Chương 29

5 1 4
                                    

Lễ trai lấy vợ, thời gian vào hoàng hôn.

Tuy nói là dân quê nhà nông, nhưng cũng là biết lễ tuân theo, lấy chính thê, thời gian quy định đều là buổi chiều.

Trương Phóng Viễn vậy mà trời còn chưa sáng đã thức dậy, cũng không phải do hắn làm việc mỗi ngày dưỡng thành thói quen dậy sớm, thật ra là nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, đều là nhớ tới Hứa Hoà.

Nghĩ đến hôm nay là ngày quan trọng của mình, nghĩ đến sau này trong nhà có thêm một người cùng nhau sống qua ngày, hắn ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, lúc thì dang tính toán sau này sống thế nào, lúc thì lại cười ra tiếng. Bên ngoài trời còn chưa sáng, hắn liền nằm trên giường không ngủ được.

Sau khi trời sáng, trong nhà lục tục có người tới, tới đầu tiên chính là nhóm người chú bác Trương gia, tiếp theo là nhóm bà con tới hỗ trợ chuẩn bị nấu ăn, sau buổi cơm trưa, buổi chiều thôn dân liền từ từ đến để ăn tiệc.

Trương Phóng Viễn cùng Tứ bá hắn ở cửa sân mở lớn đón khách, các thôn dân tới cũng không phải ăn chùa, mỗi gia đình đều sẽ có một người đại diện tặng quà, thông thường đều là phụ nhân cùng phu lang trông coi chuyện nhà cửa đưa tặng.

Dưới mái hiên có một cái bàn vuông, lão nhân gia biết chữ trong thôn sẽ thấm mực ghi chép lại lần này tiệc rượu nhà nào tới, đưa tặng đồ gì.

Không phải vì so sánh mỗi người với nhau, chủ yếu là tới quá nhiều người, chủ nhà vội vàng tiếp đón cũng không có cách nào đem từng nhà bà con tặng đồ nhớ hết trong đầu được. Hơn nữa sau này lúc nhà ai có chuyện liền có thể lấy số ghi chép quà tặng ra, nhìn một chút lúc nhà mình làm tiệc gia đình này có tới hay không, nhà mình lại dựa theo quà lần trước gia đình này tặng cho, mình thêm một chút tặng lại.

Những năm này chiến tranh loạn lạc, ăn tiệc mọi người đều thích tặng chút đồ rất thực tế, nào là thịt này, bánh ngọt trái cây này, vải vóc rồi nào là gạo lương thực; Thiên hạ thái bình, sau này cuộc sống dần dần tốt, quà tặng dần dần đổi thành tiền bạc, tặng đồ vật lại tương đối ít.

Giống như loại tiệc kết hôn này, tất cả mọi người đưa tiền quà bao nhiêu hoàn toàn là dựa vào quan hệ thân sơ với chủ nhà. Đương nhiên cũng có người gia cảnh tốt, ra tay rộng rãi không nhìn thân sơ. Còn có một chút chính là xem mức độ giàu nghèo ở địa phương, Kê Cửu thôn không tính là rất nghèo, cũng không phải là vô cùng giàu có, vậy nên thôn dân dựa theo lễ căn bản là sáu mươi văn, căn cứ vào lời nói đầu tiên tự ý điều chỉnh.

Nhưng thông thường tới sẽ thêm tiền, góp con số may mắn, giảm lại thì rất ít, dù sao phải ghi trên sổ ghi chép, nếu quá ít cũng không có thể diện.

Kỳ thực tặng quà qua lại trong thôn cũng là một việc chi tiêu lớn, trái phải chuyện vui, cưới gả đám tang, con nít đầy tháng, thọ yến người lớn tuổi... Nếu là lúc thời gian gấp gáp, trong một tháng có thể sẽ phải chạy hai ba gia đình, chính là dựa theo lễ căn bản ít nhất cũng phải xài một trăm tám mươi văn, suy nghĩ một chút cũng chắt lưỡi.

Nhưng mà cho dù như vậy, thôn dân vẫn là thích đến tham gia, dù sao náo nhiệt một trận, hơn nữa dựa theo lễ sau này, một nhà đều có thể đến ăn một bữa, cũng không tính là quá thua thiệt.

Phụ nhân tới Trương gia hỗ trợ làm tiệc đều nói Trương Phóng Viễn hào phóng, lúc này tiệc rượu chuẩn bị nhiều thịt, món ăn cũng nhiều, tin tức đã sớm truyền ra ngoài các thôn dân nghe được tin tức người tới dĩ nhiên là rất nhiều, cũng muốn tới ăn một bữa no nê.


Người tới làm tiệc rất nhiều, bên ngoài nhắc tới sẽ nói là người nhà này nhân duyên tốt, chú nhà cũng cao hứng.

" Quả nhiên là đầy đủ thịt, từ xa đã ngửi được mùi thơm thức ăn ở Trương gia."

" Còn không phải sao, người ta dùng nửa con heo, lại còn làm thịt hơn mười con gà vịt, mười mấy con cá..."

" Đồ tể đúng là tốt, làm những việc này cũng thuận tiện."
Các thôn dân tới sớm, rảnh rang tụ tập xung quanh cái bàn chơi đánh bạc chút tiền lẻ, tán dóc a tán dóc, toàn bộ đều nói về vận may của Trương gia, hoàn toàn quên chuyện trước kia, khí thế ngất trời.

" Nhị cô ngươi sợ là không tới được. Nếu là muốn tới thì ngày hôm qua đã chạy tới rồi."

" Thực sự cũng không phải chuyện lớn, nhị cô muốn trở về một chuyến cũng không dễ dàng."

Trương Thế Thành gật đầu một cái:  " Lục thúc ngươi đâu? Đã báo tin chưa?"

Trương Phóng Viễn nghĩ tới lục thúc hắn, sắc mặt không coi là tốt. Lúc trước hắn tới báo tin, lục thúc giống như không có ở nhà, lục thẩm hắn bắt chéo hai chân cắn hạt dưa, nói sẽ chuyển lời cho lục thúc hắn, vậy mà giờ này còn chưa tới, chắc hẳn cũng sẽ không tới.

Hắn cũng không để ý nhiều, loại chuyện này cũng không miễn cưỡng được.

" Thôi, hắn muốn tới thì tới, không tới cũng được." Trương Thế Thành chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời một cái, quay đầu nói với Trương Phóng Viễn: " Canh giờ không còn sớm, ngươi nhanh đi thu thập một chút còn đi đón người, đừng lỡ giờ lành."

Trương Phóng Viễn còn chưa thay đồ, buổi sáng hắn phải giúp chuẩn bị một tay, sợ đem hỉ phục làm dơ. Buổi trưa đã ăn cơm rồi, bây giờ là lúc chỉnh lý lại đến Hứa gia đón dâu thôi.

Hắn ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại có chút kích động, đáp một tiếng trở về phòng đi chỉnh lý.

" Rất đẹp trai!"

Trương Phóng Viễn đổi hỉ phục, có lẽ là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, nhìn cực tốt. Tứ bá nương giúp hắn chải tóc chỉnh tề, không nhịn được khen ngợi.

" Không xấu xí là được."

Trương Phóng Viễn đứng lên, hỉ phục vừa người đem bả vai rộng rãi và vòng eo thon của hắn phô bày rất tốt, lúc đi ra cửa, người trong thôn cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần.

" Trước kia còn không có chú ý, Trương Phóng Viễn này lớn lên diện mạo còn rất không tồi."

" Thanh niên này cao lớn, e rằng trong thôn không tìm được người nào cao hơn hắn đâu."

" Em út Hứa dáng vẻ kia, không ngờ còn gặp được vận may như này, thật là không nghĩ tới."

" Vạn sự trên đời này ai lại biết rõ chứ."

" Nên đi đón dâu rồi!" Người Trương gia gào to một tiếng, Trương Phóng Viễn liền ngồi trên lưng ngựa, phía sau là thân hữu với Trương gia, còn có một số người có quan hệ tốt với Trương Phóng Viễn, ở Trương gia rời rạc không cảm thấy nhiều, chờ đến lúc tất cả mọi người đồng thời đi ra ngoài, không ngờ là một đoàn người rất lớn.

Tiểu ca nhi xuất giá không giống với cô nương gia rườm rà, đến cả khăn cô dâu đội đầu đều không cần. Hứa Hoà bên này lúc buổi trưa đã chuẩn bị xong, một mực ở nhà chờ. Tuy nói là xuất giá, nhưng một vài thân hữu với Hứa gia vẫn tới, thứ nhất là nhìn Hứa Hòa, thứ hai cũng tới xem Hứa Trường Nhân một chút, trong nhà vẫn là rất náo nhiệt.

Hứa Hòa an tĩnh đợi ở trong phòng của mình, nhìn quanh bốn phía một cái, một căn phòng nho nhỏ vừa nhìn là có thể thấy hết tất cả đồ trang trí, tuy nói ngày tháng sống ở Hứa không tốt, nhưng dù gì vẫn là nơi đã sống mười mấy năm, hôm nay phải đến nhà người khác, cũng có chút bùi ngùi.

Chẳng qua đồ của mình không nhiều, chỉ sắp xếp được một cái rương, Lưu Hương Lan cũng không sợ lúc đến nhà chồng khiêng ra đồ quá ít ỏi khiến cậu bị xem thường.

" Ngươi cũng biết cha ngươi bị thương, xuống ruộng không được, trong nhà chỗ nào cũng phải xài tiền, dù sao trong nhà đồ tể cũng không có cha mẹ ở đó, cho dù đồ của ngươi ít một chút, cũng không có ai lắm mồm nói gì đâu."

Ý chính là không cho của hồi môn.

Từ lâu Hứa Hòa đã quen như vậy, trước kia ăn nhờ ở đậu, lúc phải cúi đầu sẽ cúi đầu, nếu bây giờ đã phải gả đi, sau này dù thế nào cũng không trông chờ vào Hứa gia sẽ là chỗ dựa cho mình ủng hộ mình, cậu cũng liền có sao nói vậy: " Vậy lễ vật đám hỏi của ta đâu?"

Nhà bình thường giả tiểu ca nhi hoặc con gái, bên nhà chồng cho lễ vật đám hỏi cũng sẽ cho con gái tiểu ca nhi một ít khi xuất giá, người thương con sẽ đưa hết cho con cái cầm theo phòng thân, gia cảnh khó khăn hơn chút, cũng có ý cho nhiều hoặc ít.

Tiền lễ vật đám hỏi của cậu Lưu Hương Lan không nói tiếng nào, Hứa Hòa liền mặt dày hỏi.

" Ta với cha ngươi đem ngươi nuôi dưỡng đến lớn, điều kiện gia đình không tốt mặc dù chưa cho ngươi ăn sơn hào hải vị nhưng cũng đem ngươi cấp dưỡng nuôi lớn. Hôm nay ngươi xuất giá đến nhà người khác làm việc, lại không cảm tạ cha mẹ dưỡng dục một chút nào, còn nhớ đến lễ vật đám hỏi."

Đúng vậy, điều kiện gia đình không tốt, cho nên Hứa Thiều Xuân từ nhỏ mỗi sáng sẽ có một cái trứng gà, lâu lâu được ăn đùi gà, mà cậu ăn nhiều hơn một chén cháo cũng bị mắng.

" Vậy khi nhị tỷ xuất giá thì sao? Mẹ cũng là một phần của hồi môn cũng không cho?"

Hứa Hòa đã rất lâu không có bắt chẹt so sánh đãi ngộ của mình với nhị tỷ cậu, khi còn bé sẽ hỏi tại sao chị có mà cậu không có, Lưu Hương Lan mỗi lần đều nói, cậu là tiểu ca nhi so với cô nương gia không giống nhau, sau này hiểu chuyện tự nhiên cũng biết rõ nguyên do.

Lưu Hương Lan trợn mắt, cảm thấy Hứa Hòa là cố ý muốn kiếm chuyện với nàng: " Ngươi với tỷ tỷ ngươi có thể giống nhau sao?"

" Đúng vậy, đương nhiên là không giống nhau." Ánh mắt Hứa Hòa nhìn thẳng vào Lưu Hương Lan: " Ta biết ta là do cha nhặt về, làm sao có thể so với tỷ tỷ. Đã học theo gia đình giàu có muốn nuôi một nô tỳ hầu hạ trong nhà, cần gì phải giấu giếm, làm người ta tưởng rằng ta là con ruột."

" Ngươi đây là muốn lật trời! Ban đầu nếu không phải cha ngươi đem ngươi nhặt từ trong tuyết về, ngươi đã sớm chết cóng, nếu như bị người khác nhặt đi, chỉ có thể là nuôi trong kỹ viện hoặc là đến cả khế thân cũng nằm trong tay người khác làm nô bộc!"

Lưu Hương Lan tức giận đến ngực phập phồng, thật ra chuyện này ở nhà cũng không coi là bí mật gì, chẳng qua là không có ai sẽ đem chuyện này nói ra.

Hiện tại Hứa Hòa đột nhiên nói ra, Lưu Hương Lan cũng có chút không được dễ chịu.

" Những năm này ta so với người bị giữ khế thân ở trong tay làm nô bộc có gì khác nhau sao? Không giống nhau ở chỗ là hầu hạ một nhà già trẻ, nhẫn nhục chịu khó, đủ tuổi lại bị bán đi?"

Lưu Hương Lan hai mắt nổi lửa: " Vì mấy phần tiền, ngươi lại nói những lời này không cảm thấy phụ lòng cha ngươi đã dưỡng dục ngươi sao?!"

Hứa Hòa cười lạnh một tiếng, hai người đang tranh cãi không phân cao thắp thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ chiêng đồng, đội ngũ đón dâu đã tới.

Lưu Hương Lan nghe tiếng gõ chiêng đồng dứt khoát đem quyển sách cũ giấu trong ngực vốn là chuẩn bị cho Hứa Hòa lại cất trở về. Vẫn là không đưa cho tiểu ca nhi  này, để cho nó bị họ Trương làm khổ đi.

" Thằng nhãi con gian giảo nắm chuẩn hôm nay ta không dám động tay, ngươi liền cầu nguyện đồ tể kia một lòng đối xử với ngươi giống như bây giờ đi! Sau này cuộc sống trải qua không tốt cũng đừng có mơ mà về đây khóc."
Lưu Hương Lan thấp giọng mắng nhỏ mấy câu, sau đó rống lên một tiếng: " Cút nhanh lên!"

Hứa Hòa không lên tiếng, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, tiểu ca nhi không phủ khăn cô dâu đội đầu, nhưng cũng không phải mong muốn có người dòm ngó, cậu khẽ cúi đầu, đi tới bên cạnh Trương Phóng Viễn.

Trương Phóng Viễn thấy người ta giống như mình cả người đỏ chót, trái tim không ngừng nhảy thình thịch, nhưng lại cảm thấy Hứa Hòa dường như không quá háo hức. Hắn nhíu mày một cái, không phải ngày hôm qua đã nói xong sẽ không luyến tiếc trong nhà sao, hắn đích Hứa Hòa, dùng cơ thể chặn lại thân hữu quanh mình đanng đùa giỡn nói muốn nhìn kỹ tân nhân một chút, che chở Hứa Hòa lên kiệu hoa.

Hứa gia diễn không bỏ, sau khi đội ngũ đón dâu xoay người, Hứa Thiều Xuân liền sầm mặt xuống ngay. Mặc dù Hòa ca nhi thành thân trước mình, người trong thôn cũng không nói gì nhiều, nói chung vẫn cảm thấy Trương Phóng Viễn cứng rắn, tính tình cũng không tốt, muốn cái gì làm cái đó, Hứa gia cũng không còn cách nào mới đem Hứa Hòa gả ra ngoài trước.

Ngày hôm nay thấy Trương gia tới nhiều người như vậy, vừa tưng bừng lại vui vẻ, tiệc cơ động nghe nói cũng bày mấy chục bàn, Phí gia vẫn còn chậm chạp không có động tĩnh, trong lòng nàng càng không biết có cảm giác gì.

Hứa Hòa ở trên cái kiệu lảo đảo lắc lư, mới vừa cãi nhau với Lưu Hương Lan tâm tình có chút thoải mái, nhưng do tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, cả người choáng váng.

Theo cơn gió thổi góc rèm bay phất phơ, cậu pháy hiện bây giờ mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, bên ngoài ồn ào ồn ào ầm ỉ, cậu ngồi trong kiệu hoa không bao lâu đã đến Trương gia.

Vào lúc này người trong thôn hơn phân nửa cũng đã tới bên này, càng là náo nhiệt hơn. Cậu bước xuống kiệu hoa, cho dù không nhìn cũng biết được có thật nhiều ánh mắt rơi đến trên người cậu, cậu ít khi cảm thấy có chút khó chịu, cảm giác không có nơi dựa vào trở nên hết sức mãnh liệt.

" Không cho phép nhìn, đều không cho phép nhìn a! Ai dám trêu ghẹo, ta thế nhưng thù dai, lần tới nhà ai cưới gả ta liền đến nháo động phòng!"

Trương Phóng Viễn cũng không chú ý cái gì lễ nghi, trực tiếp dắt đích Hứa Hòa, gào to với người dự lễ xung quanh.

Tuy nói tiệc rượu cho phép không biết lớn nhỏ, nhưng những tiểu tử trẻ tuổi vẫn là sợ Trương Phóng Viễn, không dám trêu ghẹo lộn xộn, chỉ ở bên cạnh cười.

Thuyền nhỏ Hứa Hòa cập bến, trong lòng ổn định rất nhiều cúi đầu vào nhà chính Trương gia, sau khi hai người bái đường, cậu liền bị đưa đến trong phòng tân hôn.

Lời editor : U chu choa, thì ra bé Hoà không phải con ruột. Hèn chi có so được với bà Thiều Xuân đâu, mong bé sau khi gả cho anh Viễn sẽ sống tốt hơn T.T

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now