Chương 13

5 1 2
                                    

Trương Phóng Viễn tức giận một hồi, nói đến vẫn là đại bá của mình, vì lôi kéo bà con mà lại đem người Quảng gia không hợp với hắn mời tới, hắn là nghĩ chính mình không thể gặp nhà bọn họ nữa, không ngờ mình trở về còn gặp trực tiếp, kết quả giáp mặt ồn ào khó xử.

Hắn tự mình đi, cũng không biết từ khi nào đã đến chỗ lúc trước Hứa Hòa nói có nhiều cỏ hải đường.

Khu vực này tuy gọi là vịnh Hải Đường nhưng thật ra cũng không có hải đường, chỉ có một sườn núi lớn bằng phẳng mọc đầy cỏ, cho dù mùa đông nhưng lực sinh trưởng ngoan cường, đều còn tươi tốt. Đi lên chính là một mảnh rừng trúc già.

Trương Phóng Viễn đã bớt giận, nghĩ tức giận vì những chuyện này cũng không đáng giá, dứt khoát cắt chút cỏ về nuôi ngựa thôi.

Thế nhưng sờ trên người lại chỉ mang theo công cụ giết heo, lúc này đột nhiên có cái lưỡi hái đưa tới, hắn trước mắt sáng lên.

" Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Hứa Hòa cõng cái gùi nhỏ đan chặt, khiêng cái cuốc lớn: " Đáng lẽ ta mới là người hỏi ngươi sao lại ở đây mới đúng."

" Cha mẹ ngươi đều ở chỗ đại bá ta hỗ trợ, nhị tỷ ngươi chắc cũng đi nhỉ? Sao ngươi không đến ăn cơm?"

" Ngươi cũng không đi, ta không đi cũng không có gì lạ." Dứt lời, Hứa Hòa lại cảm thấy lời này như có chút nghĩa khác, bổ sung nói: " Cả nhà đều ra ngoài thì không tốt, mẹ ta bảo ta trông nhà."

" Đã bảo ngươi trông nhà, vậy mà ngươi còn đi ra đây?"

Nói xong Trương Phóng Viễn liền cảm thấy mình nói sai, cái gọi là là ở lại trông nhà chẳng qua chỉ là không muốn để cho cậu ấy đi ăn tiệc thôi.

" Ta đến nhà đại bá một chuyến, bọn họ mời người Quảng gia, ta với bọn họ không hợp nhau, ta đi."

Hắn đem chuyện vừa rồi nói ra hết, Hứa Hòa nghe vậy cũng nhướng máy: " Ngươi đừng nóng giận, lửa chưa cháy đến chân mình thì không cảm thấy đau."

Trương Phóng Viễn cười một tiếng: "Ngươi còn an ủi ta?"

" Ta không an ủi ngươi ta là nói thật. " Hứa Hòa chợt nhớ tới chuyện lúc trước ở trong thành khám bệnh, Trương Phóng Viễn mua kẹo hồ lô dỗ cậu. Cậu luôn cảm thấy Trương Phóng Viễn xem cậu như đứa con nít, tự mình nói những lời này ra giống như là chọc người chê cười vậy, cậu có chút ngượng ngùng: " Ta đi trước. "

" Có phải ngươi muốn đi lên núi đào măng không?"

Hứa Hòa liếc nhìn cái cuốc của mình, đáp một tiếng. Phía trên vịnh hải đường là rừng trúc già có măng mùa đông, lột ra lớp ngoài thật dày, bên trong măng non màu vàng, nấu canh hầm thức ăn vừa giòn lại thơm ngon, chỉ có mùa đông mới có một đợt, qua mùa đông liền trực tiếp chín rữa chết ở trong đất, lớn lên không thành cây trúc, giống như trời sinh chỉ để làm món ăn ngon vậy.

Thời điểm tốt măng mua đông cũng có thể bán được năm sáu văn tiền một cân, người trong thành nói là sơn trân.

Editor: Câu này 是城里人所说的山珍 tui dịch google ra là "người thành phố gọi là món ngon miền núi", nhưng tui thấy để sơn trân hợp hơn nên tui giữ nguyên nha. Sơn là núi, trân là vật báu- vật quý giá.

Nhưng mà măng mùa đông này cũng không dễ đào, nó không giống măng non bình thường sẽ nhô cao ra khỏi mặt đất, vào núi là có thể tìm thấy, mà là chôn ở trong đất, toàn dựa vào bản thân tìm đào theo roi tre mới tìm được nó.

Nó đắt là có lý do, nó ngon và cần nhiều nhân lực mới tìm được.

" Năm nay ta đi thôn khác, cũng không kịp đào măng mùa đông. Thời gian này trong rừng đã sớm bị người trong thôn lục lọi lộn xộn, khó tìm được măng non." Trương Phóng Viễn lưỡi hái để lại trong cái gùi của Hứa Hòa, thay đổi ý nghĩ cắt cỏ: " Đi, ta và ngươi cùng đi đào."

Hứa Hòa ấn đường lại đông một cái: "Cái này ... ngươi và ta cùng nhau... "

Trương Phóng Viễn sãi bước đi ở phía trước: " Ngươi yên tâm đi, hôm nay người trong thôn phần lớn đều đến nhà đại bá ta ăn cơm, không có người đến trong núi, không ai thấy đâu."

" Ta không phải nói cái này. "

Bước chân Trương Phóng Viễn  ngừng một lát, hắn sờ cằm một cái, cười xấu xa: " Ngươi sợ ta sẽ làm gì ngươi à?"

Hứa Hòa liếc hắn một cái, người nào đầu óc có vấn đề mới để ý đến cậu í, không uống rượu làm sao sẽ xem trọng một tiểu ca nhi nhạt nhẽo lại đen thui: " Ta muốn nói là đào được măng tính cho ai, chia như thế nào, ta chỗ này chỉ có một cái cuốc thôi."

Trương Phóng Viễn ngây cả người, không kiềm được bật cười: " Ngươi sao lại mê tiền như vậy."

Hứa Hòa lười phản ứng hắn, hai tay nắm dây thừng, tiếp tục đi đến đằng trước, người phía sau đi theo giống như một chú chó sư tử to lớn vậy, cũng tốt, lúc trước nghe nói bên này vịnh Hải Đường ở trong rừng có heo rừng ẩn hiện, thật ra thì một mình cậu đi vào rừng đào măng có chút sợ hãi, trước mắt thì không cần lo lắng.

Chỉ có heo rừng là sợ hãi khi thấy Trương Phóng Viễn.

Trương Thế Thành một đường đuổi theo đến vịnh Hải Đường bên này mới nhìn thấy Trương Phóng Viễn, từ xa nhìn thấy cháu mình nói chuyện với tiểu ca nhi người ta một hồi, cười giống như kẻ đần độn vậy, liền giãn mày ra, không đi lên cắt ngang làm cho người ta ngại, tuỳ ý để hai người kết bạn đi vào trong núi.

Ông chắp tay sau lưng lại một mình nhanh chóng trở về.

Trương Phóng Viễn lấy cái cuốc của Hứa Hòa: " Cái cuốc này là cha ngươi dùng đi, ngươi cầm khá tốt, việc một hồi nhất định nặng. Phải dùng cái cuốc cỡ nhỏ nhất mới thích hợp."

" Nhà chúng ta không chú ý nhiều như vậy, dùng là được. "

" Trong nhà ta công cụ làm nông, dao lớn nhỏ đều có, sau đầu xuân nhà ngươi dùng không thuận tay, đến trong nhà ta lấy đi, ta cho ngươi mượn dùng."

Hứa Hòa nghĩ thầm hắn ta sao lại nhiệt tình như vậy, đáp một tiếng.

Hai người vào rừng trúc, cái cuốc cũng chưa có rời xa tay của Trương Phóng Viễn, vẫn luôn là hắn bới đất đào măng.

Hứa Hòa đào măng mùa đông chỉ biết mờ mịt đào, cậu giống như con ruồi không đầu, nơi nào đất hơi nhô lên liền đào ở chỗ đó, đất  bị lục lọi lộn xộn. Mà Trương Phóng Viễn trước kia là thường xuyên đào măng mùa đông, cha hắn khi còn tại thế là người lành nghề đào măng mùa đông ở trong thôn, truyền cho hắn chút bí quyết.

Trước hết, măng mùa đông mọc dọc theo roi tre, đào theo hướng của roi tre, còn phải nhìn tình hình sinh trưởng của cây tre, lá tre xanh tươi tốt nên măng dễ mọc hơn, tìm cây tre như vậy rồi tìm roi tre để đào là chính xác không sai.

Không lâu lắm Trương Phóng Viễn đã dùng cái cuốc bứng ra ngọn măng cùng với rễ măng mùa đông một cuốc xúc lên.
Hứa Hòa như nhặt được vật quý đem măng mùa đông nhặt lên vỗ sạch đất, măng non nhỏ bé chắc mập mộc mạc đáng yêu. Trương Phóng Viễn đào rất tốt, ngay cả vỏ măng cũng không có bị làm hỏng một chút nào, không giống cậu cho dù phát hiện măng non cũng dùng cuốc đào nửa ngày không lên, hoặc là sẽ bị cuốc chạm đứt thân măng.

Cậu nhanh nhẹn từ trong cái gùi lấy đao chẻ củi ra, tìm một thớt gỗ nhỏ đem rễ măng cắt bỏ từng cái, chỉ còn dư lại một cái măng non tròn vo. Măng mùa đông này không có bị phá hỏng vỏ thì có thể bảo tồn lâu hơn một chút, bán rất chạy, đem đến trong thành rất nhanh là có thể bán được.

Trong rừng không biết thời gian, chỉ cảm thấy mùa đông trong rừng hết sức yên tĩnh, không giống lúc mùa xuân chim oanh bay vòng vèo kêu to, chỉ nghe thấy thanh âm làm việc của mình.

Hai người phối hợp ăn ý, một đào măng một xử lý măng non, tuy không nói nhiều nhưng lúc đào được măng lớn thì cả hai đều hiểu ý cười, cẩn thận đem măng non bỏ vào trong gùi. Thật ra Trương Phóng Viễn cũng không thích ở trong rừng làm loại chuyện khô khan nhàm chán này, nhưng nhiều hơn một người cùng làm, thời gian ngược lại trôi qua rất nhanh.

Chỉ thấy măng non trong gùi càng ngày càng nhiều, hai người cũng không có ý muốn đi, không ngờ hạt nước rơi vào trong cổ áo Trương Phóng Viễn, hắn ngửa đầu nhìn một góc trời phía ngoài rừng, lau mặt nói: " Hình như là trời mưa."

Hứa Hòa đứng ở dưới cây già rậm rạp, đang chặt một đoàn rễ măng, nghe thấy Trương Phóng Viễn nói mới đứng dậy đi ra nhìn trời một chút, hạt mưa lạnh rơi ở trên mặt, cậu gật đầu một cái: " Trời mưa thật."

" Trong rừng trúc đã có thể ướt người, bên ngoài nhất định đã mưa lớn." Trương Phóng Viễn buông cái cuốc xuống, quay lại nhặt lưỡi hái lên, mấy bước lớn đã đến trước vách núi chém mấy cây dương xỉ, cuộn mấy vòng đã làm thành cái nón đưa cho Hứa Hòa: " Có thể che được một chút, đừng để ướt tóc, quay về dễ bị sốt."

Hắn người xổm người xuống đem toàn bộ măng non cất vào trong cái gùi, để Hứa Hòa phụ một tay rồi tự minh còg cái gùi lên, cái cuốc đưa cho Hứa Hòa cầm: " Chờ lát nữa đến đường rẽ ngươi cứ đem măng non cõng về, còn bây giờ ta cõng trước giúp ngươi một đoạn đường."

Nghe ra ý của Trương Phóng Viễn là đưa hết măng non cho mình, Hứa Hoà không đồng ý nói: " Cùng nhau đào, ngươi lấy một nửa đi."

" Ta nhàn rỗi cũng không có việc, ngươi thích buôn bán như vậy, đem đến trong thành bán đi."

Hứa Hòa mặc dù không muốn nói với người khác chuyện trong nhà mình, nhưng vẫn nói: " Tiền ta bán được đều phải nộp lên, còn chiếm thời gian của ngươi nhiều như vậy, cần gì chứ. "

Trương Phóng Viễn dừng một chút, đúng vậy, cũng không phải ai cũng giống như hắn không có người quản giáo, tự mình kiếm tự mình xài.

Hứa Hòa cũng nhanh trí nói: " Nếu không như vậy đi, ta đem măng đã đào hỏng vỏ về nhà báo cáo, còn dư lại mấy cái tốt ngươi mang về nhà, kiếm ngày đi vào thành bán, đến lúc đó lại chia tiền? "

Trương Phóng Viễn bật cười: " Được."

Hai người chia măng non, Hứa Hoà đưa cái gùi cho Trương Phóng Viễn mượn, tự mình cầm mấy cây măng non đào hư vỏ vác cuốc trở về, hai người đến đường lớn liền tách ra đi.

Trương Phóng Viễn lúc trở về mới biết được đã giờ Thân rồi, ngày mưa mùa đông thật đúng là không thể nhận biết được thời gian sớm trễ, nhớ tới buổi trưa còn chưa ăn cơm, sau khi đem măng non cõng về cất cẩn thận trong nhà kho xong, qua loa lấy chút đồ ăn ăn trưa, lại cho ngựa ăn cỏ.

* Giờ Thân : từ 15h - 17h

Thu dọn đơn giản một chút, lúc này trong sân trời cũng đã tối không thấy rõ đường.

Trương Phóng Viễn lấy chậu than đốt ở trong phòng ngủ, mấy ngày nay trời rất lạnh, gió thổi không mạnh, tuyết chậm chạp không rơi, ngược lại khiến thời tiết trở nên lạnh khó chịu. Hắn sợ tiểu Hắc bị lạnh , bất lợi cho việc dưỡng thương, quay lại đốt cho con ngựa chút than.

Lúc trước khi nhà hắn ra ở riêng, cha hắn đứng hàng ở chính giữa, không phải lớn nhất cũng không phải nhỏ nhất, không được chia cho tổ trạch, cha hắn cũng không gây gỗ nhường cho huynh đệ, đất cũng không chia được bao nhiêu. Bây giờ nhà Trương Phóng Viễn đang ở là được sửa lại sau khi cha hắn thành thân, phía trước hay phía sau đều có mấy căn phòng lớn, khi cha mẹ còn sống thì cảm thấy không rộng bao nhiêu, giờ chỉ còn một mình hắn vậy mà cảm thấy nhà vừa lớn vừa vắng vẻ.

Một người sinh hoạt cũng không tốt, nấu đồ ăn có thể ăn được mấy bữa chỉ cần hâm nóng lại, bếp lò đốt cũng không được lâu, gian nhà liền rõ ràng lạnh hết sức.

Sau khi đốt lửa than, trong phòng liền cảm thấy ấm áp hơn, nhân khí cũng mạnh hơn nhiều.

Trương Phóng Viễn rảnh rang không có việc gì làm, dứt khoát đun nước ấm ngâm chân, tắm một cái lên giường ngủ. Nhà khác cũng thích ngày mưa, người một nhà không cần ra cửa làm việc, ở trong bếp lấy một miếng thịt muối nhỏ có thể xào hoặc hầm, mọi người đều thưởng thức một bữa ăn ngon, mỗi ngày khỏi phải nói tốt hơn nhiều.

Nhưng giống như hắn loại gia đình này thì chẳng có gì đáng mong đợi.

Phòng ngủ được lửa than sưởi ấm áp, bên ngoài tiếng mưa rơi rào rạt, vô cùng khiến người buồn ngủ. Không bao lâu sau Trương Phóng Viễn đã ngủ, hắn trong mơ nhìn thấy ở trong nhà dường như có rất nhiều người ra ra vào vào, đem nhà cửa thu dọn xử lý rất sạch sẽ ổn thoả, hắn vừa về nhà đã có cơm nóng thức ăn ngon chờ hắn.

Nhưng người nọ tính tình cũng không tốt lắm, cứ quản hắn, đem tiền của hắn đều lấy đi, hắn muốn mua đồ vật gì cũng phải báo cáo cho người nọ, nói hết lời, hầu hạ người một hồi mới được hai mươi văn tiền.

Trương Phóng Viễn rất muốn nhìn rõ rốt cuộc là người nào dám ngang ngược với hắn như vậy, hắn tốn sức muốn đi nhìn rõ gương mặt đó nhưng chỉ có một bóng lưng, mặt người nọ hoà làm một với bóng tối, nhìn không rõ lắm. Trương Phóng Viễn không tin tà, tiến lên định giữ người nọ lại, chợt giật mình, tiếng khua chiêng gõ trống vang lên trong mưa, chói tai phá vỡ giấc mơ.

Hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy.

Hoàng hôn trầm lắng, bên ngoài đã mưa rất lớn, mà trong tiếng mưa lại xen lẫn tiếng kêu khóc vang khắp núi thôn hoà với tiếng chiêng trong mơ.

" Mau tới, người đâu! Bắt ăn trộm! Có người trộm đồ! "

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langOnde as histórias ganham vida. Descobre agora