Chương 21

2 1 2
                                    

Ngày hai tháng hai, rồng ngẩng đầu lên, là lễ lớn của nông dân khi cày bừa vụ xuân, còn gọi là Hoa Triêu.

Thời tiết ấm áp, ngoài đồng cây ăn quả nở hoa, ý xuân dạt dào, một mảnh sắc khí tươi mới, trăm họ trong thành yêu thích kết bạn đi du xuân, ngày hôm đó hết sức náo nhiệt. Thôn quê tuy không giống người trong thành vui mừng, nhưng đến cái ngày lễ này sẽ hái hoa làm chút vòng hoa, đồ trang sức bằng hoa mang vào trong thành bán, hoặc là ở khu vực nhiều ngươi đi chơi bày cái sạp nhỏ, kiếm chút tiền lẻ.

Một ngày này người trẻ tuổi cũng sẽ hẹn người trong lòng của mình đi chơi.

Khi Hứa Hòa thức dậy lúc sáng sớm, liền thấy tỷ tỷ của cậu lần đầu tiên dậy sớm, đang ở trong phòng đứng trước gương trang điểm chải đầu, lấy ra mấy bộ quần áo so sánh lựa chọn.

Mặc dù Phí Liêm đã quay lại thư viện hôm nay hai người cũng không gặp nhau, Nhị tỷ nàng hàng năm đến Hoa Triêu đều sẽ cẩn thận trang điểm ăn mặc xinh đẹp áp chế hoa thơm cỏ lạ, ngày này hằng năm nàng cũng sẽ nhận được rất nhiều thứ. Có lẽ, năm nay Hoa Triêu là lần cuối nhị tỷ cậu nhận lễ vật của người khác, dù sao thì sau khi thành thân thì không cần quà của người khác nữa, đương nhiên là phải thu xếp thật tốt.

Hứa Hòa ngồi ở dưới bếp nấu nước nóng, cậu xoa nhẹ mặt mình một hồi, đêm qua cậu cũng rửa mặt thật tốt một phen, buổi sáng thừa dịp lúc nhị tỷ nàng ở trong phòng lấy đồ mượn cơ hội soi gương một cái, bất kể mình có rửa như thế nào thì mặt vẫn đen thui, cậu có chút nản lòng.

" Hòa ca nhi, hôm nay ngươi phải nhớ cho gà vịt ăn, ta phải đi ra ngoài một chuyến, sẽ về muộn." Lưu Hương Lan đến bàn giao công việc, cha cậu đi ra ngoài thôn làm việc đến nay vẫn chưa quay về, có lẽ là hôm nay nghỉ lễ mẹ cậu muốn đi đưa ít đồ, cũng có thể là mẹ muốn đến nhà dì ở trong thành.

Cậu cũng không hỏi tới, gật đầu một cái, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài đem con vịt thả ra ruộng.

" Hoa Triêu ngươi cũng nên sửa soạng sơ sơ một chút đi ra cửa, hôm nay trong thôn ngoài thôn người trẻ tuổi rất nhiều." Nhà khác lúc Hoa Triêu thì khuyên nhủ con gái nhà mình không nên đi ra ngoài, chỉ sợ đi theo người khác phái cùng tuổi xảy ra chút chuyện tình cảm khác người.
Lưu Hương Lan lại chỉ mong Hứa Hòa tự mình ra cửa tìm một nam nhân có thể lấy hắn, nhận ra không có bà mai đến cửa cầu hôn, đến lúc đó còn phải tự cầm đồ đi mời bà mai, quá phiền toái.

Hứa Hòa không lên tiếng, Hứa Thiều Xuân ở trong phòng hô lên: " Mẹ, ngươi mau đến nhìn xem ta mặc bộ quần áo này có đẹp mắt hay không?"

" Được!"

Lúc Hứa Hòa ra cửa, trong thôn giống như ăn tết, dáng vẻ tất cả mọi người vui mừng dào dạt, mặc đồ cũng tươi sáng, không ít người còn cài trâm hoa. Giữa đồng ruộng ngước mắt nhìn đều là người, loại dưa cũng tốt, hạt đậu cũng được, mọi người đều thu thập một phen đi ra trồng trọt, so với dáng vẻ xám xịt bụi bặm thường ngày muốn tỉ mỉ hơn rất nhiều, làm việc chẳng qua là giấu đầu hở đuôi thôi, ra cửa gặp mặt với nhau mới là thật.

Cậu lia mắt nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng người kia, còn không biết được người có trong thôn hay không.

" Nhanh chóng đi thôi, đã mấy ngày rồi không có ra ngoài thôn, chờ lát nữa vị trí tốt trên quan đạo đều bị cướp hết rồi."

Hứa Thiều Xuân cầm một giỏ đầy hoa, thúc giục Hứa Hòa cõng cái gùi ở bên cạnh. Hai chị em ít có khi nào cùng nhau ra cửa, người trong thôn từ xa chỉ thấy Hứa Thiều Xuân một thân quần áo màu vàng nhạt, đầu đội vòng ngọc trai, được Hứa Hoà một thân áo gai màu tối ở phía sau làm nền, càng nổi bật càng thêm xinh đẹp động lòng người hơn.

Dọc theo đường đi đều có người tới hỏi: " Thiều Xuân, hai chị em các ngươi là muốn đến trên quan đạo bán vòng hoa sao?"

" Đúng vậy, làm chút vòng hoa, cũng có thể trợ giúp một ít đồ xài trong nhà."

" Ngươi thật là hiểu chuyện hiền lương..."

Hứa Hòa buồn bực bước nhanh tới đằng trước, Nhị tỷ nói nhanh một chút đến trên quan đạo, kết quả lại là một đường cùng nam nhân trong thôn trò chuyện với nhau thật vui, đường đến quan đạo chỉ có mười lăm phút, cố gắng lắm là một nén nhang.

Hai người năm trước cũng đều tới đó bán hoa đồ trang sức Hứa Hòa khéo tay nhanh nhẹn, bện ra vòng hoa đẹp mắt lại chặt chẽ, tiểu thư công tử trong thành đều thích, có người còn xuống xe ngựa tự mình tới chọn.

Hôm nay trên quan đạo người phải nhiều hơn rất nhiều so với ngày thường, có thể thấy trong thành rất nhiều xe ngựa xa hoa, quý gia công tử tiểu thư trong thành làm cho người phục vụ trong thành bận túi bụi.

Hứa Hòa để cái gùi xuống liền bắt đầu rao hàng, Hứa Thiều Xuân cảm thấy thét to như vậy có chút bất nhã, liền nhanh nhẹn đứng ở một bên, chờ Hứa Hòa thét to, có người tới sẽ kêu thêm. Nàng đã từng bị một thiếu gia cao quý nhìn trúng, chỉ tiếc người trong thành chỉ nhìn điều kiện tốt, chú trọng môn đăng hộ đối, so với người nhà quê bọn họ chú ý hơn rất rất nhiều.

Dù cho có người cũng muốn tới hỏi thăm tên nàng, nhưng đều là thiếu gia đã thành thân, như vậy cho dù có qua lại dây dưa cũng chỉ có thể là gieo họa, không làm được chính thê của người ta, đã vậy còn không bằng ở trong thôn tìm một nhà tốt.

Ngay cả dì nàng Lưu Hương Mai là người trong thành, quen biết một ít gia đình giàu có trong thành, nhưng chưa bao giờ nói với nàng chuyện của người trong thành, chính là hiểu được người trong thành điều kiện tốt đã sớm thành thân hoặc là tái giá, trong thành cũng nhiều người, không có lý do gì phải tìm người nhà quê.

Nàng không biết chữ, lại chưa từng học qua quản gia, dựa vào xinh đẹp làm thiếp cho nhà giàu trong thành thì họ bằng lòng, nhưng muốn làm chính thê, người ta cũng sẽ không coi trọng nàng.

Lâu ngày, nàng cũng sẽ không tính toán đến những chuyện đó nữa.

Hứa Thiều Xuân một đường đi ra đã có chút mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng lấy tay quạt gió, nhìn Hứa Hoà bên cạnh lúc ở nhà không nói lời nào mà ra đây rao hàng lại thoải mái hét to, hơi có chút không hiểu.

Dưới bảo mã xe ngựa làm nền tiểu ca nhi nhà nông xám xịt càng thêm bình thường, nhưng mà trên tóc..." Hòa ca nhi, ngươi lúc nào mua một sợi dây cột tóc như vậy a? Sao trước kia cũng không thấy ngươi dùng qua?"

Vóc dáng Hứa Hòa cao hơn so với Hứa Thiều Xuân không ít, nàng ngày thường cũng không quan sát Hứa Hòa nhiều, hôm nay lúc người ta vùi đầu sửa sang lại vòng hoa, sơ ý thấy trên đầu hắn có một dây cột tóc bằng tơ lụa, không kiềm được mà hỏi.

" Lần đầu tiên dùng."

Hứa Hòa đáp một câu, không hề muốn giới thiệu nhiều với Hứa Thiều Xuân về nguồn gốc dây cột tóc của mình.

Hứa Thiều Xuân lại có chút không thoải mái, nàng gặp qua không ít thứ tốt, đương nhiên biết được giá cả dây cột tóc tơ lụa như thế nào, lúc trước mình ở trong thành vừa ý một cái dây cột tóc tơ tằm màu trắng, cửa hàng đòi hơn tám mươi văn tiền mình không chịu mua, cái kia trên đầu Hòa ca nhi còn có hoa văn, dù cho buộc tóc cũng có thể nhìn ra được sự tinh xảo, nhất định không thấp hơn trăm văn.

Nàng không cho là trên người Hứa Hòa có nhiều tiền như vậy, cho dù có cũng không có khả năng chịu cầm đi mua một sợi dây cột tóc để dùng.

" Ngươi từ đâu có hơn một trăm văn vậy?"

Hứa Hòa hơi kinh ngạc, theo bản năng đưa tay sờ một cái dây cột tóc trên đầu, cậu từ lâu đã cảm thấy không rẻ nhưng không ngờ sẽ mắc như vậy. Trương Phóng Viễn cũng quá tiêu tiền, sao ra tay hào phóng như vậy.

" Hửm?"

Hứa Thiều Xuân thấy Hứa Hòa không nói lời nào, nghiêng đầu lại tiếp tục truy hỏi.

" Người khác cho."

Hứa Thiều Xuân mày nhỏ động một cái, đang muốn mở miệng lại có hai vị tiểu thư tới mua vòng hoa, làm gián đoạn lời nàng muốn nói. Trong lòng nàng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng chào hỏi những tiểu thư công tử này.

Hai người bận làm việc xong một hồi, hôm nay vòng hoa bán rất là tốt nhưng hai người lại không có bao nhiêu vui vẻ, đến lúc bán đồ xong, Hứa Thiều Xuân thật sự không nhịn được nữa nói: " Ngươi có phải lấy đồ của ta hay không?"

Hứa Hòa chân mày nhíu lại, cậu cõng cái gùi trống rỗng lên, giọng có chút tức giận: " Ta chưa bao giờ ấy đồ của ngươi cho bản thân mình dùng."

" Nhị tỷ cũng chỉ là quan tâm ngươi một chút, sợ ngươi đi con đường không đứng đắn, ngươi dữ như vậy làm gì." Hứa Thiều Xuân mặt lộ ủy khuất, vẫn không quên truy hỏi: " Thế là ai tặng cho ngươi vậy?"

Hứa Hòa không trả lời nàng, cõng cái gùi một mình đi lên phía trước, Hứa Thiều Xuân đuổi theo: "Ngươi nếu như vẫn như vậy, thì đừng trách ta nói với mẹ."

" Tuỳ ngươi muốn nói thế nào thì nói."

Hứa Thiều Xuân tức giận, muốn giậm chân nổi giận lại có người tiến lên chào hỏi với nàng, nàng lại chỉ đành phải đem bực bội nuốt trở vào.

Hứa Hòa mượn cơ hội chạy trốn.

Buổi chiều, Hứa Hòa ăn cơm chiều, mẹ cậu vẫn chưa về, Hứa Hòa thấy Nhị tỷ đang trợn mắt nhìn cậu, xỉa một câu: " Nhị tỷ một mực truy hỏi làm gì, dù sao đi nữa quà của tỷ chất đống như núi, thứ tốt gì mà không có, chẳng lẽ còn muốn sợi dây cột tóc ta đang dùng sao?"

Hứa Thiều Xuân nghe vậy tức giận hai gò má đỏ lên: " Ta còn nhiều dây cột tócmà! Làm sao muốn cái của ngươi!"
Hứa Hòa nghe xong liền ăn hai miếng cơm lớn, nghĩ rằng như vậy là đủ rồi. Hứa Thiều Xuân bị Hứa Hòa chọc tức cực kỳ, biết được tiểu đệ từ trước đến giờ nói chuyện đều là khó nghe, không có mẹ nàng ở nhà giúp mình nói chuyện, thật là càng bực mình nàng, nàng
tích một bụng khí, ném đũa, cơm cũng không ăn, lập tức rời khỏi bàn ăn.

Hứa Hòa mí mắt đều không nhấc lên một chút nào, không biết nàng ta có phải chạy về phòng khóc hay không, chẳng qua là mẹ cậu trở lại bị tố cáo rồi đánh một trận, cậu mới lười để ý tới nàng, dù sao đi nữa đồ tiểu ca nhi đã dùng, mẹ cậu và nhị tủ sẽ không cướp đi dùng nữa.

Thu dọn chén đũa, trời đã tối rồi.

Trong lòng Hứa Hòa tiến thoái lưỡng nan, không chắc mình có nên đến chỗ hẹn với Trương Phóng Viễn hay không.

Cậu biết tối nay khẳng định có rất nhiều người sẽ len lén gặp mặt, nhưng cậu không biết những người đó gặp mặt làm gì, trước kia lúc Hoa Triêu cậu còn ở bên ngoài bận rộn, ở trên đường gặp phải trai gái tiểu ca nhi gặp nhau, cậu không ngẩng đầu nhìn kỹ tránh quấy rầy chuyện tốt của người khác.

Nếu biết có một ngày sẽ có người mời cậu, cậu liền len lén nhìn một chút.

Hứa Hòa trong lòng rối loạn, ở trong sân đốt ngọn đèn nhỏ, chờ lát nữa mẹ cậu trở lại có thể thấy được đường, quay lại hướng về phía căn phòng đèn sáng trưng của Hứa Thiều Xuân nói một tiếng: " Ta đi lùa vịt."

Trương Phóng Viễn ngồi ở trên sườn dốc chỗ vịnh hải đường phải nửa canh giờ, hắn không nén được kích động trong lòng, tới sớm hơn so với thời gian đã hẹn, trước kia có ít người tới vịnh hải đường tối nay so với ban ngày trên quan đạo đều rất náo nhiệt, toàn bộ là người đến gặp mặt.

Mọi người rất ăn ý với nhau không quấy rầy, dù sao cũng tối lửa tắt đèn không thấy rõ ai với ai, chỉ im lặng đi bộ, mỗi người cách xa nhau một khoảng, ai cũng không nhận ra là ai tới. Cho dù là nhận ra, vậy cũng phải làm bộ không nhận ra, cũng không khả năng còn chạy ra bên ngoài nói xấu, nếu không người khác sẽ hỏi ngược lại sao ngươi biết được.

Trời nóng, vẫn còn là mùa xuân, hắn cũng cảm giác có con muỗi vo ve bên tai. Hứa Hòa rất lâu không đến, trong lòng hắn lại càng khó chịu.

Không biết Hứa Hòa cuối cùng sẽ tới hay không, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cậu đúng thật là không có đồng ý với mình nhất định sẽ đến. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng hắn phiền muộn, không biết có phải do ngày đó mình quá hung dữ làm cho cậu thấy phiền, cậu còn nói hắn bá đạo ấy nhỉ?

Trương Phóng Viễn đang muốn đứng lên, đi đến bên ngoài Hứa gia xem một chút, kết quả vừa quay người đã nhìn thấy người nọ im lặng không lên tiếng đứng ở phía sau mình.

" Ngươi đến đây lúc nào!?"

" Thì mới vừa đến."

Ngạc nhiên mừng rỡ đột nhiên rơi xuống, Trương Phóng Viễn trái lại trở nên tay chân luống cuống: " Ta còn tưởng rằng ngươi không tới."

" Đi lùa vịt tiện đường tới."

Mặc kệ cậu có lùa vịt hay lùa heo tới, tóm lại người tới liền tốt, Trương Phóng Viễn cao hứng cũng có chút ngượng ngùng.

" Ăn cơm chiều rồi sao?"

" Ừ."

" Vậy... Ngươi cơm chiều ăn món gì?"

Hứa Hòa ngước mắt nhìn người gần trong gang tấc một cái, ánh trăng tối nay không tệ, cậu mơ hồ có thể thấy rõ đường nét gương mặt của người này: " Ngươi gọi ta tới liền chỉ nói cái này?"

Trương Phóng Viễn vò đầu bứt tai: " Không phải, ta..."

" Đến bên này đi."

Trương Phóng Viễn thấy hai người đứng ở vị trí gần đầu đường, bị người khác làm phiền cũng không thoải mái, liền dẫn Hứa Hòa đi đến chỗ kế bên.

Lần trước tới vịnh hải đường cảnh tượng các loại cỏ trên sườn núi khô héo, cỏ già xám vàng, kể từ đầu xuân cỏ non bên này đã mọc lên, ban đêm dù cho không nhìn rõ cũng có thể ngửi được mùi hoa cỏ dại trong gió xuân.

Hai người sóng vai nhau đi, Trương Phóng Viễn cao hơn Hứa Hòa một cái đầu, hai người đi gần, bờ vai thỉnh thoảng nhẹ nhàng va chạm, đụng chạm ngắn ngủi giống như lông chim bay bổng trong gió vậy, muốn bắt lại nhưng không được, không ngừng làm cho lòng người ngứa ngáy.

Trương Phóng Viễn thỉnh thoảng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xuống.

Hứa Hòa cảm thấy người bên cạnh có chút kỳ quái, tuy nói ban đêm nhìn không rõ nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt của người này.

Cậu cảm giác hôm nay người này như có chút hấp tấp bộp chộp, không biết là có phải để hắn chờ quá lâu không dễ chịu hay không, liền nói: " Ngươi luôn nhìn về phía ta làm gì?"

Trương Phóng Viễn có tật giật mình thu hồi ánh mắt.

Sau đó Hứa Hòa lại nghe được ——

" Ta muốn nắm tay ngươi." Trương Phóng Viễn vừa đần độn lại thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hậu tri hậu giác lại tăng thêm một câu: " Có được hay không?"

Lỗ tai Hứa Hòa lại đỏ bừng, người này làm sao làm sao... Muốn nắm thì nắm đi, còn nói ra làm gì a!

Gió dường như nhận thấy điều gì đó bất thường. Nó yên tĩnh đến mức như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Hai người đồng thời lúng túng lại ngượng ngùng tránh đi ánh mắt lúc vô tình chạm nhau.

Lời editor: Ê hê hê ~~

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langOnde histórias criam vida. Descubra agora