Chương 10

2 1 0
                                    

Sau khi Hứa Hòa từ trong thành cầm thuốc về, mấy ngày nay cậu cũng không có đi ra cửa, viện cớ lý do đốt than mùa đông, ở nhà bồi dưỡng ít ngày.

Ngày hôm đó thời tiết tốt, cậu nhìn đầu gối mình cũng đã kết vảy, sau mấy ngày uống thuốc, cảm lạnh cũng tốt hơn liền bưng chậu đến bờ sông giặt quần áo.

Quần áo một nhà già trẻ lắp đầy một gùi to, cậu vừa cõng gùi lại ôm chậu gỗ, ngày thời tiết tốt trong mùa đông không nhiều, trên bờ sông đã có khá nhiều cô nương tiểu ca nhi đang giặt quần áo, mọi người cười nói còn rất náo nhiệt.

" Hòa ca nhi cũng tới giặt quần áo à, mau, cho ngươi chỗ này."

Một vị phụ nhân rất là nhiệt tình gọi cậu đi qua, Hứa Hòa cũng không khách khí, trực tiếp đi đến đem chậu đặt xuống.

" Mao nương tử, ngươi gọi Hòa ca nhi tới không phải là muốn hỏi thăm chuyện của Nhị tỷ nhà người ta chứ?"

" Làm sao, đại cô nương còn không cho hỏi thăm nghe ngóng tình hình sao?" Mao nương tử kia cũng là người cởi mở nói thẳng: " Hòa ca nhi, trong nhà có cho nhị tỷ ngươi xem mặt chưa ? Tuyển được chồng chưa?"
Hứa Hòa vặn quần áo: " Không có."

Cậu trả lời là sự thật, cũng là lời giải thích ở trong nhà nhị tỷ và mẹ cậu giao cho, bất cứ ai đến tìm cậu hỏi thăm đều phải nói không có, như vậy sẽ có nhiều người để lựa chọn hơn.

" Hứa nương tử người ta phải là ngàn chọn vạn tuyển, làm sao nhanh như vậy chọn được người chứ, Mao nương Mao nương tử nếu là có lòng, dứt khoát tìm bà mai trực tiếp đến nhà làm mối chẳng phải tốt hơn sao."

Nơi giặt quần áo ngoài phụ nhân đã kết hôn ra, còn có khá nhiều cô nương tiểu ca nhi chưa lập gia đình, nghe phụ nhân có con trai nhìn trúng Hứa Thiều Xuân hỏi vậy , trong lòng mọi người dĩ nhiên là mất hứng. Vốn dĩ chuyện tốt trong thôn đều bị Hứa Thiều Xuân chiếm hết, ra đây giặt quần áo còn phải nghe chuyện hôn sự của nàng, ai mà vui cho nổi.

Lúc này nơi xa trên bờ ruộng có một người nam nhân đi qua, liền có người ánh mắt sáng lên trực tiếp chuyển đề tài; " Nhìn xem, đó không phải là Quảng lão nhị sao? Thật sự đến trong thành mua thuốc đã trở lại."

" Làm bậy a, đồ tể kia trong thôn chúng ta thật không phải là người."

Có hai cô nương không ra cửa, tin tức không nhanh nhẹn, nghe có náo nhiệt, không khỏi đặt câu hỏi: " Có chuyện gì sao?"

" Chuyện Trương Phóng Viễn cầu hôn các ngươi không biết? "

Hứa Hòa nghe được tên này động tác giặt quần áo ngừng một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn người nam nhân ở xa một cái, chân mày cậu bỗng nhiên nhíu lại.

" Lúc trước bà mai làm mối cho Trương Phóng Viễn với ngũ cô nương Quảng gia, sau đó còn đi gặp mặt nhưng đồ tể chê nhà Quảng gia nghèo, còn sỉ nhục Quảng nhị làm công việc không đàng hoàng, hai bên xảy ra lục đục, đồ tể kia tính tình hung bạo liền động thủ, đập bể bàn nhà người ta còn đánh Quảng nhị, Quảng mẫu tới bây giờ vẫn còn tức giận nằm liệt ở nhà."

Hai cô nương không thể tin được há to miệng: " Này thật hay giả vậy?"

" Còn có thể là giả sao? Quảng nhị kia vừa đi vừa tức giận, còn đến chỗ thầy thuốc lấy thuốc. Quảng gia nương tử gặp người hỏi tới chuyện này liền trực tiếp lau nước mắt, ta thấy được đều thương xót."

" Trương Phóng Viễn vốn chính là dạng người không ra gì, bản thân cũng ở trong thành gây chuyện đánh nhau lêu lỗng mà, còn làm giám hộ cho sòng bạc, nghề này chẳng lẽ là nghề chính đáng à. Tầm mắt bày đặt cao như vậy, ngại này ngại kia, có thể lấy vợ được mới là lạ."

" Tứ bá , Tứ bá nương của hắn bị hỏi còn nóng nảy bênh vực cãi lại, nói Quảng gia không phải nhà tốt lành gì, Quảng lão nhị tay chân không sạch sẽ, kêu mọi người tự mình cẩn thận.'

Phụ nhân xuy một tiếng: " Thật là chưa thấy qua thân thích nhà ai bênh vực như vậy, hôn sự không thành vẫn là hàng xóm mà, đối với người ta vung tay còn tìm không được lời giải thích hợp lý liền nói lời khó nghe như vậy, chê người ta từ bên ngoài chuyển tới sao, thật sự là làm quá mức. "

" Vốn cảm thấy Hà thị còn là một người thông tình đạt lý, không ngờ lại là loại tính cách này, sau này Hiểu Mậu nhà bọn họ ta cũng sẽ không đến làm mai. "

" Sao lại nói Hiểu Mậu như thế, đứa trẻ mới có bây lớn. Trước mắt làm Trương gia đau đầu nhất chắc là cháu trai lớn Trương Phóng Viễn, vì chút chuyện mà làm ầm ĩ giống như việc mà người đứng đắng có thể làm sao, sợ là dù hắn có đưa nhiều tiền và lễ vật đám hỏi  thì ở trong thôn cũng đừng mơ tới chuyện có thể cưới được vợ."

" Các ngươi là những cô nương tiểu ca nhi chưa xuất giá thật sự phải tỉnh táo một chút, ánh mắt mở to một chút, đừng để bị che mắt nếu không sau này sẽ chịu khổ."

Mọi người đang nói chuyện sôi nổi, chợt một giọng nói phá tan sự vui vẻ, cứng rắn nói: " Thím Hà nói là sự thật, nàng không có bênh vực Trương Phóng Viễn, Quảng gia lão nhị đúng là tay chân không sạch sẽ."

Mọi người ngẩn ra, nhìn thấy gương mặt Hứa Hòa lạnh lùng lời lẽ chính đáng bác bỏ chuyện mọi người vừa nói, cũng có chút giật mình vì một người lạnh nhạt không nói nhiều như cậu sẽ tham gia nói chuyện, còn không hài lòng do cậu không hùa theo lời mọi người.


" Ngươi một tiểu ca nhi thì biết cái gì, Trương gia cùng nhà các ngươi cũng không có thân thiết gì đi. Sao còn nói chuyện giúp bọn họ?"

Hứa Hòa mặt không đổi sắc: " Ta chỉ là nói thật. "

Phụ nhân nói: " Ô hay, nhìn Hoà ca nhi còn cứng đầu này."

Có tiểu ca nhi trêu chọc: " Hòa ca nhi, ngươi nói chuyện giúp đồ tể như vậy, chẳng lẽ hắn muốn đến nhà ngươi cầu hôn a? Trong nhà đồng ý phải không?"

" Đúng vậy, nhị tỷ ngươi tầm mắt cao như vậy, nhất định là không muốn, nên cha mẹ ngươi phải đem ngươi gả cho hắn a? Cho dù không có nhiều lựa chọn nhưng ngươi vẫn phải cân nhắc một chút mới tốt, Trương Phóng Viễn cũng không phải là người dễ sống chung, chỉ không chắc được ngày nào hắn sẽ đối với ngươi động thủ đâu."

Mọi người cười ồ lên.

Hứa Hòa không để ý tới mọi người cười nhạo, cậu bưng chậu giặt quần áo lên, muốn rời khỏi chỗ thị phi đến một bên một mình giặt đồ, trước khi đi lạnh lùng nói: " Các ngươi muốn tin hay không thì tuỳ, không đề phòng Quảng gia, đến lúc đó mất đồ thì đừng kêu cha gọi mẹ."

" Ngươi tiểu ca nhi này, sao nói chuyện khó nghe như vậy! " Phụ nhân bỏ lại cái gậy giặt quần áo, chống eo há mồm liền mắng: " Bởi vậy nam nhân trong thôn đều nhìn trúng nhị tỷ ngươi, không coi trọng ngươi, giống như ngươi loại tính tình này đúng là một đôi với đồ tể dã man kia."

Hứa Hòa không tức giận cũng không xấu hổ, dù sao ở sau lưng mọi người đều so sánh cậu với nhị tỷ, chẳng qua là nói trước mặt hay sau lừng thì những lời này cậu từ lâu đã nghe nhiều, cậu tiếp tục đi đến một bên ngồi xổm giặt đồ.

Phụ nhân muốn cãi nhau nhưng người ta không muốn tiếp lời, như đấm vào bông khiến cho nàng tức giận không yên, nhưng không có cách này gây khó dễ người ta, liền mắng mấy câu rồi được những người còn lại khuyên nhủ ngồi xuống.

" Người này thật là."

" Tính tình hắn cũng quái thật."

Hứa Hòa bịt tai không nghe, đâu vào đấy tiếp tục giặt quần áo.

Không ngờ rằng ở một đầu khác của con sông được ngăn cách bởi một rừng trúc nhỏ, Trương Phóng Viễn đang quăng mồi câu tới chỗ nước sâu đã nghe hết thị phi trong một nén nhang, hắn vẫn không có lên tiếng.

Mấy ngày nay nghe nhàn ngôn toái ngữ đến mức chai lỗ tai, rõ là người câm ăn hoàng liên, ngay cả khổ cũng không nói ra được.

Không nghĩ tới Quảng gia không biết xấu hổ như vậy, hắn giữ lại tình cảm và thể diện cho họ nhưng lại đi ra cắn ngược một cái, khóc tang khắp nơi giả bộ đáng thương, hắn ở trong thôn thanh danh bất hảo ngược lại là để Quảng gia thừa cơ dựa vào. Thật sự cho là hắn ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ người ta mới chuyển tới, hại hắn đi tới đâu thôn dân tránh tới đó.

Hắn bây giờ da mặt dày, ngược lại tự mình thấy thật bình thường, chỉ là cảm thấy rất có lỗi với một nhà Tứ bá, vốn đã phí tâm lo liệu vì hắn kết quả lại thành ra như vậy, còn bị những phụ nhân lắm mồm trong thôn nói xấu.

Nếu không phải vừa rồi Hứa Hòa đứng ra nói chuyện giúp hắn, dựa vào tính tình của hắn, lập tức ném cần câu đi qua tìm cách làm họ im mồm, nhưng Hứa Hoà đang ở đó, hắn nhịn một chút, vẫn là không có đi qua dính vào. Việc đánh đàn bà tiểu ca nhi này, hắn vẫn là không làm được.
Cần câu giật giật, hắn có chút tâm phiền ý loạn kéo lên, cá diếc dài hai tấc* vui sướng nhảy loạn, hắn thô lỗ gỡ con cá trên móc câu ra ném vào trong giỏ cá.

Thân thể Hứa Hòa hình như là đã tốt hơn, so với lúc trước cổ họng khàn khàn giống con vịt hoang thì bây giờ thanh âm trong trẻo rõ ràng hơn.

Sau khi khoẻ giọng của cậu còn thật là dễ nghe.

Nhất là lúc nói ba chữ Trương Phóng Viễn.

Cậu không thích nói chuyện tính tình cũng không thích phản ứng người khác, vậy mà sẽ nói chuyện giúp hắn. Trong thôn ngoài một nhà Tứ bá, không có ai sẽ nói chuyện giúp hắn.

Một hồi lâu sau, hắn hậu tri hậu giác phát hiện mình dường như đang cười.

...

" Bá nương, ta câu được vài con cá ở trong sông, buổi tối đem hầm đi."

Trương Phóng Viễn xách giỏ cá trước tiên trở về nhà một chuyến, sau đó chạy thẳng tới nhà Tứ bá của hắn mặt dày mang theo nguyên liệu nấu ăn để ăn chực,

Hắn có khuyết điểm mà đa số nam nhân thời đại bây giờ đều có, tiêu tiền như nước, không biết làm cơm cùng với sẽ không thu xếp việc nhà, gần đây ở nhà Trương Thế Thành ăn cơm chùa càng ngày càng là xe nhẹ chạy đường quen.

" Còn có đồ đã mua lúc xem mắt, ta cũng không dùng được. Bá nương cầm lấy xem có thể dùng hay không."

Điểm tâm ngọt lúc sáng đã đưa cho Hiểu Mậu ăn, vật kia không giữ lâu được, còn dư lại vải bố và hoa lụa để ở trong phòng, hôm nay hắn về nhà thấy lòng ầm ĩ, sau đó gom lại ôm lấy đưa cho Hà thị.

" Vải vóc và hoa lụa giữ lại sau này còn có thể dùng tới."

Trương Phóng Viễn nói: " Không được, tám phần là không dùng được."


" Ngươi cái đứa nhỏ này, làm sao có thể nhục chí nhanh như vậy. "

" Ta không nhục chí. Lấy đồ đã dùng để gặp mặt gia đình đầu tiên rồi sử dụng lại cho nhà tiếp theo, thật sự không thích hơp."

Hà thị gật đầu một cái, đúng vậy.

Mọi người rất ăn ý không nhắc đến lời thị phi hiện tại trong thôn, nói chuyện có chút cao hứng: " Tối nay ăn cá ngon, nấu thêm chút măng chua và dưa cải, đảm bảo hai bá chất các ngươi đều thích ăn. Hiểu Mậu đã sớm làm ầm ĩ muốn cha nó đi bắt hai con cái về làm ăn,  Tứ bá ngươi với chút bản lĩnh kia thì mùa hè ở trong ruộng còn bắt được cá chứ mùa đông để hắn đi ra ngoài, câu hơn nửa ngày không được con nào, một mực từ chối không chịu đi ra ngoài đây. "

Trương Phóng Viễn cười một tiếng, ở trong phòng bếp nhảy lên một hồi, cùng Hà thị nói mấy câu sau đó mới vào phòng, Hiểu Mậu đang luyện tập việc thêu thùa may vá, túi tiền hoa mai đã thêu trông rất sống động, nghe nói đã có thể nhận được việc làm về vải ở trong thành, hăng hái đến nỗi cũng không đi ra ngoài chơi.

Tứ bá hắn Trương Thế Thành ở gian nhà chính đang chà xát hạt vừng khô, Trương Phóng Viễn đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh, cũng học theo chà xát vài cây.

" Bên ngoài nói gì ngươi đừng để trong lòng, chuyện kia ngươi làm rất đúng. Trong thôn chúng ta không tìm được thì đến thôn khác nhìn một chút. "

Trương Phóng Viễn vốn là sốt ruột muốn lập gia đình, nhưng trải qua chuyện này khiến hắn tỉnh táo lại, chuyện này nói cho cùng vẫn là dựa vào duyên phận, đúng là không gấp được: " Ta không để trong lòng, cũng đừng để cho bá nương bôn ba bận rộn, trong lòng ta dự định khác. "

Trương Thế Thành bỏ xuống công việc trong tay công việc trong tay, sợ Trương Phóng Viễn lại không nghĩ thông, nói: " Ngươi tính làm gì?"

" Công việc đứng đắn, làm chút mua bán nhỏ. "Trương Phóng Viễn nói: " Bà con xem thường ta, thứ nhất là do tiếng đồn xấu trước kia, thứ hai là không có công việc làm đàng hoàng."

" Yên tâm đi Tứ bá, ta sẽ không làm liều. "

Trương Thế Thành nhìn người trước mắt một cái, cuối cùng không nói gì.

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now