, ngay cả nam nhân thôn lân cận cũng muốn cưới a!"

Nàng nói một sọt chỗ tốt của Hứa Thiều Xuân, lại đem Hứa Hòa chê bai một trận, khuôn mặt Phí Liêm lại lộ ra vẻ thống khổ: " Hài nhi cảm thấy Hòa ca nhi rất tốt, hắn làm việc chăm chỉ cẩn thận không nhiều chuyện, quan trọng nhất là tiến tới chịu học. Nhưng mà Thiều Xuân... Nàng cũng tốt, xinh đẹp là hình mẫu người vợ hiền lành nhưng nàng không thích đọc chữ, viết chữ..."

Phí mẫu không ngừng lắc đầu: " Không nói đến nữ tử không có tài chính là đức, Hứa Hòa khẳng định là không được, dù cho ngươi không muốn Hứa Thiều Xuân cũng không thể là Hứa Hòa, thật sự là quá chọc người chê cười. Bộ dáng kia của hắn không phù hợp ở bên cạnh ngươi, không chỉ là ta không đồng ý, chú bác của ngươi đều sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi muốn để mẹ ngươi bị người xung quanh cười nhạo? Mẹ vì để cho ngươi đi học đã khổ cực biết bao nhiêu, ngươi không muốn nghe theo ý cha mẹ, muốn cha mẹ thương tâm sao..."

Thấy Phí Liêm thật lâu không nói lời nào, Phí mẫu đột nhiên gào khóc: " Mẹ nuôi ngươi lớn như vậy, không xin ngươi có thể trở về báo đáp cha mẹ cái gì, chỉ mong muốn ngươi nghe lời cha mẹ, bây giờ ngươi lớn rồi, tự mình có ý riêng của mình rồi, ngươi đứa trẻ này không có lương tâm."

" Mẹ, mẹ, ta không phải ý đó. " Phí Liêm thấy mẹ như vậy tay chân luống cuống: " Nhi tử , nhi tử liền nghe lời ngươi."

Phí mẫu thấy vậy nhỏ tiếng khóc: " Thật không?"

Phí Liêm đau khổ nhắm mắt gật đầu.

" Mẹ đều là muốn tốt cho ngươi."

" Ta biết."


Lời editor: Chương này tội nghiệp bạn Phí Liêm, một phần vì đạo hiếu mà không thể cãi lời cha mẹ, một phần vì tính tình mềm yếu nên không thể ở bên cạnh người mình thích. Thôi anh đừng buồn, hãy để anh Viễn thay anh làm việc đó nha, hí hí >V<

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now