Chương 15

7 1 5
                                    

Sau khi Quảng gia bị buộc tội, người trong thôn thấy Trương Phóng Viễn lại thân thiện hơn, gặp mặt lại bắt đầu chào hỏi, thậm chí còn khen ngợi nói Trương Phóng Viễn bắt kẻ trộm, đối với chuyện lúc trước vậy mà không nói chữ nào.

Trương Phóng Viễn cũng lười phản ứng, ngược lại là đại bá hắn, sau kiện tụng đánh nhau vậy mà lần đầu tiên bảo Tứ bá hắn cầm khối thịt heo qua đây, ý là đền đáp việc giúp ông lấy đồ về.

Hắn không khách khí, hiểu rõ nhận lấy. Cũng tỏ ý với Tứ bá hắn sau này muốn đền đáp sẽ để đại bá tự mình tới, Tứ bá đừng đảm nhiệm người hoà giải nuông chiều đại bá.

Qua hai ngày hắn đi vào thành một chuyến.

" Măng đông thượng hạng, măng đông tươi!"

" Măng lớn vỏ mỏng, giá bán phải chăng!"

Trương Phóng Viễn khoanh tay ở bên dưới lều trà cạnh chợ tây nhìn Hứa Hòa đang rao hàng trong chợ. Người này ở trong thôn nói không được mấy câu, im lìm chỉ lo làm việc của mình, bắt đầu bán đồ vậy mà lại rất bình tình, chào hỏi người khác cũng nhanh nhẹn, rất nhanh liền có phụ nhân bán đồ ăn xách giỏ lắc eo đi tới hỏi thăm.

" Có vỏ năm văn tiền một cân."

Phụ nhân hỏi: " Vậy còn đã lột vỏ?"

Hứa Hòa cầm cân, nhỏ giọng cùng phụ nhân nói: " Đã lột vỏ bán đắt, phu nhân mua cả vỏ thì tốt hơn, nếu như ngại mang về nhà lột vỏ phiền phức, ta ở đây lột cho ngài rồi mang về, vậy chẳng phải là bớt chuyện sao, lại còn tiết kiệm chút tiền."

" Ngươi tiểu ca nhi này trái lại thành thật." Phụ nhân nghe cười ha hả ngồi xuống lựa măng non, măng non tròn vo màu sắc lớp vỏ cũng còn tươi mới, không giống đào được đã lâu. Nàng lựa bốn cây măng non nặng khoảng một cân: " Chỉ những cây này."

Hứa Hòa vội vàng để lên cân: " Bốn cân gần sáu lạng, để cho phu nhân lợi ích thực tế, liền tính hai mươi hai văn."

Phụ nhân rất hài lòng, từ bên hông móc tiền ra, Hứa Hòa vội vàng bắt đầu lột vỏ măng non. Ở trên măng non mập tròn cắt thẳng một đao, hai bên hớt một cái, cắt đi đầu măng cứng rắn, một mùi măng non thoang thoảng, măng đông liền hoàn chỉnh xuất hiện.

Măng đông màu vàng nhạt, móng tay phụ nhân nhẹ nhàng bấm một cái, rất giòn.

" Thịt gà hầm, chân giò hầm canh và măng tươi giòn, giống như ăn rau cải mùa xuân."

Phụ nhân cười híp mắt đưa tiền: " Đây là điều tuyệt vời nhất trong mùa đông."

Người xung quanh thấy măng non cắt ra thật sự tươi non, đều lựa chọn lấy hai cây. Măng đông so với rau cải bình thường mắc hơn nhiều, mua một hai cây nhìn thì lớn chứ thật ra lúc lột vỏ xong không được bao nhiêu, nhưng cũng không phải dùng làm món chính, chủ yếu vẫn là dùng để hầm thịt, một hai cây đủ một nồi canh thịt tươi ngon.

Hứa Hòa bận rộn thu tiền, giới thiệu, lột vỏ, đâu vào đấy, nhưng một lúc lâu sau không bán được, đầu bếp quán ăn đi ra chọn mua, hỏi thăm giá măng non, cùng Hứa Hòa trả giá, bốn văn một cân không cần lột vỏ toàn bộ toàn bộ mua hết, tổng cộng ba mươi cân.

Măng đông bán rất chạy và rất được ưa chuộng, Hứa Hòa cảm thấy sẽ bán tốt nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể bán xong. Cậu thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn Trương Phóng Viễn trông coi từ xa một cái, lại nhìn bốn phía một chút, thấy không có người quen mới đi tới.

" Tổng cộng bán được hai trăm hai mươi văn."

Trương Phóng Viễn rũ mắt cười nhìn người trước mặt.

" Ngươi có đang nghe ta nói không?"

" Ngày thường nói ít như vậy, là bởi vì lúc rao hàng ở trong thành đã đem lời nói nói hết sạch không phải sao."

Hứa Hòa liếc hắn một cái: " Buôn bán mà trưng mặt lạnh nhạt thì làm gì có ai tới mua đồ."

" Ngươi cũng biết ở trong thôn ngươi toàn trưng mặt lạnh a."

" Sao ngươi nói nhiều vậy."

Trương Phóng Viễn toe toét cười lộ hai hàng răng: " Được rồi, đừng tức giận, ta không nói nữa."

Hứa Hòa không để ý đến hắn, vẫn đếm một nửa tiền đưa ra, lại cho Trương Phóng Viễn nhiều hơn sáu mươi lăm văn, bản thân còn dư lại bốn mươi lăm văn: " Trả xong nợ."

Tuy rằng cậu cậu cảm thấy tiền lần này kiếm được Trương Phóng Viễn hẳn là chiếm phần lớn nhưng sau khi cẩn thận tính toán, cậu ngoại trừ không có đào măng ra thì cũng góp rất nhiều công sức, cung cấp cái gùi cái cuốc , bản thân còn xử lý vỏ măng, hôm nay lại rao bán, tiền cũng nên lấy.

Trương Phóng Viễn nhận lấy tiền: " Không ngờ bán măng đông kiếm được nhiều thật, ta giết một con heo cũng chỉ có hai mươi lăm văn tiền."

Hứa Hòa nói: " Măng đông chỉ mọc một lần, cũng không thể bán mãi được."

" Cũng đúng." Trương Phóng Viễn nói: " Tiếp theo ngươi muốn đi đâu?"

Hứa Hòa nghe vậy mím môi quay người đi, giống như không muốn nói cho hắn biết mình muốn làm gì, tự mình cõng cái gùi không đi tới phía trước. Trương Phóng Viễn cùng đi theo: " Lần trước măng ngươi mang về nhà đã ăn chưa?"

" Ừ."

" Làm món gì?"

" Hầm thịt khô."

Trương Phóng Viễn nghĩ đến mùi vị kia một chút: " Ngươi làm nhất định rất ngon. "

Hứa Hòa nghe vậy dừng bước chân lại, ngờ vực nhìn Trương Phóng Viễn một cái: " Ngươi làm sao biết?"

" Ta chính là biết, nhị tỷ ngươi không biết làm thức ăn, thực ra bình thường đều là ngươi làm. Mẹ ngươi bất công lại khiến tất cả mọi người suy đoán là tỷ ngươi làm."

Hứa Hòa cũng không cảm thấy ủy khuất khi người khác biết được sự thật, ngược lại trong lòng lo lắng: " Ngươi cũng đừng nói bậy khắp nơi."

Trương Phóng Viễn nhìn người nọ cảnh cáo mình, hơi nhíu mày, khẽ thở dài một cái: " Ta cũng không phải là phụ nhân lắm mồm trong thôn."

Hứa Hòa yên tâm, bước chân cậu nhẹ nhàng, quay lưng về phía trước, vẫy tay chào Trương Phóng Viễn: " Ta trở về."

Lần này Trương Phóng Viễn không đuổi theo, cười nhìn bóng dáng Hứa Hòa biến mất ở cuối ngã tư đường hắn mới xoay người đi làm chuyện của mình.
" Trương ca! Khỏe không, mấy ngày nay không gặp ngươi, gần đây đi đâu phát tài vậy?"

Trương Phóng Viễn đi một chuyến đến chợ thịt, trực tiếp đi tìm người quản lý quầy hàng chợ.

" Có thể đi đâu, như cũ. "

Trương Phóng Viễn không muốn nhiều lời về chuyện của mình, nói thẳng: " Ta lần này tới tìm ngươi là muốn thuê một quầy hàng."

Nam nhân nghe vậy có chút khiếp sợ, nhỏ giọng nói: " Trương ca không đi theo Tần thiếu gia làm việc sao?"

Trương Phóng Viễn lắc đầu một cái, nam nhân nói Tần thiếu gia gọi là Tần Trung, là cấp trên trước kia của hắn lúc ở trong thành lăn lộn. Hắn có khả năng làm việc nhanh chóng, cơ duyên xảo hợp lăn lộn không bao lâu thì được chú ý đến làm thuộc hạ dưới trướng Tần Trung, người ngoài đều cảm thấy Tần Trung rất coi trọng hắn, còn cho hắn mang theo mấy huynh đệ, rất có thể diện.

Trước kia Trương Phóng Viễn cũng rất hăng hái, cho rằng theo đúng người, sẽ có tiền đồ lớn, không ít lần bán mạng làm việc cho Tần Trung, kết quả về sau lại bị người dùng như cây súng, đưa vào ngục.

" Làm một chút buôn bán đứng đắn."

Nam nhân biết Trương Phóng Viễn hung ác ngang ngược, không dám hỏi thăm nhiều chuyện riêng của người ta, chỉ nói: " Tiểu nhân chỉ quản lý quầy hàng ở chợ thịt, Trương ca cứ chọn quầy hàng thích hợp dùng đi."

Trương Phóng Viễn nói: " Chỉ cần để cho ta một quầy hàng tử tế, ta sẽ trả ngươi theo giá thị trường"

" Trương ca nói lời này liền khách khí. Ngài muốn quầy hàng làm chút buôn bán lấy cái gì tiền a, chợ thịt này còn không phải nhờ ngươi trông coi."

Trương Phóng Viễn nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, trước kia lăn lộn đi ra ngoài, trước mắt thì tìm người quen, ngược lại làm cho người ta cảm thấy tự mình tới giở trò xưng bá. Hắn nhấn mạnh: " Bây giờ ta không đi theo Tần Trung, làm chút buôn bán đứng đắn nuôi gia đình."

Nam nhân giữ mày vừa động, thấy vậy liền nói: " Trương ca nhìn xa trông rộng, làm chút buôn bán ổn định, đánh đánh giết giết cũng mệt mỏi. Ngài xem để cho một nửa giá thị trường là được, chúng ta đều là người quen, cũng là cho đệ đệ cơ hội bán một cái nhân tình."

Trương Phóng Viễn không nói thêm nữa, móc một trăm hai mươi văn đưa cho nam nhân.

Quầy hàng trong chợ thịt một tháng tám mươi văn, dựa vào ba tháng giao tiền một lần, hắn căn cứ vào ý của nam nhân đưa nửa giá. Nam nhân thấy vậy ngược lại cười ha hả thu tiền, chắp tay nói: " Chúc Trương ca làm ăn thịnh vượng trước nhé."

Trương Phóng Viễn vỗ vai nam nhân một cái: " Lần sau mời ngươi uống rượu."

" Được."

Trương Phóng Viễn cùng nam nhân ở chợ thịt dạo qua một vòng, sau đó quyết định chọn một quầy hàng, hắn không còn chuyện gì khác liền trở về.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, cuối năm trong thôn luôn có thể nghe được mấy tiếng dây pháo vang, ăn tết hài tử trong thôn đều dùng toàn bộ tiền mua pháo tre ở trong thành về chơi, hương vị tết càng ngày càng đậm.

Vào dịp Tết Nguyên đán có tuyết rơi , các hộ gia đình trong thôn đã dán câu chúc và câu đối, những ngôi nhà bằng bùn xám và nhà lá cũng bôi một chút màu đỏ vui mừng. Trương Phóng Viễn gánh mấy khúc gỗ mới chém ở trên núi đi ngang qua đường lớn trong thôn, từ xa liền thấy Hứa Thiều Xuân mặc một cái áo khoác đỏ, giống như hoa nhi rực rỡ xinh đẹp, đoá hoa nở trong Kê Cửu thôn, cũng nở ở trong lòng nam tử trong thôn.

Rất nhiều nam nhân và thanh niên muốn bước đến trò chuyện nhưng trong đôi mắt long lanh xinh đẹp của Hứa nhị cô nương chỉ có Phí thư sinh được nghỉ học từ trong thành quay về, hai người giống như một đường kết bạn từ trong thành đi cùng nhau, vừa nói vừa cười, thư sinh thanh liêm, cô nương xinh đẹp, trái lại trai tài gái sắc.

Trương Phóng Viễn không cần thiết xem náo nhiệt, sãi chân đi về nhà. Gia đình thôn quê ăn tết cũng náo nhiệt, nhưng nhà Trương Phóng Viễn lạnh tanh, không khác gì ngày thường, không ngửi thấy bao nhiêu hương vị tết.
Hắn giạng chân ngồi ở dưới mái hiên, gọt gỗ, mấy ngày nay tăng giờ làm thêm việc thợ mộc, tự chế xe ba gác đã thành hình, lại bào phẳng đánh bóng thêm chút màu sắc men sứ thì không khác gì xe ba gác bán ở trong thành. Sau khi hắn lấy bánh xe gắn vào, ở trong sân kéo thử một chút, trơn tru không bị mắc kẹt, có thể sử dụng.
Tự chế tuy là mất thời gian phí chút sức nhưng có thể tiết kiệm một khoản tiền mua xe ba gác, Trương Phóng Viễn vui tươi hớn hở, rất không biết xấu hổ cảm thấy hắn thật đúng là càng ngày càng sống tốt hơn.

" Một người còn trộm cười ngây ngô cái gì?"

Trương Phóng Viễn buông xe ba gác xuống, nhìn Tứ bá hắn cầm cái giỏ tới.

" Bá nương ngươi nấu lỗ tai heo, đem đến đây làm đồ nhắm uống rượu."

" Được." Trương Phóng Viễn đem xe ba gác kéo trở lại trong phòng, lau cái bàn, Trương Thế Thành đi trước ngồi xuống, từ trong bưng ra một đĩa lỗ tai heo, không có mấy miếng thịt nhưng có chút đậu phộng.

" Này ăn tết, trong nhà vẫn phải có một người xử lý mới gọn gàng sạch sẽ, điều quan trọng nhất là náo nhiệt." Trương Thế Thành ngẩng đầu nhìn gian nhà một chút, mặc dù cũng có dấu vết hắn tự mình thu dọn qua nhưng chắc chắn không bằng trong nhà có nàng dâu dọn dẹp ổn thoả.

Nói đến chỗ này, ông cũng liền chuyển vào chủ đề chính: " Trước đó Quảng gia kia miệng thối ở trong thôn nói xấu ngươi làm tổn hại thanh danh, bây giờ người bị đưa đến nha môn, nghe nói Quảng gia đã dời đi, tất cả mọi người cũng hiểu được là ngươi bị oan, không nói đến chuyện lúc trước nữa."

Trương Phóng Viễn ném hai viên đậu phộng vào miệng: " Ừ."

Người trong thôn gặp hắn đều chào hỏi, mấy ngày trước cũng có người mời hắn hỗ trợ giết gia súc, hắn biết chuyện này còn cứu vãn được.

" Bá nương ngươi có ý là nhân dịp ăn tết, tất cả các nhà đều vui mừng, bà mai đến cửa làm mối, nói không chừng có thể thành công."

Trương Phóng Viễn nghe vậy chân mày nhíu một cái.

Trương Thế Thành chăm chú nhìn vẻ mặt hắn, thấy hắn như vậy, chứng thực được suy nghĩ trong lòng, không chờ hắn mở miệng, lại nói: " Ta đã cùng bá nương ngươi nói, chuyện này không vội, ngươi đã có quyết định. "

Nội tâm không tự chủ được chống cự chuyện làm mai, Trương Phóng Viễn cũng không biết tại sao lại như vậy, lúc trước rõ ràng cũng là tự mình nói muốn thành thân, nhưng Tứ bá nói hắn tự có tính toán, hắn vẫn là lý trí nói: " Tính toán? Ta đâu có tính toán cái gì?"

Trương Thế Thành nghiêng đầu, hơi có chút tiếc sắt không thành thép: " Ngươi cùng em út Hứa người ta nói chuyện miệng cũng sắp nứt tới lỗ tai rồi, ta nhìn cũng xấu hổ, ngươi còn nói không có tính toán?"

Trương Phóng Viễn nghe vậy liền cẩn thận tìm tòi xem lúc nào mình cùng Hứa Hòa qua lại bị Tứ bá hắn phát hiện, hắn không nghĩ ra được, dù sao cũng là người thân của mình, hắn cũng không truy vấn, chỉ có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi: " Thật sự rõ ràng như vậy?"

" Ngươi nên nhét một cái gương ở trên lưng quần, lần tới nhìn cho tốt bộ dáng không đáng tiền của mình một chút."
Trương Phóng Viễn sờ chóp mũi một cái, có chút không trả lời được vấn đề.

" Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, em út Hứa mặc dù không so được với tỷ hắn thông minh xinh đẹp, tính tình cũng lạnh nhạt quái gở, nhưng kiên định chịu làm việc, chắc hẳn có thể xử lý việc trong nhà tốt, hoà hợp sống qua ngày."

" Cậu ấy chỗ nào không thông minh, cũng không có mấy cái tiểu ca nhi thông minh giống cậu ấy!" Trương Phóng Viễn nghe Tứ bá hắn nói Hứa Hòa không tốt, mở miệng phản bác.

" Ái chà chà." Trương Thế Thành nhéo chân mày tấm tắc: " Bát tự còn không chưa có xem, ngươi tiểu tử này đã che chở người ta như vậy, còn nói không có tính toán gì. Trước hết nghe ta nói xong!"

Trương Phóng Viễn buồn bực uống một ngụm rượu: " Nói nói nói, Tứ bá ngươi nói."

" Ta thấy phẩm hành em út Hứa rất tốt..."

" Đó là đương nhiên!" Lúc trước cậu ấy đã nói chuyện giúp mình.

" Ngươi tiểu tử thúi này, còn muốn nghe ta nói hay không!"

" Tứ bá nói, Tứ bá nói!"

Trương Thế Thành trợn mắt nhìn Trương Phóng Viễn một cái: " Phẩm hạnh hắn tốt, cũng coi là chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn, thật ra thì bởi vì do Hứa Thiều Xuân, tiểu ca nhi người ta làm nền không quá xuất sắc, nếu như đặt ở nhà khác cũng là tiểu ca nhi vô cùng tốt. Điều quan trọng nhất cũng là ngươi, từ nhỏ đầu óc như cục sắt to con đần độn nhìn trúng người ta, đã như vậy, thế phải chuẩn bị từ sớm."

" Hứa Thiều Xuân đã qua tuổi cập kê hơn một năm, Hứa gia dù cho yêu thích nha đầu kia đi nữa cũng sẽ không nhất định giữ lại, chờ gả ra ngoài xong nhất định đến em út Hứa, hai người bọn họ tuổi cũng không chênh lệch nhiều, đến lúc đó bị người khác làm mai trước rất đáng tiếc."

Tâm Trương Phóng Viễn nhấc lên, hắn nhớ kiếp trước Hứa Hòa đúng là gả cho người ngoài thôn, trước lúc thành thân còn bỏ trốn, kết quả bị bắt lại, chuyện này ồn ào hơi lớn, hắn mơ hồ cũng có chút ấn tượng.

"Hứa gia nương tử thiên vị nhị tỷ của cậu ấy, nếu ta thỉnh cầu bà mai đến Hứa gia làm mối, này không phải là bỏ qua tỷ tỷ cậu ấy sao, vậy cha mẹ thiên vị kia của cậu ấy trong lòng sao có thể thoải mái? Muốn từ chối ta cầu hôn, còn không phái rất dễ dàng."


Trương Thế Thành lên tiếng đáp lại: " Việc này ngươi nghĩ chu toàn, lời này bá nương ngươi cũng đã nói. Vì thế ta mới đến tìm ngươi nói nói nói nói."

" Ngươi thích Hòa ca nhi người ta cũng đừng buồn bực, học một chút những người trẻ tuổi trong thôn, muốn gặp Hứa Thiều Xuân liền hôm nay đồ ăn, ngày mai đưa đồ trang sức, còn ưỡn mặt đến cửa hỗ trợ làm việc đều có. Ngươi đối tốt với người nhà người ta, người ta mới hiểu được ngươi tâm tư mà. Thường xuyên qua lại như thế, đều có ý nghĩ, vậy còn không phải làm ít công to sao?"

Trương Phóng Viễn nhìn Trương Thế Thành có chút nhịn không được cười.

Ngẩng đầu bị tát một cái ở trên ót: " Có lợi là cười, ngươi có nhờ lời ta nói không?"

Trương Phóng Viễn gật đầu liên tục: " Nhớ, nghe Tứ bá nói một hồi dường như đầu óc cục sắt cũng được thông suốt."

" Ngươi tiểu tử thúi này!"

- - - - - - - - - - - - - -

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Phóng Viễn: Ở trên người Tứ bá là có chút đồ.

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now