Chương 6

5 1 0
                                    

"Ai u, sao lại đem củi xếp ở cửa a!"

Trương Phóng Viễn đang ở trong phòng làm loạn, nghe thấy bên ngoài có tiếng hét to hắn liền buông việc trong tay đi ra ngoài, bà mối Cam đứng ở trước cửa, đang trông coi củi đốt bên ngoài nói.

" Phóng Viễn, sao lại đem củi xếp ở bên ngoài vậy?"

Hắn thật sự không biết từ lúc nào mà chỗ bên cạnh cửa sân lại xếp một đống củi đốt thành cái đồi nhỏ như vậy. Trương Phóng Viễn đi ra ngoài, hắn nghiêng đầu nhìn bên ngoài sân mấy lần, cũng không thấy dấu vết gì.

" Củi đốt nhặt về còn chưa kịp thu dọn. " Cười nói : " Thím Cam, ngươi mau ngồi."

Trương Phóng Viễn dẫn người vào phòng khách, vừa mang ghế ra lại châm trà rót nước, ân cần hăng hái ngược lại làm cho bà mối Cam rất hài lòng.

" Đại chất tử, nói câu không dễ nghe, vì chuyện này của ngươi mà ta lại tốn sức rất nhiều." Bà mối Cam không chút khách khí ngồi xuống, uống một hớp nước trà.

Nếu không phải hai thịt kia cầm về đến nhà liền bị trượng phu nài nỉ đem hầm làm đồ ăn, còn bị Hồ gia mắng một trận, nàng đã muốn bỏ cọc việc này không làm. Làm bà mai nhiều năm như vậy, đây là lần đầu bị chửi hung ác như vậy.

Hà thị lại đưa thêm một giỏ trứng gà, nàng cũng chỉ đành mặt dày chạy thêm mấy nhà, sau đó có chút thành tựu trong lòng, tuy cũng bị âm dương quái khí mấy câu, cũng may là không giống Hồ gia mắng chửi người khó nghe như vậy, sau này nàng sẽ không đến Hồ gia làm mai nữa. Chuyện hôn nhân nói không thành thì còn nhân nghĩa mà, dù sao cũng là hàng xóm trong thôn ngấng đầu không thấy cúi đầu thấy,thật sự không biết cách làm người.

" Cực khổ cho thím Cam, chờ xong chuyện ta nhất định sẽ đưa bao tiền lì xì thật to để đền đáp."

Bà mối Cam khoát khoát tay: " Thôi , không nhìn ngươi tình cảm cũng nhìn mặt cha mẹ ngươi và bá nương không phải sao."

" Ngươi nhớ cho tốt, lần này nói xong là Quảng gia, nhà bọn họ con nhiều, đến tuổi chính là cô nướng đứng hàng lão ngũ, ta liếc mắt nhìn, ngũ quan đàng hoàng,  tính tình trầm tĩnh, là một người tốt hiền huệ lo liệu việc nhà. Ngươi thu xếp gọn gàng, mang chút quà cùng ngươi bá nương đi trước gặp nhau, nếu như hai bên vừa ý, chuyện cũng đã thành. "

Trương Phóng Viễn trong lòng nóng lên, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi: " Quảng gia? Có phải gia đình ở ranh giới thôn đúng không?"
Bà mối Cam gật đầu một cái, gia đình này là mấy năm trước chuyển đến thôn bọn họ, ở tại đầu ranh giới bên kia, thường ngày cùng bà con trong thôn qua lại không tính là thân thiết. Nếu không phải ở trong thôn không tìm được nhà thích hợp, nàng chuẩn bị đến thôn lân cận hỏi thăm một chút, đi ngang qua Quảng gia lúc này mới nhớ tới trong thôn còn có một gia đình.

Quảng gia sống trong cảnh nghèo khó, con lại nhiều, trước sau có sáu bảy đứa bé. Bà mối Cam cũng không có gặp toàn bộ, chỉ hỏi thăm người đến tuổi, đến nay tuổi tác hai vợ chồng Quảng gia càng lớn, trong nhà nhân khẩu nhiều đóng tiền thuế má cũng quá sức, cũng là sốt ruột đem con gả ra ngoài.

Luật pháp triều đình  Đại Sùng có quy định, tất cả cô nương tiểu ca nhi từ mười lăm đến ba mươi tuổi nếu không lấy chồng thì theo đầu người thu thuế gấp đôi, vốn là một người tính tiền một năm cũng chính là một trăm hai mươi văn, nếu là cô nương tiểu ca nhi đến tuổi thích hợp còn chưa gả cho người, theo tuổi tác càng lớn tiền thuế cũng theo sau tăng gấp bội, cao nhất sẽ đạt tới gấp năm lần.

Điều này cũng có nghĩa là nếu trong gia đình có cô nương tiểu ca nhi lấy chồng muộn, vậy trong nhà chỉ có một người có khả năng đóng nhiều nhất sáu trăm văn tiền thuế, ít hơn một lượng bạc, nếu không phải người có gia cảnh vô cùng tốt, ai mà chịu được đóng thuế như vậy.

Bà mối Cam đến cửa giới thiệu một chút, Quảng gia nghe nói là Trương Phóng Viễn mặc dù hơi chần chờ nhưng vẫn là nguyện ý gặp nhau một lần.

" Thím đặc biệt hỏi thăm giúp ngươi chuyện sính lễ một hồi, thôn chúng ta sính lễ không coi là cao, nhà bình thường ba đến năm lạng bạc được coi là khá, cái này Quảng gia cũng rất sáng suốt, không có nâng sính lễ, trong lòng bá nương ngươi đối với con số như vậy cũng hiểu rõ, đến lúc đó liền dựa vào cái giá tiền này nói. "

Bà mai săn sóc thân thiết như vậy, Trương Phóng Viễn tất nhiên thiên ân vạn tạ*, nói một đống lời dễ nghe.

* Thiên ân vạn tạ : cảm ơn ân huệ ngàn vạn lần

Bà mối Cam cũng vui vẻ uống nước trà, nàng dùng khóe mắt nhìn quanh Trương gia một vòng, lần trước nàng đến đây chính là dự lễ tang uống rượu. Đã mấy năm trôi qua, hồi đó Trương gia dọn dẹp rất tốt, sáng nay tới, sân đều là cỏ dại dài, trong phòng tuy là có dấu vết thu dọn qua nhưng vẫn là không bằng cô nương tiểu ca nhi dọn dẹp tỉ mỉ, bàn ghế còn không có lau chùi sạch bụi bặm, nhà nam nhân độc thân chính là như vậy.

Nhưng mà cũng khó cho Trương Phóng Viễn, vốn làm đồ tể tay chân thô to mà còn phải rãnh tay lo liệu những công việc tỉ mỉ này, có thể làm đến mức này cũng coi như không tệ.

" Tốt lắm, sáng nay thím mang tin tức đên cho ngươi, cũng không ngồi trì hoãn ngươi nữa. Mau chuẩn bị đến Quảng gia gặp nhau đi, chuyện sớm thành thì thím cũng sớm một chút nhận được tiền vui của ngươi không phải sao."

Bà mối Cam cười tạm biệt đi về.

Trương Phóng Viễn đem người đưa đến cửa, chống nạnh nhìn củi đốt bên cạnh cửa sân không biết phải làm sao, lắc đầu một cái, em út Hứa này!

" Chân lành nhanh vậy sao? Đã có thể lên núi nhặt củi."

Hắn đem tất cả củi lửa ôm vào trong nhà, sau khi dọn dẹp xong liền khoá cửa, xoay người lại đi một chuyến đến nhà Tứ bá của hắn.

...

" Ngươi đi chung với ta làm gì, ngoài ruộng không có việc để làm sao?"

" Ta đi theo ngươi đến trong thành nhìn một chút, để biết xem mắt cầu hôn phải mang lễ vật gì, thời điểm cầu hôn cũng sẽ dùng đến mà."

Ngày kế tiếp Trương Phóng Viễn phải đi đến trong thành gặp mặt đưa sính lễ cầu hôn, từ sáng sớm Trần Tứ đã đến đây quấn lấy hắn.

" Sao ngươi biết?"

Trần Tứ bẹp bẹp miệng nói: " Bà mối Cam ở trong thôn hỏi thăm nhiều gia đình như vậy, người khác có lẽ chỉ biết khoe khoang bà mối đến làm mai cho cô nương tiểu ca nhi nhà bọn họ, cũng không nói ai cầu hôn nhưng Hồ gia kia miệng rộng sao quản được? Một buổi chiều hơn nửa thôn cũng biết được Trương Phóng Viễn ngươi nhờ người làm mai. Hôm qua ta lại thấy bà mối Cam đến nhà ngươi, lúc đi về cười ha hả liền hiểu được nhất định đã bàn xong với nhà người ta."
"Ngươi cũng thật không nghĩa khí, chuyện đại sự như vậy cũng không nói với ta một tiếng."

Trương Phóng Viễn bước lớn đi đến cửa thôn: " Tuổi ngươi so với ta nhỏ hơn lại sốt ruột thành thân, chẳng lẽ còn muốn tranh giành cô nương tiểu ca nhi với ta sao?"

" Ta cũng chỉ nhỏ hơn người một hai tuổi, đã sớm đến tuổi có thể lập gia đình. "

Trương Phóng Viễn nói: " Ngươi không giống ta thanh danh không tốt, đã có thể thành thân, tại sao vẫn chờ?"

Trần Tứ thở dài: " Tam ca của ta không phải còn chưa thành thân sao, ý cha mẹ là có sốt ruột đi nữa cũng không thể vượt qua huynh đệ, chờ Tam ca thành thân xong lại đến phiên ta. "

Trương Phóng Viễn nghĩ thầm Trần gia này còn rất cổ hủ, xem ra huynh đệ tỷ muội nhiều thì gia đình náo nhiệt thật nhưng cũng có nhiều chỗ không được tự do, giống như hắn con độc nhất như này chỗ tốt.

" Vậy trước hết ngươi cứ tìm người hợp ý , chờ Tam ca ngươi thành thân xong liền trực tiếp đi cầu hôn là được."

" Ta cũng nghĩ như vậy. "

Dứt lời, Trần Tứ quay lại lại nói: "Ngươi ngay cả cô nương Quảng gia cũng chưa từng thấy, lần này đi gặp mặt nếu thích hợp liền thành thân, thật sự không tìm một người vừa lòng mình ?"

Trương Phóng Viễn ban đêm cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng đừng nói là bây giờ, ngay cả đời trước hắn đều không lo lắng qua những chuyện này, trước mắt liền muốn nhanh chóng thành gia, dù sao mình bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa hắn cũng không có người nào chính mình vừa ý: " Trong thôn chúng ta đã tốt rất nhiều, trước khi thành thân còn có thể tự đi gặp mặt, không giống như trong thành chú trọng lễ nghĩa giáo điều nhiều, hoàn toàn chính là lệnh của cha mẹ nói như vậy với người làm mai, hôn sự định ra rồi đến đêm thành thân mới có thể gặp người cưới gả, đừng đòi hỏi nhiều nữa."

Chờ sau khi thành gia xong hắn phải làm việc kiếm tiền.

Trần Tứ gãi đầu một cái: "Nói cũng phải. "

Trương Phóng Viễn nhìn Trần Tứ cười một tiếng: " Nhưng mà ngươi có cơ hội chính mình tìm người vừa ý gặp mặt cũng đừng bỏ qua, ta đây vốn là nên tự mình tìm người vừa ý nhưng lúc đó lang thang khắp nơi đã bỏ lỡ, bây giờ chỉ có thể như vậy. "
Vội vàng vẫy vẫy tay
Trần Tứ đáp một tiếng.

" Này! Sư phó, đợi một chút, đón xe! "

Trương Phóng Viễn ngẩng đầu nhìn thấy trên con đường có chiếc xe trâu đang chở người, vội vàng vẫy vẫy tay.

Trần Tứ đi đến túm người lại: " Cũng không gấp đến trong thành, chúng ta đi nhanh, cũng chỉ hơn một canh giờ là tới, cần gì phải tốn số tiền này."

" Vậy ngươi liền đi bộ đi, ta ngồi xe." Trương Phóng Viễn bước chân lên xe ba gác.

" Coi ngươi gấp thế này, giống như sợ đến trễ người chạy mất vậy." Trần Tứ vội vàng đuổi theo.

Hôm nay là ngày họp chợ trong thành, người vào thành nhiều hơn bình thường, trên đường có rất nhiều người cõng vác khiêng đồ. Mùa đông kiếm tiền không thể so với ngày mùa bận bịu, thôn dân cũng đem tiền bạc cầm chặt, ngay cả sư phó xe bò chạy xe cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, trên xe ba gác tính luôn Trương Phóng Viễn cùng Trần Tứ mới có bốn người, đều không quen biết, không phải cùng một thôn.

Trương Phóng Viễn nét mặt hung thần, lông mày hắn vừa cao lại đậm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn không giận tự uy, sau khi lên xe phụ nhân vốn đang nhỏ giọng nói chuyện liền ngậm miệng, một xe người im lặng.

" Mọi người, lát nữa xe bò sẽ dừng lại ở đầu thôn Tê Giác một lát, ta đến cửa thôn đi lấy ít đồ. "

Sư phó xe bò lên tiếng, mọi người cũng không có ý kiến gì đáp một tiếng. Đang lúc Trương Phóng Viễn buồn chán, xe bò liền dừng lại ở dưới một gốc cây tùng lớn, sư phó nhảy xuống xe ba gác mau mau chạy đi lấy hàng.

Trương Phóng Viễn chân dài vừa nhấc, cũng từ xe ba gác bước xuống, xe ba gác không nhỏ nhưng mà hắn tay dài chân dài, co rúc ở trên xe vẫn là không thoải mái lắm.

Xuống xe hắn lắc lắc cánh tay và cổ, nghe thấy Trần Tứ cũng xuống xe ba gác hào hứng gào to: " Hòa ca nhi, hôm nay ngươi cũng lên thành sao?"

Trương Phóng Viễn theo tiếng nhìn sang, vách tường chỗ dựa đầu bên kia có mấy khối đá lớn, người cõng đồ đến trong thành sẽ đem cái gùi để ở trên đá để nghỉ ngơi, em út Hứa cũng ở đó.

Hắn nghe Hứa Hòa không lạnh không nhạt kêu một tiếng: " Biểu ca. "
Gia đình người ở trong thôn chính là như vậy, không phải họ hàng gần cũng là thân thích bà con xa, tóm lại xa xa gần gần đều có thể dính một chút quan hệ.

" Sao lại cõng nhiều đồ như vậy? Chúng là gì thế?"

Thanh âm Hứa Hòa so với trước kia còn khàn hơn, lời ít ý nhiều: "Một chút đồ đan tay."

Trương Phóng Viễn thấy em út Hứa nói chuyện với biểu ca cũng là thái độ không muốn phản ứng nhiều hơn, trong lòng lại một chút cảm giác cân bằng, mặc dù hắn cũng không biết mình cân bằng cái gì.

" Trần Tứ, đi, sư phó đã quay lại."

Hắn thấy sư phó đánh xe gánh một bao đồ thả trên xe, mình cũng đi theo sau quay lại trên xe bò.

" Hòa ca nhi, ngồi xe đi thôi. Ngươi cõng nhiều đồ như vậy đến trong thành cũng gần trưa rồi, đến sớm một chút đồ cũng bán xong sớm. "

Trần Tứ nhiệt tình kêu Hứa Hòa, không ngoài dự liệu bị cự tuyệt.

Ngồi xe tất nhiên là tốt nhưng đên trong thành là bốn văn tiền, ở trong thành có thể mua hai cái bánh bao, Hứa Hòa cũng không có nhiều tiền dư.

Trần Tứ cũng không có ý định từ bỏ, tròng mắt chuyển một cái, cất giọng nói: " Trương Phóng Viễn mời đi xe bò."

Dứt lời hắn liền giảo hoạt đem cái gùi của Hứa Hoà bưng đến bên kia xe bò."

Hứa Hòa vội vàng đuổi theo, sao bây giờ ai cũng thích cướp cái gùi của người khách như vậy: " Biểu ca."

" Mau, giúp một tay."

Trần Tứ đem cái gùi của Hứa Hòa chuyển lên xe bò, Trương Phóng Viễn nói: " Ngươi mời người ta ngồi xe nhưng để ta trả tiền? Thật đúng là ngươi nghĩ ra được!"

" Đều là bà con cùng thôn, tính theo tuổi tác Hòa ca nhi còn không phải là gọi ngươi một tiếng ca sao, chăm sóc đệ đệ một chút có sao đâu."

" Ngươi là biểu ca đứng đắn của người ta, sao không phải là ngươi bỏ tiền chăm sóc?"

Tuy là nói vậy nhưng tay của Trương Phóng Viễn vẫn đem cái gùi bưng lên trên xe trước khi Hứa Hòa đuổi kịp.

Trần Tứ nhảy lên xe, đối với Hứa Hòa đứng trên mặt đất sốt ruột nói: " Cái gùi cũng đã trên xe, mau lên đây. "

Hứa Hòa ngực phập phồng nhanh, có chút giận dữ nhìn biểu ca Trần Tứ của cậu một cái.

Xe bò lắc lư đi về phía trước, gió lạnh sương sớm thổi vù vù, ở trên xe thât sự nhanh hơn so với đi bộ, nhưng gió cũng lớn hơn so với đi bộ rất nhiều.

Trần Tứ nhìn Hứa Hòa ngồi cúi đầu xem chân, cũng không quan tâm người ta vốn không muốn để ý tới mình, như thấy đèn chỉ đường vậy, không dằn nổi hỏi: " Hòa ca nhi, hôm nay chỉ có một mình ngươi đến trong thành sao?"

" Ừ. "

" Vậy Nhị tỷ  ngươi đâu? Nhị tỷ không đi ?"

" Không, nàng ở nhà."

Trần Tứ lại hỏi: " Vậy Nhị tỷ  ngươi khi nào sẽ đến trong thành a? "

" Ta cũng không biết. "

" Chờ lát nữa ngươi quay lại đừng vội đi, Bát Bảo Trai trong thành có rất nhiều điểm tâm ngọt cũng không tệ, ta mua hai miếng ngươi thay ta mang về đưa cho Nhị tỷ ngươi có được hay không? "

Hứa Hòa ngồi ở đối diện hai người nam nhân, cậu rũ mắt, mặt và môi đều đỏ có chút mất tự nhiên, hôm kia dính mưa bị cảm chưa khỏi, bây giờ gió thổi mặt càng đỏ hơn một chút. Vết thương trên đầu gối cũng chưa có lành hoàn toàn, ban đêm lúc nào cũng đau.

Thân thể cậu không thoải mái, hôm nay muốn mượn cớ đến trong thành bán đồ nhân tiện đi cho đại phu xem một chút, vốn là không muốn nói chuyện nhưng bắt người tay ngắn, người đang ngồi xe bò, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trả lời.

Nói mấy câu cổ họng cậu liền không nhịn được cảm giác ngứa khàn giọng ho khan, chỉ mong xe bò có thể đi nhanh một chút nữa, vậy thì ít trúng gió cảm lạnh, cũng nói ít được mấy câu.

" Vậy Nhị tỷ ngươi thích ăn loại điểm tâm ngọt nào a? Đậu Hà Lan vàng thế nào, nàng ăn qua chưa? Cô nương gia* hẳn là ưu thích đi, ngọt thanh ngon miệng..."

* Cô nương gia ở đây có nghĩa là tiếng tự xưng hoặc xưng gọi người khác

Hứa Hòa mím môi một cái, hơi kiềm lại ho khan, không kiên nhẫn trả lời lại.

" Ngươi cứ giúp là được rồi, nói cho biểu ca, cũng mời ngươi ngồi xe bò rồi."

Hứa Hòa nhịn xuống ho khan, cậu đương nhiên biết thiên hạ làm gì cũng phải có lợi ích, nếu không phải vì Nhị tỷ, nam nhân trong thôn làm gì có ai sẽ để ý tới cậu. Nghĩ đến đây là thân thích có chút qua lại, cậu vẫn phải ứng phó, đang muốn mở miệng đột nhiên trên đầu gối được đưa tới một kiện áo khoác ngoài rộng rãi được may bằng lông thỏ.

Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy biểu ca cậu bị Trương Phóng Viễn đấm một cái, giọng đồ tể lạnh nhạt vang lên: " Sao ngươi nói nhiều vậy, ồn ào chết đi được, câm miệng! "

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now