Chương 25

4 1 2
                                    

Những ngày sau đó, Trương Phóng Viễn liền đóng vai nhân vật sắp là con rể Hứa gia biểu diễn, Hứa Trường Nhân năm ngày mười ngày phải vào trong thành đổi một lần thuốc tái khám.

Chỉ cần là Hứa Hòa tới nhờ hắn giúp đỡ, hắn liền rất nhanh chóng dùng xe ba gác đem người chở đến y quán trong thành, nếu là Lưu Hương Lan kêu hắn liền phải ra oai một hồi.

Biết được đức hạnh của Lưu Hương Lan, đối với nàng quá tốt trái lại sẽ làm nàng cảm thấy mình quá tốt nên làm khó dễ, còn là hung dữ, sau khi đưa người trở về còn ở lại Hứa gia ăn một bữa cơm Hòa ca nhi làm mới đi.

Nếu không phải vì Hứa Hòa, hắn sẽ không đối xử ân cần với người ở Hứa gia, cho tiền lễ vật đám hỏi cũng là hoàn toàn vì nể mặt Hòa ca nhi, mặc dù hắn không hề muốn Hứa gia được lợi, nhưng suy cho cùng cũng đem Hòa ca nhi nuôi lớn, tiền lễ vật đám hỏi cũng coi là bàn giao, nếu hắn không cho, Hứa gia nhất định cũng không chịu đem Hòa ca nhi gả cho hắn, tạm thời hao tài tiêu tai đi.

Thêm nữa Hòa ca nhi cũng nói sau khi bọ họ đình hôn trong nhà cậu đối xử với hắn khách khí hơn rất nhiều.

Trương Phóng Viễn không chỉ vui vẻ vì việc đính hôn với Hứa Hòa đã mang đến cho hắn cuộc sống khá hơn còn cao hứng vì cậu sẽ nói cho mình những chuyện này.

Hôn sự quyết định vội vàng, thời gian hắn chuẩn bị cũng không nhiều, thực ra thôn quê thành thân không lớn bằng gia đình giàu có trong thành rườm rà phức tạp, lễ vật đám hỏi, tiệc rượu, hai cái này giống nhau nếu làm tốt rất có thể diện, nhưng không giống nhau là một cái tốn tiền, một cái tốn công sức.

Trương Phóng Viễn tính toán một chút tiền trong tay, cũng không dư dả.

Khoản thu nhập của hắn chính là dựa vào mua bán gia súc, bây giờ năm ba ngày mới bán được một con heo, sau khi bán xong còn phải tìm người mua con khác, như vậy thứ nhất một tháng giá thị trường không tệ hắn có thể bán năm con heo ra ngoài, căn cứ vào mua bán năm con heo, hắn có thể kiếm được khoảng năm ngàn văn tiền.

Trong tháng giêng hắn bán hai con heo, hai tháng, nay gần đến cuối tháng, đã bán rồi bốn con, nói cách khác kiếm sơ sơ sáu ngàn. Chuộc lại vòng bạc xài hơn bốn ngàn, cộng thêm tiền bạc còn thừa lại từ trước, có khoảng chừng hơn năm ngàn. Nhưng mà cho Hứa gia một nửa tiền lễ vật đám hỏi, mình lại tiêu xài, trong tay chỉ còn lại khoảng ba ngàn văn.
Tuy rằng kiếm tiền đã là hơn gia đình nhà nông bình thường không thể so sánh, nhưng gần đây chỗ dùng tiền cũng rất nhiều.

Còn phải cho nhà Hứa Hòa một ngàn sáu trăm văn, thành thân bày tiệc rượu thế nào cũng phải tiêu xài hơn ngàn hơn ngàn văn, trừ ra những thứ này chi tiêu lớn, trong nhà sắp thêm nhân khẩu mới, đồ xài trong nhà cũng phải chuẩn bị chút đồ mới.

Trương Phóng Viễn nhìn quanh nhà một phen, Hứa Hòa gả tới không nói cái khác, tủ quần áo nhất định phải đặt cái mới cho cậu, tuy là tiểu ca nhi nhưng cũng thích làm đẹp, bàn trang điểm không thể thiếu, còn phải mua thêm hai cái đệm mới bằng bông vải xốp mềm...

Từ trước đến giờ Trương Phóng Viễn tiêu tiền không biết mùi vị lo âu, lần đầu tiên đau đầu vì mình không đủ tiền dùng.

Hắn chuẩn bị cuối tháng này bán một con heo nữa ra ngoài, tháng sau ngày trước thành thân bán một con rưỡi, còn dư lại nửa con dùng để làm tiệc rượu, như vậy tiền trong tay tạm thời cũng không tiêu nhiều.

" Hòa ca nhi!"

Trương Phóng Viễn tính toán say sưa, khi nào vào thôn cũng không chú ý, hắn ghìm dây cương để tiểu Hắc dừng lại, thấy trong ruộng bên đường Hứa Hòa đang gieo hạt bắp, từ trên xe nhảy xuống:  " Ta giúp ngươi một tay."

Hứa Hòa lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy người đã hai ngày không gặp, trong lòng chợt cảm giác một trận thả lỏng. Cậu vội vàng ngăn cản Trương Phóng Viễn muốn tiến lên giúp đỡ, không ai lại để cho người cả ngày đi ra ngoài tìm mua gia súc đã mệt mỏi lại giúp mình xuống ruộng đâu: " Đã xong hết rồi."

Trương Phóng Viễn thấy cậu không để cho mình động thủ, cảm thấy tiểu ca nhi còn chưa chấp nhận thân phận của hắn, cũng không miễn cưỡng muốn nhào lên, quay lại nói: " Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta mới làm thịt gia súc trở về, có thịt heo tươi mới, heo ngâm nước tất cả đều có đủ."

Hứa Hòa đang muốn nói không cần, Trương Phóng Viễn cũng đã nhảy lên xe vén miếng vải lên, để cho cậu chọn.

" Chọn một cái đi, buổi tối ta đến nhà các ngươi ăn cơm." Trương Phóng Viễn cười nói: "  Như vậy ta về nhà cũng không cần đốt lửa."

Cũng đã nói như vậy, rất nhiều Hứa Hòa cũng không có lý do từ chối, cậu từ trong ruộng leo lên xe, nhìn thịt heo tươi cắt thành hai phần lớn, cậu cũng không tính lấy, thứ nhất là  vì Trương Phóng Viễn tốn không ít công sức cắt được, thứ hai một khối thịt heo cũng có thể bán mấy chục đồng tiền.

" Chọn một heo ngâm nước đi, ngươi muốn ăn loại nào?" Hứa Hòa giả bộ bình thường nói: " Buổi tối ta nấu cơm."

Trương Phóng Viễn nghe vậy hai hàng lông mày nhướng lên, lập tức lấy ra bao tử heo, tim heo, Hứa Hòa thấy vậy lại không đồng ý, đều là các phần bán được giá, đưa đến nhà bọn họ ăn không có lợi lắm: " Nếu không tim tim phổi  phổi đi, hầm với cà rốt?"

" Ngươi không thích ăn bao tử heo, tim heo?"

Hứa Hòa nhìn hắn thật lâu, lắc đầu một cái, Trương Phóng Viễn biết cậu có ý gì, liền đem tim phổi xách ra đưa cho cậu, một hòm rất lớn, hầm canh cũng có thể hầm được một nồi lớn, ngoài ra Trương Phóng Viễn lại đem hai cái cật heo cùng đưa cho Hứa Hòa:  " Xào thêm một chậu nhỏ đi, ta thấy ngươi trồng hành tây tròn khoẻ, vừa non vừa xanh, vừa vặn xào cật heo."

" Có thể. "

Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đều rất vui sướng, nhất thời tầm mắt chạm nhau, lại từng người ngượng ngùng ngoan ngoãn thu về.

" Vậy ta về trước, chờ lát nữa tới."

Hứa Hòa đáp một tiếng, Trương Phóng Viễn mới chạy xe ngựa đi về nhà, hắn chuẩn bị đem thịt heo dỡ xuống, sau đó đưa miếng gan heo đến nhà Tứ bá hắn.

Hứa Hòa gieo xong một loạt hạt bắp cuối cùng, sắp xếp nửa gùi cỏ lợn, lại chém chặt nửa gùi cải trắng giả dạng thành một gùi đầy, mới xách tim heo phổi heo và cật heo Trương Phóng Viễn đã buộc kỹ về nhà.

Trên đường tất nhiên là sẽ gặp được thôn dân, dù cho không cần tiến lên bắt chuyện, từ xa cũng thấy được xe ngựa của Trương Phóng Viễn ngừng ở ven đường đưa cho Hứa Hòa heo ngâm nước.

Thôn dân nhìn nóng mắt, sau ăn tết làm sao có nhà nào có thể trong ngày thường ăn thịt được như vậy, cho dù là cày bừa vụ xuân xuống ruộng bận rộn muốn hưởng chút thức ăn mặn, cũng chỉ có thể dùng một miếng thịt muối nhỏ hầm cải trắng, đâu có ăn được nhiều loại như vậy.

Lúc trước người nói Hứa gia đình hôn với Trương Phóng Viễn là xui xẻo cũng có chút ngầm đỏ mắt, dẫu saothì chỗ tốt cầm thịt mắt thường cũng có thể thấy được.

" Từ đâu có heo ngâm nước vậy! Thật tươi a!"

Lưu Hương Lan mới đi hái trà về, đang muốn múc chút nước trong cái chậu ở sân để rửa tay, liền thấy Hứa Hòa xách tim phổi cùng cật heo trở về, tay cũng không rửa, vội vàng nghênh đón.

" Hắn nói muốn tới ăn cơm." Hứa Hòa nói như vậy.

Lưu Hương Lan cười khanh khách, tuy nàng cũng không muốn gặp sát tinh kia nhiều, nhưng nhờ phúc được ăn thịt, vậy thì nói khác.

" Vừa đi giết heo trở lại à?"

Hứa Hòa bỏ cái gùi xuống: " " Ừ."

" Vậy ngươi đi nấu cơm đi!"

Hứa Hòa không nhanh không chậm nói: " Ta trước tiên đem cỏ heo chặt làm cơm, chậm trễ gia súc lại làm ầm ĩ."

Lưu Hương Lan bận rộn một ngày, buổi trưa lại chỉ ăn một chút bánh nướng, lúc này đã có chút đói, thấy thịt thèm ăn đến hoảng: " Ngươi nấu cơm trước đi."

Nghiêng đầu lại hướng trong phòng kêu: " Thiều Xuân, ngươi đi ra đem cỏ heo chặt đi!"

Hứa Thiều Xuân ở trong phòng nghe tiếng đi ra, hơi có chút không thể tin mở to đôi mắt xinh đẹp, trên người nàng thơm ngát, làm sao chịu đi chặt cỏ heo, hơn nữa nàng không hiểu sao mẹ nàng lại kêu nàng làm loại việc nặng này.

" Ta còn phải nấu thuốc cho cha đấy, nếu không trễ một chút rồi chặt đi."

Lưu Hương Lan bắt đầu rửa tay: " Trễ giờ gia súc làm ầm ĩ sẽ phiền người khác, thuốc của cha ngươi ta để ta nấu."

Hứa Thiều Xuân thấy mẹ nàng chặn lời mình nói, nhăn nhó không chịu nhúc nhích, Hứa Hòa thấy vậy vội vàng xách heo ngâm nước vào phòng bếp, cậu cũng không muốn cho nhị tỷ có cơ hội đẩy việc qua cho mình.

" Mẹ ~" Hứa Thiều Xuân kéo dài giọng, tiến lên kéo cánh tay Lưu Hương Lan.

Lưu Hương Lan biết con gái đang làm nũng, cũng không giống như thường ngày nuông chìu, chỉ khuyên nhủ: " Thi viện rất nhanh sẽ xong, thời gian ngươi ở nhà cũng sẽ không dài, vẫn là học làm chút việc, đến lúc đó đi Phí gia cũng càng tốt hơn."

" Phí nương tử có thể làm việc của nhiều người, chỗ nào cần ta phải làm những việc này, đến lúc đó ta chỉ cần phụng bồi Phí lang đi học."

Lưu Hương Lan nói: " Lại nói lần này không nhất định sẽ trúng tuyển đâu, trước đó giúp trong nhà làm chút việc đi, chờ lát nữa Trương đồ tể sẽ tới."

" Ta đi nấu thuốc cho cha ngươi."

Hứa Thiều Xuân thấy mẹ nàng càng ngày càng nghiêng về Hứa Hòa, tức giận giậm chân, chẳng qua chỉ vì Trương Phóng Viễn cầm tiền lễ vật đám hỏi, thường ngày đưa chút thịt tới mà thôi, vậy mà mẹ nàng giống như chưa thấy qua việc đời vậy nịnh bợ hắn.

Nàng bực mình dọn ra băng ghế nhỏ, lấy ra cải trắng tròn, dùng đao chặt qua loa.

Trương Phóng Viễn tới sớm, hắn từ nhà Tứ bá đi ra liền chạy thẳng tới Hứa gia, bá nương hắn vốn muốn giữ hắn lại thấy hắn để ăn gan heo xào, thấy hắn từ chối, còn cười nhạo hắn nói bây giờ chỉ biết chạy đến nhà cha mẹ vợ.

Đến Hứa gia bên này, Hứa Hòa đã đem tim heo phổi bỏ vào nồi, đang dùng đao hoa cắt cật heo. Cật heo phải cắt từ giữa, lấy phần mỡ trắng ở giữa cật ra, nếu không làm bước này thì sẽ có mùi khai, cậu vui đầu nghiêm túc làm, ngay cả Trương Phóng Viễn đi vào cũng không chú ý tới.

Sau khi dùng hoa đao cắt xong, mới thấy Trương Phóng Viễn đã ngồi xổm dưới bếp.

Hứa Hòa nhìn người biết điều ngồi ở dưới bếp đang ném củi vào trong bếp lò, đối diện ánh lửa chiếu rọi, gương mặt cương nghị hơn người, góc cạnh rõ ràng như được mạ lên một tầng ánh sáng nhu hoà, so với thường ngày bình dị gần gũi hơn nhiều. Diện mạo Trương Phóng Viễn thật ra rất đoan chính, chẳng qua là cái loại đẹp trai đó có tính công kích, cũng có người thích nhưng đa số mọi người sợ không dám cẩn thận nhìn kỹ.

Động tác cắt thức ăn của cậu dừng một chút, bỗng nhiên trong nháy mắt không phân biệt được thời gian, thật giống như hai người đã là vợ chồng vậy.

Trương Phóng Viễn vô tình ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Hòa thu hồi tầm mắt, thanh âm không quá lớn nhưng đủ để hai người nghe: " Đói không?"

" Có chút."

" Rất nhanh sẽ xong, ta đem cà rốt bỏ vào trong nồi canh phổi heo, liền bắt đầu xào thức ăn."

Trương Phóng Viễn nói được.

Hứa Thiều Xuân ở bên ngoài nghe thấy hai người trong phòng bếp nói chuyện ấm áp, động tác chặt cỏ heo càng lộn xộn.

" Không ngờ nhị tỷ ngươi nhìn yểu điệu, tay thì nhỏ nhưng sức lại thật lớn, chặt cỏ heo vang như vậy."

Hứa Thiều Xuân nghe vậy mặt ngượng đỏ lên.

Lưu Hương Lan ở trong nhà sau khi cho Hứa Trường Nhân uống thuốc xong, nhìn thấy ở phòng bếp hai người trầm mặc nấu cơm, nàng với Trương Phóng Viễn khách khí hai tiếng. Tuy là người cùng dưới một mái hiên mỗi bên đều có ý nghĩ xấu xa, nhưng vẫn không chịu được mùi thơm nức khi Hứa Hòa xào cật heo, để cho mấy người ăn nó vẫn còn dư, trong lúc nhất thời đều quên khúc mắc.

Hứa Hòa cũng là cam lòng, thấy Trương Phóng Viễn tới dùng cơm, kiên quyết múc mấy chén gạo tốt nhất trong nhà mình để nấu cơm, Trương Phóng Viễn ăn xong một chén cơm liền im lặng xới thêm cho hắn một chén mới hết lần này tới lần khác, đồ ăn vốn là ăn với cơm, nhìn Lưu Hương Lan ánh mắt đều có chút trợn trừng nhưng lại không dám ở trên bàn cơm nói gì.

Chờ sau khi ăn xong, một lồng hấp cơm đều bị ăn sạch không nói, một nồi canh phổi heo cũng là quét sạch, vốn tưởng rằng nhiều như vậy có thể còn dư lại để ngày mai nàng mang đến xưởng trà ăn, nhưng nàng đã đánh giá thấp sức ăn của Trương Phóng Viễn.

Một bữa ăn này người Hứa gia cũng ăn no, Trương Phóng Viễn cũng ăn căng cứng, thật cao hứng đi trở về nhà.

" Còn chưa có gả ra ngoài cứ như vậy hướng về hắn, thật chỉ có ngươi!"

Sau khi Trương Phóng Viễn đi, Lưu Hương Lan thật ra có chút giận mắng Hứa Hòa một câu.

Hứa Hòa không sao cả dọn dẹp chén dĩa, người ta đưa thịt tới cũng không thấy ngươi đưa đũa đâu.

Lời editor: Tui không thích bà Thiều Xuân lắm nha , mơ tưởng là giỏi,  việc nhà không học làm rồi nghĩ sau này về nhà chồng làm bà nội người ta hay sao ớ =)))

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now