Chương 26

3 1 3
                                    

Ngày hôm đó, Trương Phóng Viễn lại chạy xe ngựa vào trong thành bán thịt Hứa Hòa cũng phải vào trong thành mua một chút hạt bắp, hạt bắp năm ngoái giữ lại có chút hư, phải đi vào thành mua một ít bù vào. Trương Phóng Viễn có thể coi như là chờ được cơ hội Hứa Hòa muốn vào thành, vui vẻ gọi người tới đi chung với mình.

" Trong nhà chưa cho ngươi tiền mua hạt giống?"

" Cho rồi."

" Vậy thì tốt." Trương Phóng Viễn quất ngựa, nói: " Vậy chờ lát nữa đến trong thành, ta dẫn ngươi đi xem tiệm của ta, sau này ngươi cũng biết đường, trong thành có thể trực tiếp qua bên kia tìm ta."

Hứa Hòa không có từ chối.

" Thịt chỗ ta cũng không còn được bao nhiêu, hôm nay có thể bán xong hết, ngươi ở trong thành chờ ta thêm một chút, buổi trưa ta mang ngươi đến quán ăn trong thành ăn cơm."

Hứa Hòa vội vàng nói: " Số tiền này đừng xài lung tung! Đến quán ăn đắt bao nhiêu a."

Trương Phóng Viễn cười lộ ra tám cái răng trắng: " Bây giờ còn chưa có thành thân đâu mà đã quản ta à?"

Lỗ tai Hứa Hòa nóng lên: " Ai muốn quản ngươi."

" Muốn quản, muốn quản." Trương Phóng Viễn lại dùng mu bàn tay của mình chạm mu bàn tay Hứa Hòa một cái, lấy lòng nói: " Ta liền nghe lời ngươi."

Hứa Hòa không trả lời hắn.

Trương Phóng Viễn hít một hơi, giang hai tay hà hơi, lại nói: " Hôm nay trời có chút rét mùa xuân ha, sáng sớm gió thổi lạnh lắm, tay cũng có chút cứng."

Hứa Hòa ngước mắt quét người nọ một cái, lại hơi rũ xuống, cũng không nói sắp vào tháng ba trời đã không tính là lạnh, hôm nay lại là trời trong, đâu ra lạnh như vậy: " Từ nay về sau lên thành bên trong vẫn là mặc hai kiện quần áo."

Cằm Trương Phóng Viễn hơi xệ xuống, nhíu mày lại, rõ ràng là không hài lòng về câu trả lời của Hứa Hòa.

Hắn uốn tới ẹo lui, cảm thấy chiến thuật mềm mỏng không thể dụ dỗ được Hứa Hòa, dứt khoát không biết xấu hổ: " Ngươi lại kéo kéo tay ca đi chứ."

Hứa Hòa liếc mắt xem thường một cái, nhưng vẫn tính là lời nói thành thật, chẳng qua cậu không có đồng ý yêu cầu của hắn, nam nhân là không thể nuông chìu: " Đánh xe cho tốt đi."

" Ta một cái tay cũng có thể đánh xe, tiểu Hắc rất vững vàng. Một cái tay khác còn không phải trống không."

" Đến trong thành, ta cho ngươi □ □ nắm tay, được không?"

* Đoạn này trong raw nó cũng để là 2 cuộc vuông nên mình giữ nguyên theo raw luôn í.

" Cạnh chợ thịt còn có một nhà bán đồ trang sức, ta lại dẫn ngươi đi mua dây cột tóc được không?"

Tuỳ ý Trương Phóng Viễn dây dưa như thế nào, Hứa Hòa cũng như núi bất động, ánh mắt chỉ nhìn phía trước, không nghe những lời ngon ngọt dỗ dành của hắn, một lúc sau mới nói: " Ngươi trước kia cũng là dỗ các cô nương, tiểu ca nhi khác như vậy?"

Trương Phóng Viễn mở to đôi mắt, động tác kéo giây cương rõ ràng trở nên vụng về rất nhiều: " Trước kia ta chưa từng dỗ dành ai hêt!"

Hứa Hòa cười như không cười liếc xéo hắn một cái, nhìn cả người Trương Phóng Viễn sợ hãi.
" Ta là nói thật!"

" Sắp tới rồi."

Hứa Hòa khôi phục lại nhìn đằng trước, đã có thể thấy cửa thành.

Trương Phóng Viễn còn muốn tranh cãi một hồi, Hứa Hòa lại nói thẳng: " Lười nghe ngươi nói lời lừa gạt."

Trương Phóng Viễn không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, một đường đem xe ngựa chạy tới chợ thịt.

Hôm nay tới chậm hơn so với ngày thường một chút, xe ngựa dòng người trong thành liền nhiều hơn rất nhiều, vào thành cũng chậm hơn, một hồi đi một hồi dừng.

Lúc đến chợ thịt bên trong đều đã bắt đầu náo nhiệt, Hứa Hòa vẫn là lần đầu tiên tới chợ thịt, nhà bọn họ rất ít mua thịt tươi để ăn, nói chung ăn thịt đều là thời điểm cuối năn giết heo mới có thể ăn, ngày thường ăn thịt heo đều là thịt muối, vã lại xem như ăn một lần thịt tươi cũng không đến phiên cậu tới mua.

Cậu nhìn chung quanh một chút, đi theo bên người Trương Phóng Viễn, giống như một đứa con nít chưa thấy việc đời vậy.

Nhìn Nhìn Trương Phóng Viễn muốn dọn thịt ra trên quầy hàng, cậu đang chuẩn bị phụ giúp một tay, Trương Phóng Viễn lại đem nửa con heo trực tiếp quăng trên đầu vai, một người liền khiêng đi.

Hứa Hòa mím môi một cái, đồ tể này!

" Ai nha! Trương đồ tể hôm nay dẫn theo tiểu đệ cùng tới sao?"

Trương Phóng Viễn ở chợ thịt cũng buôn bán gần hai tháng, cũng coi là khuôn mặt quen thuộc, người bán thịt cạnh quầy hàng đang ngồi xổm trên tảng đá hút mì sợi, thấy Trương Phóng Viễn ngày thường luôn là một người ra quầy, lần đầu tiên dẫn theo một tiểu ca nhi, chào hỏi một tiếng.

" Không phải." Trương Phóng Viễn đem thịt heo đặt ở trên tấm thớt, quay đầu nhìn Hứa Hòa một cái: " Đây là vợ ta."

" Ồ~ vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi dẫn phu lang ra đây."

Hứa Hòa nghe Trương Phóng Viễn thẳng thừng nói như vậy lỗ tai ngượng đỏ lên, nhưng lại vì hắn không thèm che giấu thừa nhận mà trong lòng ấm áp, cậu biết tướng mạo của mình dẫn đi ra ngoài là không lên được mặt bàn nhiều lắm, nhưng mà Trương Phóng Viễn dường như từ trước tới nay không có nghĩ qua những việc như vậy, trái lại cảm thấy mình đi theo bên cạnh hắn càng làm cho hắn hãnh diện vậy.

Cậu cũng không nghe hai người nói chuyện nữa, đến trước quầy hàng của Trương Phóng Viễn giúp hắn sắp xếp dụng cụ làm việc và thớt, lại dùng cái khăn để lau chùi quầy hàng.

" Ta đi trước mua hạt giống."

Trương Phóng Viễn lau chùi đao: " Đi đi."

Cuối cùng, hắn lại sợ người chạy mất, để đao xuống níu cổ tay Hứa Hòa lại: " Mua xong quay về trở lại bên này, chúng ta cùng nhau trở về."

Hứa Hòa gật đầu một cái.

Người ở quầy hàng xung quanh nhìn hai người phối hợp hết sức ăn ý, còn tưởng rằng hai người đã thành thân thật lâu, trong ánh mắt phụ nhân mơ hồ để lộ ra chút hâm mộ, Trương Phóng Viễn đối với bên ngoài không tốt , nhưng nhìn thấy đối xử với vợ thật không tệ.

" Tình cảm của hai người các ngươi đúng là thật tốt." Đồ tể ở bên cạnh thấy Hứa Hoà rời đi, cười nói với Trương Phóng Viễn.

Trương Phóng Viễn rất thích người khác thổi phồng hắn như vậy, mặt dày: " Còn không phải sao."

Lúc này cày bừa vụ xuân, các cửa hàng ngũ cốc trong thành đều mở cửa, thứ nhất là để tạo điều kiện cho những người làm nông đến gặp chủ để lấy hạt giống, thứ hai là để bán hạt giống. Trong thành rất náo nhiệt, khắp nơi đều là thôn dân từ các thôn lân cận đến bán rau củ dại, giống như cái gì búp xuân, búp gai, ngải cứu non, dương xỉ, măng xuân...

Có thể trên đường phố, chợ, đường hẻm bày sạp hai bên toàn bộ là một mảnh màu sắc rau cải ngày xuân, trăm họ tới mua như dệt cửi, chợ sớm quả nhiên thật là náo nhiệt.
Hứa Hòa nhìn mà lòng ngứa ngáy, cậu cũng muốn đào một chút rau củ dại đem bán, trong thôn có rất nhiều hành dại, làm sủi cảo làm bánh bao đều rất ngon, năm trước cậu còn có thể đào chút măng mùa xuân và rau củ dại đem bán, nhưng năm nay lại không thể rồi. Cha cậu bảo dưỡng ở trên giường, Hứa Thiều Xuân chăm sóc cha, mẹ cậu thì phải đến xưởng trà để hải trà... Mười tám mẫu đất trong nhà hầu như đều do một mình cậu xử lý, hoàn toàn không dành ra một chút thời gian nào để lên núi đào măng mùa xuân và rau củ dại đem bán.

Chờ sau khi kết thúc cày bừa vụ xuân, rau củ dại trong núi cũng gần như không còn.

Cậu khẽ thở dài một cái, có điều là tháng sau cậu đã thành thân, đến lúc đó cũng đã lấy chồng, nhất định phải lo liệu chuyện nhà chồng, dù có ở gần nhà mẹ đẻ đi nữa, cũng không còn lý do để xử lý hoa màu cho nhà mẹ đẻ nữa.

Nhớ lại Trương Phóng Viễn đã nói qua với cậu, đất nhà bọn họ đều do nhà Tứ bá hắn đang quản lý, năm nay đã bắt đầu trồng trọt rồi, hạt giống đều là chính hắn bỏ tiền mua, lại cho Tứ bá chút tiền, lúc cậu gả qua cũng không cần tiếp tục bận rộn cày bừa vụ xuân.

Như vậy sắp tới, nói không chừng còn có thể bắt kịp một vụ xuân.

Cậu nghĩ như vậy đi vào trong cửa hàng trước kia đã bán qua lương thực mua chút hạt giống, lúc đi ra thời gian còn sớm.

Sờ túi mình một cái, cậu lại xoay người đi một chuyến đến cửa hàng vải, chọn một chút kim chỉ cùng một mảnh vải nhỏ, không tốn bao nhiêu tiền nhưng thực sự là mình không có dư tiền để tiêu phí nhiều.

" Ra rồi."

" Sáng sớm liền có thật nhiều đoàn người ở bên ngoài thư viện."

" Năm nay Nhị Lang nhà ngươi cũng đậu chứ?"

" Khoa thi càng lúc càng nhiều người, năm trước có thể đạt được thành tích, năm nay thì không nhất định có thể đạt."

Hứa Hòa nghiêng đầu thấy mấy người phụ nhân đang thảo luận, thanh âm không nhỏ, cậu liền nghe được, lúc này mới nhớ tới thi viện đã kết thúc, hôm nay tuyên bố danh sách.

Cậu theo bản năng nghĩ đến Phí Liêm, cũng không biết hắn có thi đậu hay không, tuy nói không liên quan lắm tới mình nhưng dù gì sau này cũng là tỷ phu, hời hợt nhớ tới hôm qua mẹ cậu còn dặn dò cậu một tiếng, để cho cậu đi xem bảng danh sách. Giữa mày cậu động một cái, thật sự là vừa thấy Trương Phóng Viễn liền hỏng việc, thiếu chút nữa đem chuyện mẹ cậu giao cho quên hết, may mà nghe được người ta thảo luận.

Mua xong cậu liền chạy thẳng tới thư viện Tùng Trúc, bảng danh sách thi viện liền bài trí bên ngoài thư viện.

Hứa Hòa lúc này đi qua đã không tính là thời gian nhìn bảng sớm nhất, vì thế sốt ruột hỏi thăm người đang xem bảng rồi cũng đi nhìn bảng danh sách, lúc này bên ngoài thư viện đã không còn bao nhiêu người, nói chung là người tò mò đi lên nhìn thử.

Cậu đi đến lan can trước bảng danh sách, hai mắt lướt qua một đống tên ở phía trên, hơi có chút lúng túng, mình căn bản không biết được tên Phí Liêm, vì vậy chỉ đành phải nhờ người biết chữ bên cạnh giúp đỡ.

Người bên cạnh cũng là người tốt, sẵn lòng giúp cậu tìm xem một chút.

" Phí Liêm... Phí Liêm... Đừng có gấp hắc, ta cẩn thận tìm xem một chút, năm nay thu nhận hơn sáu mươi tú tài, phải tìm từ từ."

Hứa Hòa đứng ở bên cạnh gật đầu, kiên nhẫn chờ: " Phí Liêm..."

Người mới từ trong thư viện đi ra tới cửa liền nghe thấy có người kêu mình, theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng: " Hòa ca nhi, sao ngươi lại tới đây?"

Hứa Hòa không ngờ mình chỉ là muốn nhìn kết quả trên bảng danh sách thôi, ai dè lại gặp được chính chủ, cậu gật đầu với Phí Liêm tỏ ý chào hỏi.

Phí Liêm thấy người rõ ràng có chút cao hứng, nhìn bốn phía đều là bạn cùng trường từ trong thư viện đi ra ngoài, thấy bạn cùng trường liên tục đưa mắt về phía bên này, lại giống như đang xì xào bàn tán, hắn hơi cúi đầu, đem Hứa Hoà gọi đến một bên: " Ngươi là tới xem bảng danh sách sao?"

Hứa Hòa thành thật gật đầu một cái: " Mẹ ta..."

" Ta trúng!" Phí Liêm cắt ngang lời Hứa Hòa, trong mắt thần thái sáng láng, không gì có thể so được với lúc mình được thời đắc ý vừa vặn gặp được người mình thích quan tâm mình: " Đang muốn trở về thôn báo tin tức tốt cho mẹ ta."

Hứa Hòa nghĩ rằng lần này mẹ cậu với nhị tỷ có thể an tâm, nhớ tới Phí Liêm cũng từng dạy mình viết qua hai chữ, cậu chúc mừng nói: " Chúc mừng Phí đồng... Không đúng, hiện tại là Phí tú tài."

Phí Liêm cười một tiếng, có thể nhớ tới trong nhà an bài, gặp lại người trước mắt, trong tiếng cười hắn xen lẫn chút khổ sở.

" Lúc nãy nghe nói lần này khoa thi nhiều người, thu nhận người lại ít hơn so với năm trước, Phí tú tài quả thật là tài hoa rất giỏi, từ nay về sau tiền đồ không thể hạn chế."

" Đúng vậy, năm nay thi không tốt. May mắn trúng, thứ tự cũng không tính là tốt."

" Có thể trúng chính là cực tốt rồi."

Phí Liêm nhướng mày, bình thường Hứa Hòa ít nói, thấy hắn nói nhiều mấy câu trái lại so với bất kỳ người nào khác tán dương đều phải khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.

Hắn chợt suy nghĩ, bây giờ mình đã là tú tài, mỗi tháng được nhận tiền, triều đình lại ban thưởng ruộng đất, hắn cũng có năng lực nuôi gia đình, trong một đêm, Phí gia bọn họ ở trong thôn trở thành gia đình cực tốt, như vậy... Tại sao không vì chính mình tranh giành một lần?"

Bạn cùng tường với hắn có nhiều người trong nhà không chỉ có chính thê, Hòa ca nhi giản dị tự nhiên, nói không chừng hắn sẽ đồng ý thì sao: " Hòa ca nhi, nếu như..."

" Nửa ngày không thấy trở về, thì ra là chạy tới bên này!"

Hắn khó khăn mở miệng lời còn chưa nói ra, đã bị một giọng nói thô lỗ vang dội trực tiếp cắt ngang, ngẩng đầu, thì ra là Trương Phóng Viễn đồ tể giương nanh múa vuốt ở trong thôn. Phí Liêm có chút kinh ngạc, hai người chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc, sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Hứa Hòa thấy Trương Phóng Viễn lại đến tìm mình, không kiềm được đặt câu hỏi: " Nhanh như vậy đã bán xong thị rồi sao?"

Trương Phóng Viễn nhìn Hứa Hòa, trong mắt viết sớm đã bán xong, chờ ngươi nửa ngày không thấy trở lại. Nhưng mà mạnh miệng, cứ không trả lời, ngậm miệng bày tỏ trong lòng mình rất khó chịu.

Hứa Hòa biết cái đầu của người này so với người khác đều cao hơn, tâm nhãn thì lại nhỏ hơn so với người khác.

Tuy rằng cậu với Phí Liêm không có gì cả, nhưng Trương Phóng Viễn đối với Phí Liêm có thái độ thù địch, vì để không tăng thêm tăng thêm rắc rối, cậu thò tay kéo lấy bàn tay to của Trương Phóng Viễn, lắc lắc: " Ta hỏi ngươi còn chưa trả lời đâu."

Lời editor:  Cái ông Phí Liêm này thì ra cũng không được, vừa nhu nhược mà còn muốn cưới bé Hoà làm thiếp -0-!

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now