Chương 32

1 1 0
                                    

Lưu Hương Lan thấy người Phí gia đến cửa, miệng cũng sắp toét đến lỗ tai, nhìn thấy xe ngựa của Trương Phóng Viễn từ bên ngoài đi qua cũng không gọi một tiếng, tiếp tục dẫn người Phí gia vào sân. Hứa Thiều Xuân vừa thẹn thùng lại kích động, ở sau cửa sổ nhìn trộm Phí Liêm mấy lần, vội vàng trốn vào trong nhà.

" Phí tú tài, mau ngồi, Phí nương tử, uống chút nước trà, trà mới mua về từ vườn trà bên kia."

Mấy ngày nay Phí gia bị theo đuổi nịnh bợ nhiều, đối với Lưu Hương Lan đầy nhiệt tình như vậy, cũng chỉ có thể đổi lại được một sắc mặt hoà nhã. Thành thật mà nói, tầm mắt Phí nương đã cao hơn, lúc này cũng nhìn qua con cái của nhiều gia đình, nhưng so với Hứa Thiều Xuân rốt cuộc vẫn là thiếu chút ý tứ.

Ngược lại là trong thành cũng có bà mai tới nàng rất là động tâm, cô nương kia gia cảnh cũng không tệ lắm, trong nhà trông coi một cửa hàng, phương diện tiền bạc tất nhiên so với gia đình nông thôn hào phóng hơn, của hồi môn cũng làm người thấy thèm. Nhưng tiếc là cô nương kia được nuông chiều từ nhỏ, không chịu đến sống trong thôn, lời trong lời ngoài đều là muốn Phí Liêm nhà bọn họ đi ở rể, cái này nàng đâu có chịu.

Bàn bạc một phen, vẫn là Hứa Thiều Xuân thích hợp hơn.

" Hứa nương tử khách khí, Trường Nhân huynh đệ nhà các ngươi có khác hơn chút nào không?"

Lưu Hương Lan nghĩ thầm bị thương đã lâu như vậy không thấy được tới hỏi một tiếng, đã là lúc nào rồi mới hỏi, không khỏi cũng quá qua loa lấy lệ, nhưng mà nàng không nói, chỉ cười: " Đã khoẻ hơn nhiều rồi, bây giờ đã có thể xuống đất nhúc nhích một hai."

" Vậy thì tốt." Phí mẫu nói: " Liêm nhi nhà chúng ta đậu tú tài, mấy ngày nay xã giao thật sự là bận rộn, đem việc lớn này đều quên mất, sáng nay mới đến cửa, thật sự là xin lỗi."

" Ai nha, Phí nương tử nói gì vậy, nam nhân quan trọng nhất là sự nghiệp. Hai ta đã sớm xác định, đều là người thành thật, chẳng lẽ lại còn huỷ mất sao, nhất định đều phải tin tưởng lẫn nhau a."

" Ta vẫn thích nói chuyện với Hứa nương tử."

Hai người khách sáo một vòng, Phí Liêm thấy Hứa gia đã thiếu đi một người, dường như thiếu đi rất nhiều đồ vậy, trong lúc nhất thời tức cảnh sinh tình, có chút không yên lòng, không nói lời nào. Ngược lại chuyện làm mai như này đều là do nữ nhân trong nhà bàn bạc, cũng không cần một người nam nhân như hắn nói gì nhiều.

Cho đến Hứa Thiều Xuân bị gọi ra, cô nương xinh đẹp như hoa, ôn nhu và khéo léo nói chuyện với hắn, hắn mới từ trong bi thương thoát ra.

Hứa Thiều Xuân hôm nay đặc biệt trang điểm một phen, thêm mấy phần xinh đẹp, trước mắt Phí mẫu cũng sáng lên, thấy mặt con trai không có buồn giống lúc ở nhà, trong lòng cũng trấn an được chút. Hai bên sau khi xem mặt xong, Phí mẫu liền cùng Lưu Hương Lan đi sang một bên nói chuyện lễ vật đám hỏi.
Phí mẫu nói thẳng: " Đã là người một nhà rồi thì ta cũng không sợ cười nhạo. Liêm nhi mấy năm nay đi học tốn không ít bạc, ngày mời tiệc rượu đền đáp thầy giáo lại dùng rất nhiều tiền, tình hình kinh tế thật sự có chút eo hẹp. Ta biết Hứa gia là người lương thiện, nhất định là không quan tâm những lễ vật đám hỏi nghi thức xã giao này, chỉ mong con cái hoà thuận, có một bến đỗ tốt."

Lưu Hương Lan nghe một lần, Phí gia chỉ muốn đưa ra hai ngàn tám trăm văn lễ vật đám hỏi, nàng trợn mắt, không dám tin vào tai mình, vậy mà đưa ít hơn nhiều so với đồ tể Trương gia kia. Phí gia này mang theo một vài lễ vật cầu hôn coi như cũng được đi, nàng còn tưởng rằng lễ vật đám hỏi sẽ nhiều hơn một ít, không ngờ lại ít như vậy.

Dù nàng muốn bám vào Phí gia, cũng nhịn không được khẩu khí này: " Phí nương tử, lúc Hòa ca nhi nhà chúng ta xuất giá Trương gia kia mở miệng cũng là hơn ba ngàn văn lễ vật đám hỏi, chính là ngươi nói trông mong con cái được tốt, ta cũng chưa từng nâng giá làm cho người khác khó khăn. Nhưng giá lễ vật đám hỏi ngài đưa ra, cũng đều thấp hơn lễ vật đám hỏi của nhà bình thường trong thôn chúng ta, lại không nói Thiều Xuân nhà chúng ta nhân phẩm và tướng mạo thế này, ngươi đưa ra ít như vậy, chỉ sợ là muốn cho ta bị người trong thôn cười nhạo a."

Phí mẫu trầm ngâm chốc lát: " Hứa nương tử, ngươi cũng không thể chỉ nhìn trước mắt a. Liêm nhi nhà chúng ta bây giờ đã là tú tài, có bao nhiêu chỗ tốt ngươi cũng biết, trước mắt lễ vật đám hỏi có thể ít đi một chút, nhưng chờ sau này Thiều Xuân nhà các ngươi vào cửa, vậy không phải cuộc sống ngày càng tốt sao?"

Lưu Hương Lan lại cười lạnh một tiếng: " Đã nhiều chỗ tốt như vậy, thế ra tay sao còn không bằng một tên đồ tể vậy, Phí nương tử cũng không sợ người trong thôn trêu chọc."

Mặt Phí mẫu tái nhợt.

" Ba ngàn. Nếu không phải thấy hai đứa nhỏ có tình ý, ta cũng không lỏng miệng như vậy đâu."

Nhưng mà cái giá này vẫn còn kém xa so với Lưu Hương Lan dự tính, dựa vào dung mạo và mức độ theo đuổi của Thiều Xuân nhà bọn họ, ít nhất có thể thu được hơn bốn ngàn văn tiền, Phí gia bây giờ quả thật là địa vị treo cao liền thay đổi sắc mặt.

Nàng cứng rắn nói: " Phí nương tử cảm thấy Thiều Xuân của chúng ta không gả vào Phí gia liền không phải là người tốt à? Phu gia đã không có thành ý, vậy con gái ta cũng sẽ không trèo cao. Phí nương tử mời về."

Phí mẫu nghe vậy cũng không khỏi tức giận, Hứa gia cũng không nhìn lại một chút xem điều kiện nhà mình, nàng trầm mặc một hồi: " Đã như vậy, cũng không còn gì để nói, làm phiền rồi."

Nói xong, gọi Phí Liêm liền thật sự muốn đi. Đôi mắt Lưu Hương Lan kinh sợ mở to, nói đi là đi thật không hề tính ở lại, tiểu tử Phí gia kia vậy mà nửa câu cũng không nói, nàng tức tới to phổi.

Hứa Thiều Xuân cũng choáng váng, mắt thấy vẻ mặt Phí mẫu không đúng, rõ ràng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nàng cuống cuồng kéo Lưu Hương Lan: " Mẹ, đã xảy ra chuyện gì a! Không phải lúc nãy còn tốt sao?"

Lưu Hương Lan bực bội nói: " Phí gia ức hiếp người quá đáng, đưa ra một chút lễ vật đám hỏi như vậy!"

" Ít một chút thì ít một chút đi, cũng không phải chuyện lướn." Hứa Thiều Xuân thấp giọng: " Mẹ cứ quan tâm chút tiền đó như vậy sao?"

Lưu Hương Lan nghe vậy lại nổi nóng, lớn tiếng nói: " Đưa ra còn ít hơn lúc Trương Phóng Viễn cầu hôn Hòa ca nhi, ngươi chịu gả ta còn không ném nổi người kia đâu!"

Hứa Thiều Xuân nghe thấy như vậy cũng là kinh hãi, có phần không thể tin: " So với... So với Hòa ca nhi ít hơn..."

Thấy hai mẹ con Phí gia ra khỏi cửa sân, Lưu Hương Lan mấy lần do dự, cuối cùng vẫn là không cam lòng gọi người lại, nàng cũng biết hôm nay Phí gia ra khỏi cửa thì cọc hôn sự này liền hoàn toàn thất bại, đến lúc đó không biết Hứa Thiều Xuân còn muốn ầm ĩ với nàng như thế nào.

" Thêm hai ngàn văn tiền nữa, hai đứa trẻ đều là của nhà ta, cũng không thể chênh lệch nhiều như vậy."

Phí mẫu dừng chân, lý do này của Lưu Hương Lan trái lại nói có lý, nàng nhìn Phí Liêm bên cạnh một cái: " Con trai, ý con như thế nào?"

" Đều nghe mẹ."

Phí mẫu lập tức thay đổi vẻ mặt, xoay người lại: " Nhìn chuyện này ồn ào kìa, vốn là chuyện vui mà."

Hai bên lại lần nữa ngồi vào bàn, bàn bạc tất cả thủ tục thành thân, người của Phí gia rất chịu tốn thời gian, lại còn hỏi cái này hỏi cái kia, còn nói chuyện của hồi môn, Lưu Hương Lan càng phát hiện lúc trước Trương Phóng Viễn đúng là dễ chịu biết bao nhiêu, sau khi hai mẹ con họ đi về, nàng lập tức xụ mặt.

Trong lòng Lưu Hương Lan tức giận cực kỳ, bị treo lâu như vậy không nói, bây giờ còn muốn đưa ra ít đồ như vậy liền muốn đem Thiều Xuân nhà bọn họ cưới về, thật là bàn tính đánh vang đến ngoài thôn còn nghe.

Hứa Thiều Xuân trong lòng tuy cảm thấy khó chịu, nhưng từ lâu bị việc Hứa Hòa xuất giá kích thích đầu óc mê muội, hôm nay chỉ nhìn việc hôn nhân được định ra, tất nhiên cao hứng nhiều hơn không vui.

Lưu Hương Lan thấy con gái không dùng được như vậy, trong lòng tức giận. Nếu không phải thấy ngày tốt sau này của con gái, thì tùy ý tìm đại một gia đình nào đó tiền quà cũng cao hơn nhiều so với Phí gia.

Trong lòng nàng có một loại cảm giác sắp thành lại hỏng.

Vào lúc này, gà trong sân còn kêu cục tác cục tác, đàn vịt cũng cạp cạp ồn ào, heo trong chuồng heo nhỏ ở sân sau  không có đồ ăn, đã bắt đầu đâm vào cửa chuồng, ầm ầm vang đội. Nàng buồn phiền cũng sắp nhổ sạch tóc.

" Sáng sớm sao không đem gà thả ra, đàn vịt cũng phải xua đến trong sông chứ!" Lưu Hương Lan bị thanh âm ồn ào làm cho khó chịu theo bản năng muốn mắng Hứa Hòa, lúc này mới nhớ tới người đã gả đến Trương gia, để lại trong nahf một đống cục diện rối rắm, nàng chỉ đành phải quay lại nói với Hứa Thiều Xuân: " Đồ ăn cho heo cũng không nấu, con heo cũng sắp nhảy ra khỏi cửa rồi!"

Hứa Thiều Xuân cảm thấy mẹ nàng trở mặt thật nhanh, trong lòng ủy khuất, rõ ràng lúc hôn sự của Hoà ca nhi thành công nàng còn vui vẻ, sao sáng nay chuyện hôn sự của nàng thành công lại thành không vui rồi.

Trong chuồng gà vịt chồng chất một đống cứt, những gia súc này thúi muốn chết, dù có phải làm, nàng cũng không chịu làm những việc như vậy.

Lưu Hương Lan thấy người không nhúc nhích, không nhịn được mắng: " Đi nhanh a! Một mình ta bận rộn đủ nhiều rồi! Nuôi ngươi lớn như vậy có thể làm cái gì, một chút cũng không biết giúp trong nhà làm việc."

Hứa Thiều Xuân đỏ mắt, õng a õng ẹo đi thả vịt, Lưu Hương Lan thấy bộ dáng thận trọng chi lo đạp cức như vậy liền tức giận.

Thật là phiền muộn, lúc Hứa Hoà còn ở nhà thì không cảm thấy trong nhà nhiều việc vụn vặt như vậy, người vừa đi, buổi sáng lúc trời còn chưa sáng đã phải thức dậy nấu cơm, người nhà ăn còn phải chăm sóc gia súc, thời gian xuống ruộng cũng không thể thiếu được.

Bây giờ nàng thật sự có chút hối hận,biết trước như vậy cũng không tham mấy ngàn văn kia đem Hứa Hoà gả ra ngoài sớm như thế, cho dù mỗi năm đóng nhiều thêm một chút tiền thuế, vậy cũng tốt hơn chính mình bận rộn chân không chạm đất.
......
Hứa Hòa đến nhà Trương Thế Thành tặng đồ, hai vợ chồng một đường đi qua, ở bên kia ngồi nói chuyện một hồi mới trở về.

Hai vợ chồng Trương Thế Thành rất vui mừng hai người thành hôn, dặn dò mấy câu không làm cho hai vợ chồng mới cưới ngại ngùng, tuỳ bọn họ tự mình sinh hoạt đi, dù sao đi nữa sau này còn rất nhiều cơ hội gặp mặt.

"Tuy rằng ruộng trong nhà để Tứ bá trồng, nhưng vẫn phải khai phá thêm hai mẫu ruộng để gieo chút giống rau cải,"

Hứa Hòa vừa nói vừa kéo cái giỏ: " Bá nương cho ta rất nhiều giống rau cải, trở về rải trong ruộng."

" Hôm nay không cần bận rộn đâu, thuận tiện nghỉ ngơi một ngày."

Hứa Hòa lại nói: " Sớm gieo hạt sớm mọc mầm, cũng không tốn bao nhiêu công sức."

Trương Phóng Viễn đành chịu: " Được rồi, ta đi cùng với ngươi."

Hứa Hòa nâng mi lên: " Việc này một mình ta làm được, ngươi không đi tìm mua gia súc à?"

Trương Phóng Viễn chỉ muốn bám dính người ta, không biết làm sao với Hứa Hoà người không lớn nhưng là một lòng vất vả, hắn khẽ thở dài một cái: " Sáng sớm ngày mai ta đi được không?"

Hứa Hòa nghe vậy liền ngậm miệng, cậu biết mình có lẽ là không thú vị, nhưng cậu chỉ muốn Trương Phóng Viễn cảm thấy việc bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc để cưới cậu về cũng không phải là điều vô ích.

" Vậy chúng ta cùng đi gieo hạt giống rau cải thôi, buổi chiều còn có thể đi lên núi đào chút rau củ dại."

Trương Phóng Viễn lúc này mới vui vẻ: " " Được, buổi chiều đem công cụ săn bắt mang theo đi lên núi, mùa xuân ấm áp hoa nở, chỉ cần giăng bẫy cũng có thể bắt được chút đồ gì đó."

Hai người cao hứng đi về nhà, một người khiêng cuốc một người cầm hạt giống rau cải đi xuống ruộng, Trương Phóng Viễn sợ Hứa Hòa phơi nắng, hắn lấy cái mũ cỏ nhỏ trên đầu đưa cho cậu đội.

Lúc Trương Phóng Viễn xới đất Hứa Hòa liền kiểm kê hạt giống rau cải, mùa xuân thích hợp gieo rất nhiều giống trái cây rau cải, cậu từ chỗ Hà thị lấy được các loại như cà tím, bí đỏ, cải thìa... Trước đó Trương Phóng Viễn nói cậu trồng hành tây ở Hứa gia lớn rất tốt, cậu cũng đặc biệt xin một chút.

Cậu phát hiện Trương Phóng Viễn rất thích ăn lòng heo xào hành tây, có thể ăn tới ba chén cơm lớn.

" Nha, hôm nay hai vợ chồng các ngươi còn đi xuống ruộng a?"

Hương thân đi ngang qua thấy hai người cùng nhau, không nhịn được dừng lại tán dóc đôi câu.

" Đúng vậy, trồng một chút rau cải."

Hương thân thấy Trương Phóng Viễn rất bảo vệ Hứa Hòa, hôm nay còn đi theo phu lang nhà mình xuống ruộng, cảm thấy lấy sau này chuyện trong nhà đồ tể nhất định là Hứa Hoà làm chủ, liền làm quen với Hứa Hòa: " Hòa ca nhi, trong nhà thím nhỏ có trái mướp, hạt giống khổ qua, tỏi, tần ô, quả ớt cũng có, thiếu cái gì cứ qua lấy a."

" Cám ơn thím nhỏ, đến lúc đó nhất định tới."

Phụ nhân cười híp mắt đáp lại, lúc này mới cõng cái gùi đi đến trong ruộng nhà mình.

Trương Phóng Viễn vùi đầu xới đất, nghe vậy trong mắt có ý cười.

Hứa Thiều Xuân ở xa xa bị ép cõng cái gùi phải đi chặt cải trắng nuôi heo một mình thấy hai vợ chồng an tĩnh bận rộn, mặc dù không có nói cười, nhưng cũng làm cho người khác cảm thấy một bầu không khí tân hôn hạnh phúc.

Nhớ tới hôn sự của mình, nàng kiềm không được đỏ mắt.

Nàng cắn răng, ai mới cưới mà không dễ chịu, vẫn phải nhìn thời gian lâu dài, nàng cũng không tin bộ dáng mình như vậy sẽ không bằng Hứa Hòa.

Lời editor: Hờ hờ, đợi coi bà sống có tốt hơn bé Hoà hay không nha bà Thiều Xuân~~~

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now