Chương 31

2 1 4
                                    

Hôm sau, Hứa Hòa nghe mấy tiếng gà trống gáy xa xa không hề vang dội chậm rãi tỉnh lại.

Trong nhà Trương Phóng Viễn không có nuôi gia cầm nhỏ, bây giờ nhắc nhở mọi người trời hửng sáng chỉ có theo thói quen dậy sớm tỉnh lại. Hôm qua ban đêm ngủ muộn, buổi sáng này liền dậy hơi trễ, bên ngoài đã sáng choang.

Ngày thường Hứa Hòa xuống giường cũng phải hơn một nén nhang.

Cậu giật giật thân thể, muốn đứng lên, nhưng rõ ràng nhận ra được khó chịu.

Một cái chân dài gác ngang hông, từ thắt lưng trở xuống ôm lấy cậu, bả vai cũng bị ôm, trên đầu vai còn một cái đầu xù dựa vào, cảm thấy mình giống như búp bê vải bông đứa nhỏ phải ôm mới ngủ được... Chẳng qua là... Đứa nhỏ ôm cậu thật sự nặng chết đi được.

Cậu đẩy người kia một chút nhưng không nhúc nhíc xíu nào, ngược lại nhúc nhích nhẹ cũng đụng tới chỗ đau nhức trên cơ thể. Sau lưng đau nhức giống như là khi cõng vật nặng xong còn lưu lại dấu bầm, chỗ đau dưới eo phía sau dinh dính làm cho cậu đỏ mặt.

Hứa Hòa nghĩ, cái này với bị đánh hình như cũng không có khác nhau quá nhiều, chẳng qua là người động thủ cũng không phải là đang tức giận.

Cậu thật sự không hiểu, vì sao thành thân xong phụ nhân tiểu ca nhi còn mặt đầy hồng hào, cảm thấy cuộc sống hết sức thoải mái. Nếu là cậu ngày nào cũng phải làm một lần như vậy, thật sự là không cười nổi.

Chẳng lẽ bọn họ không có bị gậy to đâm qua? Tối hôm qua cậu đau chịu không được, trực tiếp kêu thành tiếng kêu thành tiếng, Trương Phóng Viễn vẫn là ngừng động nhưng lúc buông cậu ra vẫn còn lưu luyến không rời.

Nói: " Trước tiên làm sơ qua một đợt, làm quen một chút, sau này lại tiếp tục...

Lại tiếp tục cái gì? Chẳng lẽ một lần còn chưa đủ sao?

Cậu bây giờ hoài nghi tên khốn kiếp Trương Phóng Viễn này đang dạy cậu lung tung, nhưng là loại chuyện này thật là vượt khỏi phạm vi thừa nhận và nhận biết của cậu, làm sao mở miệng hỏi người khác chứng minh là đúng hay sai chứ? Cậu không có bạn, cũng không có người thân nào có thể tin được.

Bây giờ thật sự là thê thảm.
May mà cậu là gả cho Trương Phóng Viễn, nếu đổi thành nam nhân khác, thà để cho cậu đi chết còn hơn.

Trong lòng cậu phiền não, nghĩ hay là vẫn chia phòng ngủ đi. Thấy Trương Phóng Viễn ngủ cũng không thoải mái, đều ngủ tới trên người cậu, trước kia tất nhiên là giường lớn ngủ tuỳ ý dễ chịu rồi. Đương nhiên cậu chỉ là thâm phàn nàn ở trong lòng một chút, thực tế chuyện này cậu không làm chủ được.

Đẩy cũng không nhúc nhích, đồ to con!

Nên thức dậy nấu cơm rồi, trong lòng cậu phát bực, rút ra một tay, ở trên cánh tay của Trương Phóng Viễn hung hăng nhéo một cái.

" Đau đau đau!"

Lỗ tai Hứa Hòa đỏ lên, tối hôm qua hình như mình cũng là kêu to như vậy.

Trương Phóng Viễn mở mắt ra, thấy đôi mắt tỉnh táo của người trước mặt :  "Sao dậy sớm như vậy?"

" Qua buổi sáng rồi, mau thu hồi tay chân đi, ta nên đi nấu cơm." Hứa Hòa đẩy người: " Ngươi không vào thành mở sạp à?"

Trương Phóng Viễn mang theo khí tức mới dậy, giọng có chút khàn ở trên vai Hứa Hòa cọ một cái:  " Còn chưa có đi tìm mua gia súc mà, hai ngày này không đi."

" Sao lại không đi?"

Trương Phóng Viễn nhịn không được nhéo khuôn mặt chưa tới hai lượng thịt của Hứa Hoà:  " Người nam nhân nào mới vừa thành thân lại muốn đi ra ngoài làm việc chứ."

Hứa Hòa không trả lời: " Vậy ngươi ngủ thêm chút nữa, ta nấu cơm xong sẽ kêu ngươi."

Loại đãi ngộ này rất tốt, nhưng Trương Phóng Viễn cũng không phải đem người cưới về để hầu hạ mình: " Ngươi dậy ta cũng dậy."

Nói xong, hắn đã đi xuống giường, nhanh chóng mặc xong quần áo.

Hứa Hòa nhìn Trương Phóng Viễn sinh long hoạt hổ, trong lòng vui vẻ hắn bồi mình thức dậy, nhưng chính mình lại lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu, cậu từ từ ngồi dậy, chịu đựng cảm giác khó chịu, chậm chạp cầm quần áo mặc xong.

Cửa phòng ngủ mở ra, một trận gió mát thổi vào, thổi cho cơ thể và lòng người thoải mái.

Trương Phóng Viễn quay đầu lại nhìn Hứa Hòa đang xuống giường: " Thời tiết hôm nay rất tốt."

Hứa Hòa đáp một tiếng, cắn răng đi qua, Trương Phóng Viễn nhìn người đang cố hết sức che giấu nhưng vẫn không che giấu được bộ dáng đi bộ có chút thiếu tự nhiên, trong lòng không quá trong sáng.

Hắn lúng túng sờ chóp mũi, hạng nhất đếm ngược " Mù chữ " chỉ dạy, dẫn đến thành tích hai người đều thảm không nỡ nhìn.

Trương Phóng Viễn mấy bước đi qua, đột nhiên chặn ngang đem Hứa Hòa bế lên.

" Làm cái gì a!"

Trương Phóng Viễn không lên tiếng, đem người ôm đến nhà chính, đặt ở trên ghế cái đệm mềm: "Tiệc rượu còn dư lại rất nhiều thức ăn, ta nhóm lửa tuỳ tiện hâm nóng một chút đã đủ cho hai người chúng ta ăn."

Hắn lại đi vào phòng lấy ra rương lễ vật tiền quà ngày hôm qua nhận được: " Ta còn chưa kịp đếm xong, ngươi ở chỗ này sắp xếp lại một chút."

Hứa Hòa tâm sinh cảm động, liền tạm thời tha thứ cho Trương Phóng Viễn, hơn nữa quyết định tối nay... và về sau có thể tạm không chia phòng ngủ.

Cậu rất là thích đếm tiền, cảm giác nặng trĩu làm cho cậu hết sức an toàn. Thân thiết tặng theo lễ đều là tiền đống, toàn bộ được để ở trong hộp, hôm qua người tới mấy chục bàn, tuy nói một gia đình có thể ngồi hơn nửa bàn, nhưng vẫn có không ít gia đình.

Hứa Hòa kiên nhẫn đếm từng cái một, đủ một trăm cái liền dùng sợi dây xâu lại, từng vòng để ở bên trong cái hũ. Cái hũ gửi tiền nhà nhà đều có, mọi người kêu hũ đựng tiền là " Ống tiền"*.

* 扑满 ( Phác mãn/ Phốc mãn ) : ống heo; ống tiền; heo đất (để bỏ tiền)

Ống tiền trong gia đình nhỏ chính là một cái hũ nhỏ có tay cầm làm bằng gốm sứ, bụng lớn cổ nhỏ. Nhiều tiền chút thì phải dùng cái bình sắp xếp, nhà người có tiền đến cả tiền đồng cũng đựng trong mấy cái hũ lớn, nghe nói những nhà giàu gia tài bạc triệu kia ở trong nhà thậm chí còn có hầm ngầm chuyên môn dùng để đựng tiền.

Thời gian cậu còn ở Hứa gia cũng có một ống tiền cỡ ấm trà, nhiều nhất có thể đựng ba trăm văn, dù là như vậy, cho tới bây giờ cậu cũng chưa có lấp đầy.

Lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, cậu nhịn không được duỗi tay chôn vào trong đống tiền, cảm nhận nhiệt độ đồng tiền một lát.

Lần này theo lễ nhận được tổng cộng là hai ngàn sáu trăm văn.

" Tiểu Hòa, ăn cơm."

Trương Phóng Viễn cầm hộp không để ở trong nhà chính, đem một cái hũ lớn đựng tiền ôm lấy để ở một bên, ống tiền đựng tiền đồng tất nhiên là tốt, thấy nhiều tiền nhưng thật sự rất bất tiện, vẫn là phải đem đổi thành bạc và ngân phiếu dễ bảo quản một chút.

" Đếm xong chưa?" Trương Phóng Viễn dùng cái mâm để các món ăn đã hâm nóng tốt đều bưng ra, một chậu canh gà ác, một con cá phủ sốt, còn có nồi thịt đã hâm lại.

Hứa Hòa đem tổng số nói một tiếng, đến một bên bới cơm.

Cậu đem chén cơm trắng đặt ở trước người Trương Phóng Viễn: " Làm tiệc tốn hết bao nhiêu tiền?"

" Cái chính là thịt heo hơn một ngàn văn, ngoài ra còn có gà vịt, một ít thứ thượng vàng hạ cám, đoán chừng xấp xỉ huề nhau, cho dù bỏ nhiều tiền hơn, cũng không chênh nhau bao nhiều, chỉ là một hai trăm văn."

Hứa Hòa không quá đồng ý Trương Phóng Viễn tính tiền qua loa đại khái như vậy, sinh hoạt mỗi ngày còn phải tính toán từng khoản viết ra rõ ràng, nếu không tiền xài như thế nào cũng không biết được, một chút tiền cũng không tiết kiệm được.

" Chờ lát nữa ăn cơm xong vẫn là cẩn thận tính lại rõ ràng."

Trương Phóng Viễn cười ha hả gắp một miếng thịt vào trong chén Hứa Hoà: " " Được, nghe ngươi. Mau ăn cơm! Ngươi gầy quá, nếu không ăn nhiều một chút lớn lên sẽ không cao."

Hứa Hòa lúc này mới bưng chén lên, cậu rầu rĩ nói: " Ta bây giờ đã rất cao rồi, cao hơn nữa thì trông giống cái dạng gì a."

" Cao thấp không quan trọng, quan trong là thân thể khoẻ mạnh."

Hứa Hòa lúc này mới gật đầu một cái, vợ chồng hai người cùng nhau ăn cơm, rồi từng người tự bận bịu việc của mình.

Hôm qua bày tiệc rượu lớn, mặc dù người tới giúp đã thu dọn sơ qua, nhưng có rất nhiều thứ đều là mượn tới, còn phải trả lại.

Hứa Hòa muốn cùng đi trả đồ với Trương Phóng Viễn, nhưng Trương Phóng Viễn đâu có chịu, để cho cậu ở nhà đợi.

Trương Phóng Viễn đem bàn ghế nồi chén gáo chậu mượn dùng dọn ra mang trả lại cho các gia đình, đông một chuyến tây một chuyến, vừa tốn công lại mất thời gian, may là có xe ngựa, cột đồ ở trên xe, từ nhà chạy đi ba bốn chuyến liền xong hết.

Hứa Hòa không có ra khỏi nhà, chỉ ở nhà thu thập quét dọn, hai người tách ra bận bịu, vậy mà cũng rất nhanh. Hứa Hòa thấy đồ ăn hôm qua bày tiệc còn dư lại rất nhiều, đừng nói là rau cải, món mặn cũng không ít, chậu lớn mâm nhỏ, bày nửa cái thớt.

Thôn dân ăn tiệc cũng chỉ mong ăn một lần đủ nó ba ngày, bình thường sau ngày làm tiệc người ta cũng chỉ có thể dư lại chút cháo nước, bây giờ có thể thấy Trương Phóng Viễn đã đưa bao nhiêu thứ để làm tiệc, mà vẫn còn có thể dư lại

Cậu đem toàn bộ thịt lựa ra, chia làm hai chậu lớn, rau luộc và những thứ tương tự có thể trực tiếp cho gia súc ăn, nhưng mà dùng mỡ xào rau cải cậu vẫn là có chút tiếc. Hơn nữa làm cho cậu nhức đầu là trong nhà không có gia súc ăn đồ còn thừa lại, nhà nông không có nhiều dịp để có thể thừa lại đồ ăn thừa cơm, nhưng một khi có cơ hội, không có gia súc ăn phụ cũng rất phiền lòng.

Tuy nói Trương Phóng Viễn ở bên ngoài mua heo muốn tiện nghi một chút, nhưng bây giờ cậu tới, trong nhà vẫn phải là mua heo nhỏ về nuôi, cho dù nuôi lớn kéo đi bán hoặc là làm thịt nhà mình ăn đều rất tốt.

Ngoài ra còn phải mua mấy đôi gà con vịt con, sân sau nhà ai mà lại không chia ra một góc để dựng lều nuôi những thứ này, không chỉ có thể bán lấy tiền, ngày lễ ngày tết còn có thể bắt một con để ăn, lớn lên còn đẻ trứng, một hòn đá trúng mấy con chim.

Hứa Hòa đứng trước bệ bếp rửa nồi, suy nghĩ tính toán cuộc sống sau này làm sao sinh hoạt, liền nghe thấy trong sân có tiếng ngựa thở hổn hển, cậu từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài một ngoài: " Đã về?"

" Ừ. Bây giờ đã trả hết đồ đã mượn."

Trương Phóng Viễn tháo xe ba gác xuống, buộc kỹ con ngựa, hắn vào nhà uống một chén nước.

" Đồ dư lại còn không ít, ngươi xem một chút nên đưa cho ai đi." Hứa Hòa đem chậu thịt đã lựa đẩy về phía trước: " Bây giờ thời tiết càng ngày càng ấm, dễ biến chất, nếu như bị thối thì rất tiếc."

Trương Phóng Viễn nói: " Ngươi cứ quyết định, muốn đưa cho ai với ai a."

Hứa Hòa suy nghĩ một chút: " Vậy thì đưa cho nhà Tứ bá một chút đi, Trần gia gần nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng đưa cho một ít."

Cha mẹ Trương Phóng Viễn đã mất, tân ca nhi* cũng không cần dậy sớm dâng trà, chỉ có nhà Tứ bá thân nhất với Trương Phóng Viễn, cậu có hỏi qua có muốn đi trước đến nhà Tứ bá để chào hỏi trưởng bối hay không, Trương Phóng Viễn lại nói không cần, Tứ bá và Tứ bá nương trước đây đã dặn dò chỉ cần hai người chúng ta sống chung thật tốt là được, bọn họ sẽ không lấy thân phận trưởng bối chèn ép tân ca nhi.

*Tân ( 新 ) : mới kết hôn => Tân ca nhi = ca nhi mới kết hôn.

Trong lòng Hứa Hòa có chút cảm động, cảm giác cuộc sống bỗng chốc liền nhẹ nhõm hơn, không bị người quản giáo quá mức nữa. Đã là như vậy, Hứa Hòa suy nghĩ thừa dịp lúc tặng đồ, vẫn là đi gặp mọi người một chút, dù sao cũng phải lễ phép.

Trương Phóng Viễn gật đầu một cái, để chén nước xuống, móc từ trong ngực ra cái vòng bạc lúc trước đã chuẩn bị tặng: " Đeo vào."

Hứa Hòa nhìn vòng bạc, không nói gì thêm nữa.

" Đến, ta đeo cho ngươi."

Trương Phóng Viễn vén tay áo Hứa Hòa lên, cầm vòng bạc đeo vào, hắn nhéo cổ tay nhỏ của Hứa Hòa một cái, ngoài bộ xương ra, thực sự không có tăng thêm được bao nhiêu thịt: " Cánh tay mẹ ta cũng to hơn so với ngươi, trước kia lúc nào đeo cái vòng bạc này cũng không có nhiều chỗ trống như vậy."

Hứa Hòa sờ một cái vòng bạc, nhìn làn da màu lúa mạch hơi đen của mình một chút không lên tiếng.

" Không có gì đáng ngại, ta dưỡng dưỡng một thời gian, sau này lớn thêm sẽ tốt."

Trương Phóng Viễn nhân cơ hội lại dựa sát tay Hứa Hòa, mày rậm khẽ nhướng: " Không nói khác, gả cho đồ tể có thể đảm bảo ngươi mỗi ngày đều có thịt ăn."

Khóe miệng Hứa Hòa không dấu vết cong lên, lời này nói ra giống như cậu là vì những thứ này mới gả tới vậy.

Trương Phóng Viễn nắm tay Hứa Hòa nị oai một hồi, chợt nhớ tới khi ra ngoài: " Lúc nãy khi ta đi trả bàn ghế, đi ngang qua trước nhà ngươi, ngươi đoán xem ta gặp ai?"

Giữa mày Hứa Hòa khẽ nhúc nhích: " Ai?"

" Phí gia nương tử dẫn theo Phí Liêm, cầm chút lễ vật đến nhà các ngươi a."

" Phí gia đến cầu hôn." Hôm qua lúc bọn họ thành thân Phí gia cũng không có ai tới, nghĩ đến tình cảnh lúng túng trước đó, Phí gia cũng sẽ không tới.

Bây giờ Phí gia rốt cuộc đến cửa, có lẽ mẹ cậu và nhị tỷ rất cao hứng, tảng đá trong lòng hai mẹ con cuối cùng cũng buông xuống..

Lời editor: Wow, tui cứ nghĩ ông Phí sẽ cưới người khác chứ, sau này thành anh rể của người thương thì chắc drama ngập trời quá

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now