Chương 22

4 1 4
                                    

Hai người yên lặng đi về phía trước, không ai mở miệng nói chuyện, cũng không có ý muốn dừng lại.

Trương Phóng Viễn nghiến răng, âm thầm hối hận hôm nay mình rõ ràng chưa uống rượu làm sao lại giống như say vậy. Nói mê sảng gì đâu, còn không phải là thấy người ta tới cao hứng đến đầu óc mê muội sao.

Người đứng đắn ai mà chưa thành thân sẽ đi nắm tay người ta chứ?

Hứa Hòa nửa ngày cũng không lên tiếng, cũng không biết trong lòng cậu có cảm giác gì. Hứa Hòa sẽ không cảm thấy mình rất lỗ mãng là cái loại người làm ẩu làm càng chứ? Hắn ho khan một tiếng: " Ta thật ra cũng không phải..."

Còn chưa có nói xong, miệng hắn đã khép lại, ngón út cùng ngón áp út ấm áp bên tay phải được nhẹ nhàng nắm lấy.

Mặt mo của Trương Phóng Viễn ửng đỏ, phút chốc hô hấp cũng dồn dập, đợi khi hắn kịp phản ứng, vội vàng trở tay liền chộp được toàn bộ bàn tay đang thăm dò của Hứa Hòa vào trong lòng bàn tay của mình.

Hứa Hòa là một tiểu ca nhi cao gầy, nhưng ở trước mặt mình vẫn là rất nhỏ, giống như cậu mười ngón tay rõ ràng thon dài, bàn tay to của Trương Phóng Viễn có thể một cái nắm gọn.

Hai người lại cùng rơi vào trầm mặc, tỉ mỉ cảm nhận nhiệt độ cơ thể lẫn nhau được truyền tới từ hai bàn tay chạm nhau, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt còn dịu dàng hơn so với ánh trăng.

Hứa Hòa bỗng nhiên nói: " Tay ta có phải là nắm không tốt hay không?"

" A?" Trương Phóng Viễn không biết tại sao: " Sao thế?" Hắn chỉ mong có thể hàn cứng đến trên tay mình.

" Trên tay có ta có rất nhiều vết chai, một chút cũng không mềm."

Trương Phóng Viễn nghe vậy ngón tay nhẹ nhàng sờ bàn tay Hứa Hòa một cái, bụng ngón tay quả thật xẹt qua mấy vết chai cứng rắn, nhưng hắn vuốt ve chúng đến mất tập trung.
" Sau này ta sẽ không để cho ngươi làm việc nhiều như vậy, sẽ dưỡng tốt."

Hứa Hòa dừng một chút, lẩm bẩm cười nói:  " Việc ở nhà chúng ta rất nhiều, ngươi còn có thể quản chuyện nhà chúng ta sao?"

Trương Phóng Viễn bỗng chốc dừng bước, tuy rằng không muốn buông tay Hứa Hòa ra nhưng vẫn là buông lỏng ra, hắn từ ngực lấy ra một cái khăn, từ từ vén lên, lộ ra chiếc vòng tay bằng bạc dưới ánh trăng.

" Ta hôm nay hẹn ngươi ra đây, chính là muốn đưa cái này cho ngươi."

Hắn kéo tay phải Hứa Hòa qua, đem chiếc vòng đeo vào trên cổ tay của cậu.

Hứa Hòa cảm nhận được xúc cảm ấm áp, chiếc vòng bằng bạc lạnh như băng không biết ở trong ngực Trương Phóng Viễn bao lâu, đã nhiễm phải nhiệt độ cơ thể của hắn. Vật này quý trọng, một cái lớn như vậy, ít nhất ba bốn lượng, đeo ở cổ tay cũng nặng trĩu, Hứa Hòa kinh hoảng thất thố: " Cái này quá quý trọng, ta không thể..."

" Đây là mẹ ta để lại."

Bước chân Hứa Hòa hoàn toàn rối loạn: " Ngươi đây là có ý gì?"

" Ta muốn đến nhà các ngươi cầu hôn!"

Trương Phóng Viễn vội vàng nói ra lời trong lòng, hắn đè lại động tác muốn tháo vòng tay ra của Hứa Hòa, cũng cắt ngang lời từ chối của Hứa Hòa.

"...'

" Ngươi, ngươi muốn cùng ta thành thân?"

Trương Phóng Viễn vội vàng nói: " Đây là đường nhiên!"

Hứa Hòa nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn, chợt rủ mắt xuống: " Là rất muốn thành thân, cho nên chọn ta sao..."

Trương Phóng Viễn nghe vậy có chút nóng nảy: " Ta đúng là rất muốn thành thân, nhưng cũng không phải là muốn thành thân mới tới tìm ngươi, là ngươi mới làm cho ta rất muốn thành thân."

Hứa Hòa không lên tiếng. Trương Phóng Viễn lo lắng bất an: " Ta, ta nói chưa rõ ràng sao? Ngươi có thể hiểu ý của ta hay không?"

" Tại sao..."

" Ta cũng đã nắm tay, dĩ nhiên là muốn kết hôn với ngươi!"

Trương Phóng Viễn nói chuyện đương nhiên.
" Tại sao lại là ta?" Hứa Hòa nhìn Trương Phóng Viễn: " Là vì không cưới được nhị tỷ sao?"

" Ta là thích ngươi nên mới cưới ngươi! Không liên quan gì với nhị tỷ ngươi hết!" Trương Phóng Viễn nghe được như vậy, trong lòng nổi cáu vì tất cả mọi người đều chỉ thấy được Hứa Thiều Xuân khiến cho Hứa Hòa thành ra như vậy, lại không thể không kiên nhẫn giải thích: " Lúc trước ta đúng là rất muốn nhanh chóng kết hôn, cho nên mới tìm bà mai đi làm mối, lúc ấy mới xem mắt với Quảng gia. Sau đó, ta biết thích ngươi, liền muốn muốn tìm chút chuyện đứng đắn làm, chờ khá hơn sẽ đến Hứa gia cầu hôn."

Hứa Hòa có lẽ là bị kinh sợ, tựa như đang suy xét tính chân thực trong lời Trương Phóng Viễn nói, vẫn không có lên tiếng.

Trương Phóng Viễn trong lòng rối loạn, yên lặng thật sự làm cho hắn khó chịu hơn so với trực tiếp từ chối: " Ta có phải quá gấp nên hù dọa ngươi hay không! Là Tứ bá ta, Tứ bá nói vừa ý người khác thì phải để cho người ta biết tâm ý của mình. Ta quá gấp... Ta quá gấp..."

Hứa Hòa sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại một mảnh ấm áp, trong mắt ẩn chứa cảm xúc của chính mình: " Ngươi... tại sao lại thích ta?" Cậu biết hỏi câu này quá thô tục nhưng mà... cậu không giống với người khác, cậu rất muốn biết tại sao.

" Ta cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng cũng nghĩ không thông được tại sao. Có lẽ là lúc ta đến nhà các ngươi ánh mắt đầu tiên thấy ngươi liền đã có suy nghĩ này."

" Cũng có thể là lúc ngươi nói cho ta có kẻ trộm muốn trộm đồ của ta, hoặc là...lúc tất cả mọi người đều không tin Quảng gia là kẻ trộm, ngươi vốn có thể không cần nói gì, nhưng vẫn là giúp ta giải thích rõ..."

Quá nhiều, cậu ấy giúp mình lau máu, trói tay... Bọn họ giống như hai người mờ mịt trong đám người không có ai chú ý chăm sóc, sau đó bọn họ nhìn thấy nhau chăm sóc lẫn nhau.

Trương Phóng Viễn trả lời tất cả vấn đề của Hứa Hòa, nhưng câu hỏi của mình vẫn chậm chạp không có câu trả lời, trong lòng hắn nóng nảy, lắc lắc tay Hứa Hòa: " Ngươi còn chưa có trả lời ta, rốt cuộc có được hay không? Nếu như không được, có thể chờ một chút."

" Được."

" Ngươi nói gì?"

"Ta nói được!"

Tròng lòng Hứa Hòa rất loạn, nhưng cậu vẫn là không kiểm soát được sảng khoái đồng ý đến cả chính mình cũng giật mình ngạc nhiên.

Trương Phóng Viễn cười ra tiếng, sau đó lại bắt đầu túm tai kêu ca đứng lên: " Vậy ta trở về liền nói với bá nương, mời nàng cùng ta đến nhà các ngươi cầu hôn. Trước mắt ta biết cần mua những thứ gì để cầu hôn, rất nhanh."

Hứa Hòa nghe hắn nói lảm nhảm, cảm thấy hắn giống như chỉ mong nhanh chóng đến ngày mai để đến cửa vậy, cậu khôi phục chút lý trí, vội vàng chặn người lại: " Cần phải đợi hôn sự của nhị tỷ thành rồi nói sau, bây giờ đừng nóng vội."

Trương Phóng Viễn biết tình huống Hứa gia, cũng không muốn để cho Hứa Hòa ở nhà khó xử, nhưng mà mình cũng không muốn chờ lâu: " Vậy nếu như nhị tỷ ngươi rất lâu không coi trọng được ai, kia không phải là hại chúng ta chậm trễ không được thành thân sao?"

Hai chữ thành thân rơi vào trong lỗ tai Hứa Hòa khiến cho cậu có chút xấu hổ, chẳng qua vẫn là giả bộ mạnh mẽ trấn định nói: " Trong nhà coi trọng Phí gia, chờ sau khi thi viện Phí gia liền đến đính hôn, cũng không đến hai tháng."

" Nhị tỷ ngươi với Phí Liêm?"

" Ừ."

Trương Phóng Viễn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, một câu nói đã giải toả hai việc khổ não của hắn: " Như vậy liền quá tốt! Ta sẽ trở về chuẩn bị thật tốt, ngươi cái gì cũng không cần bận tâm, chỉ ở nhà chờ ta tới cưới ngươi là tốt rồi."

Hứa Hòa mím môi một cái, cả người dường như cũng đang nóng lên, cậu gật đầu một cái. Sau đó cậu lại tháo cái vòng bạc trên cổ tay mình xuống: " Cái này ta không thể đem về, hôm nay dùng cái dây cột tóc này đã dẫn tới một trận oán trách của nhị tỷ ta, nếu là cầm trở về khó tránh khỏi sẽ rơi vào trong tay mẹ ta."

Trương Phóng Viễn cầm lấy vòng bạc:  "Nhưng đây là mẹ ta để lại cho con dâu, dù sao ngươi vẫn phải nhận."

" Hôm nay ta đã nhận, tạm thời ngươi giữ trước, chờ... sau này lại đưa cho ta."

Trương Phóng Viễn vừa nghe cậu nói như vậy liền hài lòng, hắn cẩn thận dùng cái khăn đem vòng bạc gói kỹ cất lại, cũng may là không uổng công chuộc vòng bạc về: " Vậy thì chờ khi chúng ta thành thân ta đưa cho ngươi."

Hai người khôi phục yên lặng, bước chân đi chậm rãi không có mục đích, hương hoa dại được gió chiều mang theo dường như nồng nàn hơn.
Một hồi lâu sau, Hứa Hòa nói thật nhỏ: " Ta không thể đi ra ngoài quá lâu."

Hai người cũng không nỡ tách ra, nhưng lần tụ tập nhỏ này cũng không phải kế hoạch lâu dài, chỉ đành phải nhẫn nại thêm, đến lúc đó có rất nhiều thời gian gặp nhau nữa.

" Được, ta đưa ngươi đến bên ngoài nhà ngươi."

Hứa Hòa từ chối, hôm nay ở ngoài nhiều người.

" Vậy sau này ngươi có chuyện gì cứ đến tìm ta, vào trong thành thì chờ ta ở ven đường ngồi xe ta, muốn mua cái gì thì nói cho ta, ta mua cho ngươi, có bắt nạt ngươi càng phải tới nói cho ta..." Trương Phóng Viễn liên tục nói một đống lời, đột nhiên kéo tay Hứa Hòa: " Có nghe hay không?"

Hứa Hòa đã có chút quen với bộ dạng hắn khi thì đần độn khi thì bá đạo, đáp ứng nói: " Ta nghe được."

Trương Phóng Viễn dựa theo ý của Hứa Hòa không đưa cậu đi quá xa, ra khỏi vịnh Hải Đường thì nhìn cậu đi về hướng nhà mình, chính mình thì đứng tại chỗ một lúc lâu, giống như hòn vọng thê vậy.

Người cũng đã đi, hắn vẫn còn ở trong trạng thái hưng phấn khó kiềm chế, đột nhiên nhảy thật cao, chắc chắn tối nay phải ở trên giường lăn qua lộn lại một đêm không ngủ.

Hắn lượn vòng tại chỗ một lúc lâu, mới nhớ tới cần phải trở về, đang chuẩn bị đi thì có âm thanh đứt quãng truyền vào trong lỗ tai.

" Ta muốn hôn một cái nữa, chỉ một cái."

" Mới vừa rồi không phải đã hôn qua rồi sao."

" Nhưng ta còn muốn hôn..."

Trương Phóng Viễn đứng ở trong bóng tối nhìn hai người một cao một thấp õng ẹo ôm nhau cách đó không xa, cau mày.

"..."

Còn có thể như vậy sao?

Nụ cười ngây ngô trên mặt Trương Phóng Viễn rút đi, cảm thấy hơi xui, rất mất đạo đức ho khan một tiếng, sãi bước phát ra tiếng động đi tới, xa xa đôi uyên ương nhỏ đang ở chung một chỗ dây dưa với nhau bị kinh sợ lập tức tách ra.

... ...

Hứa Hòa trước khi về nhà đi tìm con vịt, lùa trở về, tâm tư cậu lơ lửng, rõ ràng trong lòng rất loạn, giống như loạn tới cực điểm, dẫn đến cậu không suy nghĩ được gì, hai mắt đờ đẫn.

Thật lâu sau, nhìn thấy nhà mình đèn đuốc vô cùng sáng ngời, trong lòng cậu mới hậu tri hậu giác căng thẳng, chỉ sợ mẹ cậu chân trước vừa mới về nhà, châu sau nhị tỷ đã tố cáo chuyện hôm nay.

Hứa Hòa không yên lòng không yên lòng đi tới ngoài cửa sân nhà mình, chợt thấy trong nhà có chút không đúng, giống như có chuyện gì đó quá mức kích động, cậu vội vàng đẩy cửa sân đi vào, trở tay đem then cửa chốt lại, sợ con vịt lại chạy ra ngoài.

Trong phòng nghe được tiếng động, mắng một tiếng: " Hòa ca nhi, mau nấu nước! Chân cha ngươi bị thương!"

Đột ngột nghe thấy tin dữ, Hứa Hòa vội vàng ném cây trúc lìa vịt, nhanh chóng chạy vào.

Hứa Trường Nhân đi ra ngoài hơn nửa tháng, lúc này tóc có chút bù xù nằm ở trên tấm ván trong gian nhà chính, một bên chân lộ ra ngoài sưng to lên, mặt đất trong phòng có rất nhiều máu, có lẽ là do mất máu quá nhiều, sắc mặt Hứa Trường Nhân xám xịt suy yếu, môi cũng tái nhợt.

Lưu Hương Lan nước mắt liên tục chảy dài đang dùng vải bông sạch sẻ lau chỗ trầy da cho Hứa Trường Nhân.

" Đây là có chuyện gì xảy ra!?"

Hứa Hòa vội vàng đi tới hỗ trợ, lúc này mới biết cha cậu bên ngoài thôn làm vần công giúp địa chủ xây nhà thì té từ trên cao xuống, cả người đều bị thương, chân bị gạch xanh vỡ đập trúng máu thịt tung tóe. Địa chủ cũng không mời đại phu, vội vã thanh toán tiền công, chỉ gọi hai người nam nhân đem cha cậu khiêng trở về, còn quở trách làm việc không tốt.

Trước mắt Hứa Thiều Xuân đã đi mời đại phu, thôn bọn họ chỉ có một thấy thuốc, y thuật giống như chỉ có thể chữa khỏi một chút cảm lạnh, còn không chắc sẽ trị hết.

Hứa Hòa cố gắng hết sức ổn định không loạn bước chân, đến trong phòng bếp nấu nước nóng.

Không lâu lắm trong sân lại có động tĩnh, Hứa Thiều Xuân ở bên ngoài kêu một tiếng: " Thầy thuốc tới!"

Ở trong gian nhà chính nhìn Hứa Trường Nhân mấy lần, thầy thuốc lắc lắc đầu, nhận thấy người bị thương nặng, sợ nếu không chữa trị tốt sẽ gặp rắc rối.

" Bị thương gân cốt, cần phải vào trong thành mời một đại phu."

" Nhưng đã trễ thế này, làm sao vào thành mời được, dù cho ngồi xe bò đi nhưng bây giờ cũng không có xe bò a!" Lưu Hương Lan bụm mặt trực tiếp khóc.

Thầy thuốc nói: " Trong thôn luôn có nhà có xe, đi mượn đi. Lão phu đây thật sự là không có cách nào, không xử lý tốt chân coi như què, lão phu không thể tùy tiện hạ thủ, chỉ có thể giúp cầm máu."

Lưu Hương Lan cùng Hứa Thiều Xuân mất hết hồn vía khóc thành một đống, muốn năn nỉ thầy thuốc nhưng người ta đã nói rất rõ ràng.

" Trương Phóng Viễn có ngựa, so với xe bò còn nhanh nhiều."

Nghe tiếng Lưu Hương Lan ngừng khóc, quay đầu nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Hứa Hòa: " Nhưng làm sao mượn ngựa của hắn?"

Dứt lời, Lưu Hương Lan theo bản năng lại đem ánh mắt dừng lại trên người Hứa Thiều Xuân, nghĩ đến lúc trước tiểu tử kia đối với con gái rất nhớ nhung, nếu để cho con gái ra mặt nói mấy câu lời khen, vẫn còn có chút hy vọng: " Thiều Xuân, cha ngươi đã như vậy, nếu không..."

Hứa Thiều Xuân nhớ tới Trương Phóng Viễn diện mạo hung hãn không đứng đắn kia, theo bản năng lui về sau, cắn môi dưới không đáp.

Hứa Hòa tuy rằng biết dù Hứa Thiều Xuân đến cửa Trương Phóng Viễn cũng không chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng thấy nhị tỷ của cậu ngay lúc này còn ngượng ngùng xoắn xít, trong lòng cũng tức giận: " Ta đi cho."

Lưu Hương Lan không ngăn cản, ngược lại là Hứa Thiều Xuân nhìn người sãi bước rời đi, đuổi theo: " Hòa ca nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng hứa với hắn ta chuyện gì nha."

Hứa Hòa nhướng mày: Ngươi vậy mà tưởng bở.

Lời editor: Chị với mẹ của bé Hoà còn đang ảo tưởng anh Viễn thích bà chị Thiều Xuân =)))

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now