Chương 36

5 1 4
                                    

" Vậy ta đi mua ngay, rau cải còn dư lại để ở bên cạnh sạp, nếu có người mua, thì bán rẻ. Hoặc là có người tới mua thịt, tặng một chút cũng được."

" Được."

Trương Phóng Viễn nhìn người đi xa mới thu hồi ánh mắt, hắn rao hàng một hồi, trong thành đã gần trưa nên đã không còn khách. Người nhà đồ tể đã sớm xách hộp đựng thức ăn đến chợ thịt đưa cơm, không ít đồ tể đã bắt đầu ăn cơm.

Chợ Mua bán gia cầm cách bên này có chút xa, Trương Phóng Viễn thấy Hứa Hoà trong chốc lát sẽ không trở lại, hắn liền lấy cơm trưa của hai người ra, cầm đến chỗ mình thường ăn cơm làm phiền đầu bếp giúp hâm lại. Chân hắn vừa nhấc, người đi đến chợ phía đông.

" Trương ca! Ta đã rất lâu không gặp ngươi~ hôm nay đến tìm ta sao?"

Trương Phóng Viễn chân trước mới từ cửa sau Vân Lương Các đi vào, chân sau một cô gái xinh đẹp trang điểm đậm giọng ngọt ngào phe phẩy cây quạt giống như rắn nước quấn lấy, mí mắt hắn cũng không nâng một chút, đem cô gái sáp tới kéo ra: " An Tam Nhi ở đâu?"

Cô gái bị đẩy ra chỉ hờn dỗi một tiếng, giống như đã biết Trương Phóng Viễn thô lỗ từ lâu, nàng đổi giọng ngọt ngào nói: " An Tam Nhi, Trương ca tìm."

Nghe tiếng bên trong có một người nam nhân thấp bé vội vàng đi ra, thoạt nhìn lấm la lấm lét, đi vào lại phát hiện là một kẻ thông minh.

" Trương ca, từ sau khi ngài không làm việc ở đây, tiểu nhân cũng không gặp ngài. Hiện tại không biết ngài làm việc ở đâu? Hôm nay tìm tiểu nhân là muốn sắp xếp việc gì sao?"

Trương Phóng Viễn kéo người qua một bên, thực ra sau khi hắn tự hối cải để làm người mới đã không có ý định lại tới mấy chỗ như kỹ viện này, nhưng mà phương diện sinh hoạt gặp khó khắn, không cúi đầu không được.
" Nghe nói ngươi trước kia len lén đem đồ vật rao bán ở dưới gầm cầu, đưa cho ta một ít."

" A?"

Trương Phóng Viễn tát một cái lên đỉnh đầu của nam tử: " A cái gì mà a, nhanh, lão tử từ xa chạy đến đây một chuyến."

" Dạ dạ dạ." An Tam Nhi che đầu mình, không dám láo xược với Trương Phóng Viễn, vội vàng mở cổ áo, đột ngột mở rộng áo ngoài, bên trong áo ngoài ba tầng trên ba tầng dưới may không dưới mười cái túi áo, bên trong túi áo cất các loại sách vở: " Trương ca muốn cái nào?"

Trương Phóng Viễn nhìn lướt qua, có chút lúng túng sờ chóp mũi một cái, lại đưa tay cầm quyển có bìa ngoài hết sức hoạt sắc sinh hương.*

*Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động

" Cái này có dễ dùng hay không?"

" Rất dễ xài, dưới cầu vượt bán tốt nhất chính là quyển mà ca đang cầm. Chính là cái kia dâm đãng Cửu Nương cô nương mới nãy còn muốn tiểu nhân cho một quyển."

"..."

Trương Phóng Viễn nghe vậy đều không có lật xem, trực tiếp ném trở về trong ngực An Tam Nhi, ngay cả Cửu Nương đều xem, vậy còn có thể để người xem được hay sao?

" Có tiểu ca nhi hay không?"

An Tam Nhi không biết nói sai chỗ nào, luống cuống tay chân ôm lấy sách ném tới: " Trương ca nói sớm một chút là được rồi."

" Cái này cực tốt, chỉ còn lại hai quyển." An Tam Nhi cười thô bỉ, thấp giọng nói: " Đều là hình vẽ, tiêu thụ đứng đầu."

Trương Phóng Viễn qua loa liếc nhìn, lỗ tai nóng lên, hắn vội vàng đem sách nhét vào tay áo mình, quay lại lấy ít tiền đưa cho An Tam Nhi: " Lấy đi."

"Ca thích liền lấy đi, đưa tiền cái gì a!"

An Tam Nhi đã quen khí thế trước kia của Trương Phóng Viễn ở trong lầu lúc làm quản sự hở ra là đập bàn, đột nhiên thấy người nọ thái độ tốt như vậy, thụ sủng nhược kinh, giống như phỏng tay đem tiền trả lại.

" Cho ngươi liền lấy, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Đi đây!"

Nói xong Trương Phóng Viễn không quan tâm An Tam Nhi mặt đầy mơ hồ, sải bước ra khỏi Vân Lương Các.

" Hôm nay Trương ca có hơi kỳ lạ."

Cô gái xinh đẹp rãnh rỗi dựa vào trên lan can ở phía xa xuy một tiếng: " Hắn lúc nào mà không kỳ lạ? Dù sao bà đây cũng là đầu bài Vân Lương Các, có nam nhân nào mà không si mê dây dưa, hắn lại tránh né như tránh ôn thần. Trông thì cường tráng, tám phần là không được."

" Cửu Nương lời này ngươi cũng chỉ dám nói sau lưng Trương ca."

Cô gái liếc mắt xem thường:  "Còn chưa cút đi bán ngươi □ □ vật."

* Lời edit: Trong raw nó để hai cục vuông vậy luôn nên tui giữ nguyên nha 🥲

Lúc Hứa Hòa ôm hai cặp gà con và hai cặp vịt con trở lại chợ thịt, Trương Phóng Viễn cũng không có ở trong sạp, cậu đem vật nhỏ sắp xếp tốt, ném một chút lá cây rau củ dại cho bọn nó ăn, vật nhỏ có chút đồ ăn liền không làm ồn người khác, cậu đang do dự không biết có nên đi tìm Trương Phóng Viễn hay không, thì đã thấy người xách hộp đựng thức ăn trở về.

" Mua về rồi?"

Trương Phóng Viễn nhìn một cái, hai con gà trống hai con gà mái, vịt con cũng vậy, tiểu ca nhi khéo chọn, phối hợp còn rất tương xứng.

" Sao chỉ mua mấy con này, có thể mua thêm một chút loại khác."

Hứa Hòa nói: " Mua nhiều không có lợi lắm, chờ gà vịt nuôi lớn đẻ trứng ấp trứng cho mình."

" Vậy nhiều việc tốn công hơn."

Hứa Hòa nói: " Đến lúc đó ta xử lý, không để cho ngươi tốn công."

Hai người ở bên cạnh mở ra hộp đựng thức ăn, mùi thịt xào được hâm nóng chọc cho đồ tể bên cạnh liên tục quay đầu lại, đồ ăn tuy không thơm bằng lúc sáng mới nấu xong, nhưng lúc này đã đói, mùi vị vẫn là ngon như cũ.

" Ta đi hâm nóng thức ăn, đến cả đầu bếp quán ăn đều nói ngươi làm món ăn này rất tốt, sau này chúng ta dứt khoát cũng mở một quán cơm thôi."
Hứa Hòa đối với tay nghề của mình vẫn có chút tự tin, cho dù lúc ở Hứa gia Lưu Hương Lan hầu như chưa bao giờ nói lời khen tay nghề của cậu nhưng cũng khích lệ qua mấy câu, chỉ là sau đó Hứa Thiều Xuân mất hứng, cũng không có nói nữa.

" Được a, vậy ngươi bình thường cũng đừng xài tiền bậy bạ, sớm chút tích luỹ được chút tiền, chúng ta mở một quán cơm nhỏ."

Trương Phóng Viễn trong miệng ngậm cơm, hắn cười nhìn Hứa Hòa, không lên tiếng.

Buổi chiều ở sạp buôn bán cũng không tốt lắm, một ngày bán được bao nhiêu thịt heo, hầu như chính là phụ thuộc vào chợ sáng. Nguyên buổi chiều chỉ có ba khách tới, Hứa Hòa dùng quạt hương bồ nhẹ nhàng xua con ruồi định bay tới, mùi tanh ở chợ thịt rất nặng, đặc biệt là mùa hè.

Hứa Hòa nhìn thịt đang treo, không khỏi có chút lo lắng, lâm sản lại bán rất tốt, Trương Phóng Viễn cũng nói nếu như sau này Uông Cữu đưa hàng tới vẫn nhận, chỉ là tìm mua heo vẫn là cố gắng chọn những con mập khoẻ. Nhưng không phải lần nào thịt nhiều nạc cũng bán không tốt, có lúc thì thịt nạc chút bán được, có lúc thì thịt mỡ dày bán được, chuyện buôn bán này , vốn cũng không phải là việc ổn định.

" Hôm nay lòng heo này một chút cũng không bán được, e rằng ngày mai phải bán rẻ một chút, nếu không sẽ hỏng."

Trương Phóng Viễn trái lại không có lo lắng như Hứa Hoà: " Ta nói để cho ngươi chọn nhiều chút ăn đi, giữ lại cũng không bán được bao nhiêu."

Hứa Hòa không trả lời đích hắn.

Buổi tối thật sự không có việc gì nhiều, xét thấy vật nhỏ trong lồng cứ ị, không bằng về sớm sắp xếp ổn định cho nó, hai vợ chồng dứt khoát liền dọn dẹp đóng cửa sớm rồi trở về thôn.

Về nhà vật nhỏ liền được thả trong hậu viện, lập tức vui sướng ở trong sân chạy một vòng, Trương Phóng Viễn rải một nắm ngô nứt cùng trấu dưới gốc sân, gà vịt liền lôi kéo nhau chạy tới ăn thành một đống.

Khi Hứa Hòa quyết định nuôi gia cầm, đã dùng nan tre đan thành cái lồng, rất dễ dàng đã đem gà vịt nhốt lại, gần đây thời tiết tốt cũng không có mưa, để chúng ngủ ở hậu viện cũng không có gì đáng lo. Cậu suy nghĩ chờ ngày mai lúc rãnh rỗi sẽ nhặt tấm gỗ làm một chuồng gà, đến lúc đó liền không cần phải lo lắng trời mưa trời gió.

" Ngày mai ngươi không cần làm, ta làm những thứ này rất thành thạo." Trương Phóng Viễn trong phòng công cụ của hắn lấy ra cây búa, trong sân có mấy khúc gỗ, rất thích hợp bổ ra làm chuồng gà.

Hứa Hòa nhướng mày, cậu lau tay lên vạt áo bên hông, những thứ này đúng là việc sở trường của nam nhân, chỉ là ở Hứa gia lúc cha cậu ra ngoài làm việc, chuồng gà chuồng heo trong nhà bị hư cũng không thể chờ cha cậu trở về sữa chữa, thời gian lâu dài sẽ bị mắng, mỗi lần lúc cha cậu sữa, cậu liền đi theo trông coi, lâu ngày, chính cậu cũng biết liền không cần làm phiền cha cậu nữa.

" Vậy ta đi nấu cơm."
Buổi tối không có cơm nguội, phải nấu cơm mới, cậu múc gạo nhiều hơn một chén, tối nay ăn xong còn có thể dư lại để sáng mai làm cơm choTrương Phóng Viễn mang theo.

Buổi trưa mới ăn thịt, cậu làm cơm tối đơn giản, món rau trộn với dương xỉ còn dư, lại xào một bát cải trắng khô cậu tìm được trong tủ bát, cơm tối cũng chỉ vậy là xong.

Nghe tiếng động loảng xoảng ở bên ngoài phòng bếp, Hứa Hòa quay đầu lại, liếc mắt nhìn trên bếp treo hai khối thịt xông muối, cậu dùng ghế kê dưới chân, lấy thịt muối xuống cắt một khúc cỡ ba đầu ngón tay, cầm đi ngâm ở trong nước vo gạo.

Chờ khi Hứa Hòa làm cơm xong, Trương Phóng Viễn đã đem mấy tấm ván làm chuồng gà đều cắt xong, chỉ cần ghép chúng lại rồi làm thêm cái nóc là được.

" Ăn cơm thôi."

Trương Phóng Viễn đã sớm ngửi thấy mùi thơm cải trắng khô xào, chỉ vì hắn chưa làm xong chuyện nên không có đi vào trong bếp, chờ lúc Hứa Hòa kêu liền không thể đợi nổi.

" Rửa tay!"

Trương Phóng Viễn chỉ đành lộ vẻ hậm hực đi rửa tay.

Buổi tối không có thịt, Trương Phóng Viễn vẫn là ăn hai tô, Hứa Hòa làm món rau trộn cũng rất đưa cơm, hành gừng tỏi ớt cắt nhỏ, thêm chút nước tương, dương xỉ vừa giòn lại non, mang chút vị đắng, rất thích hợp ăn những ngày nóng.

" Ngày mai ta sẽ không đi cùng với ngươi vào thành mở sạp đâu."

" Tại sao?" Trương Phóng Viễn nghe vậy động tác lùa cơm liền dừng lại.

Hứa Hòa nói: " Không cần thiết phải là hai người trông sạp, ngày mai ta lại lên núi tìm chút rau củ dại tươi, ngày mốt sẽ cùng ngươi vào thành."

Trương Phóng Viễn nghe vậy mới không làm ầm ĩ: " Vậy được."

Sau khi hai người ăn cơm xong, Trương Phóng Viễn lại chạy đi làm chuồng gà, Hứa Hòa rửa chén dọn dẹp phòng bếp nấu nước, làm xong những việc này, cậu liền đến giúp Trương Phóng Viễn cùng nhau làm chuồng gà, hai người đem đồ vật dời đến nhà chính, im lặng bận rộn.

Đợi đến cuối giờ Tuất* mới làm xong, Trương Phóng Viễn thả lỏng cánh tay, nhìn chuồng gà đã hoàn thành rất hài lòng, ngày mai Hứa Hòa lắp thêm cái nóc cũng không tốn bao nhiêu công sức, hắn đứng dậy nhéo lỗ tai Hứa Hòa một cái: " Tắm rửa đi ngủ thôi."

*Giờ Tuất: khoảng 19h tới 21h

Hắn đi lên trước lại thấp giọng ở bên lỗ tai Hứa Hòa nói một câu, lỗ tai Hứa Hòa nóng lên, người có chút cứng đờ đứng lên.

... ... Trốn được mùng một không trốn được mười lăm.

Cậu lặng lẽ đi tắm, hôm nay cũng không nói muốn giặt quần áo, thật sớm lên giường nằm, chờ Trương Phóng Viễn tắm xong vào phòng.

Trương Phóng Viễn lúc ở nhà đều là mặc cái quần cộc lớn kia, dưới ánh mắt của Hứa Hòa, hắn không lập tức lên giường, mà là đứng ở trước ngăn tủ lấy đồ, chờ người đi tới, Hứa Hòa mới nhìn rõ đồ hắn đang cầm là sách.

" Đặc biệt tìm mua."

Trương Phóng Viễn ngồi sáp mép giường, nhìn tiểu ca nhi ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hắn chìa tay ôm lấy vai người ta, để cho cậu dựa vào trong ngực mình, như thế tầm mắt hai người liền nhất tề, cùng nhau xem sách.

Hứa Hòa không biết hắn đang làm trò gì, còn tưởng rằng lúc trước hắn nói muốn dạy mình biết chữ là thật, sách vừa mở ra, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Chính là tự mình làm việc kia cũng đã làm cho cậu không có mặt mũi nào đối diện với người này, hiện tại nhìn trên giấy vẽ hai người rất sống động thổi đèn làm chuyện đó, cảm giác kích thích phóng đại cực tận, làm cho người xem không dám nhìn trực tiếp.

" Ngươi... Ngươi đã xem?"

Trương Phóng Viễn rũ mắt xuống nhìn thấy Hứa Hòa đỏ lỗ tai, bỗng chốc tay cứng đờ, hắn cũng tỏ ra có chút ngượng ngùng: " Không có."

" Ồ. "

Hai người liếc nhìn trang sách, nhưng mà tâm tư đã bay đến chỗ khác, mặt đỏ tới mang tai, Trương Phóng Viễn nóng đến chịu không nổi liền ném sách.

Lời editor:  Ồ hoooo~~~ Hai zợ chồng cùng nhau xem sách dạy sếch, hí hí hí 🫣🫣

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWo Geschichten leben. Entdecke jetzt