Chương 40

3 1 4
                                    

"Hòa ca nhi, lại đi đào rau củ dại à?"

Hứa Hòa sáng sớm trồng hết mầm rau cải trong ruộng, cũng không về nhà, trực tiếp đi về phía trong núi. Vạt áo bên hông cậu treo một cái hồ lô, sau khi trời nóng, Trương Phóng Viễn ở trong thành mua hai cái hồ lô về, một cái cho cậu đựng nước uống khi đi đào rau củ dại, một cái để hắn rót đầy nước mang theo vào thành.
Bà con thấy cậu như thu thập như vậy liền biết là muốn đi đào rau củ dại.

" Ừ."

" Gần đây rau củ dại bán tốt chứ ?"

Hứa Hòa nói: " Gần thành Tứ Dương nông hộ bán rau củ dại rất nhiều, không bán được bao nhiêu, chỉ coi là đổi chút tiền mua đèn cầy."

" Có một ít tiền thu nhập cũng là chuyện tốt mà con."

Hứa Hòa qua loa tán gẫu đôi câu với bà con rồi liền đi xa.

Phu lang đang làm ruộng cách một mẫu ruộng nói với thôn dân rảnh rang rang: " Ta nói mấy ngọn núi trong thôn ngoài thôn e rằng đều bị Hòa ca nhi đào qua một lần, lúc trước ta nói muốn đi hái chút dương xỉ về nhà để làm rau trộn ăn, đi đến hang núi không có người nhìn thử, tất cả đều bị hái qua hết."

" Chà, hai vợ chồng kia trong mắt đều là tiền, ngươi nói thử coi bây giờ trong nhà có hai người, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì a."

" Người ta trong nhà có xe ngựa ra vào thành cũng thuận tiện, có năng lực chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao? Đào rau củ dại cách ngày mang vào trong thành bán, bán không hết liền mang về phơi khô, hoặc là ướp muối làm đồ chua. Hôm trước ta đến nhà đồ tể mượn cái cuốc, ngươi đúng là chưa nhìn thấy phòng bếp nhà người ta có mấy cái vò dưa chua, trong sân phơi chút dương xỉ măng mùa xuân nấm mèo. Hứa Hòa còn cho ta một nắm nấm mèo khô."

" Đừng nói, trước kia còn không chú ý, Hứa Hoà thật sự tài giỏi, trái lại chưa thấy nhị tỷ hắn bận rộn qua lần nào."

" Cái này ai mà biết được."

Sau tháng tư, núi rừng càng xanh tươi hơn, Hứa Hòa tìm rau cải mùa xuân đào không được hai lần, vào hạ thời tiết nóng lên rau củ dại trên sườn núi toàn bộ liền già đi, sẽ không mọc lên chồi non nữa. Chẳng qua sống bằng loại công việc dựa vào núi rừng này vốn cũng không phải là kế lâu dài, chỉ là cho nông hộ cơ hội dễ thở hơn một chút thôi.

May mà thôn bọn họ cách thành khá xa, nếu không thôn dân đào rau củ dại đi bán khẳng định không ít, làm sao để cho một mình cậu đào toàn bộ rau tươi mới, tuỳ ý chọn lựa rau củ dại chứ. Đến nay cũng chỉ có người trong thôn sẽ đào một chút trở về nhà ăn, tuy cũng có người giành nhưng chắc chắn không bằng những thôn hộ dựa vào trong thành kia giành dữ dội như vậy.

Ngày kế, cậu đem rau củ dại tươi và một khúc cây ngô đồng khô mọc ra nấm mèo đi cùng với Trương Phóng Viễn vào trong thành mở sạp.

" Mưa xuống nấm liền thật tốt, ngươi xem một nhà nấm mèo trên cây ngô đồng liền đủ hái được một giỏ rồi."

Hứa Hòa ôm giỏ, khoe với Trương Phóng Viễn một chút nấm mèo mềm nhũn.

Lúc đầu chúng mọc rải rác nhưng không nhiều, trưởng thành Hứa Hoà liền hái xuống phơi, đây là lần đầu chúng đủ lớn để đem đi bán.

Trương Phóng Viễn vung giây cương, chua chua nói: " Ta tốn sức khiêng cây trở về, nấm mèo trưởng thành nhưng chưa ăn được lần nào. Vẫn là những người chủ chịu tiêu tiền ở trong thành có lộc ăn hơn so với ta."

Hứa Hòa bất đắc dĩ:  "Trên cây còn có mấy nấm nhỏ ta không có hái, chờ lớn chút ra hái xuống làm thịt bầm nấm mèo cho ngươi ăn được chưa?"

Lúc này trên mặt Trương Phóng Viễn mới xuất hiện nụ cười: " Được. Lúc này tìm mua gia súc bán một phần tư cho Trần gia, hôm nay chúng ta liền có thể đem thịt bán hết. Trần gia còn nhờ ta mua giúp ít thứ mang về, chờ lát nữa ta bán xong thịt liền tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi mua."

Bản thân hắn là một người buôn bán nhưng không giỏi trả giá với người kahsc, chuyện này còn phải nhờ Hứa Hòa, có thể tiết kiệm chút thì tích góp được nhiều chút. Thực ra đây là lời nói ngoài miệng, quan trọng là trên người hắn căn bản không có tiền đi mua đồ,nhắc tới cũng chua xót.

* Tiền vợ giữ hết rồi còn đâu =)))

Vợ hắn lúc trước còn ngại quản tiền của hắn, mỗi ngày chỉ lo hắn không đủ xài, buổi sáng nếu tự mình một người ra cửa, dù cho chuẩn bị mang theo cơm trưa, cũng phải cho thêm hắn hơn nửa xâu tiền cất để phòng thân thỉnh thoảng tiêu xài, rất sợ hắn không có tiền sẽ mất mặt.

Thời gian trôi qua lâu hơn, hai người vùi ở trên giường, Hứa Hòa liền nói mỗi ngày lười đếm nửa xâu tiền, hắn cất cũng mệt mỏi, nửa xâu tiền dứt khoát biến thành hai mươi văn. Nghe thử xem, đây là lý do chính đáng sao? Nhưng mà nằm ở trên giường, Trương Phóng Viễn đối với yêu cầu của cậu dĩ nhiên là nghe theo, cũng đồng ý.

Cách ít ngày, hai người lại vùi ở trên giường, Hứa Hòa nói lúc trước cho hai mươi văn vẫn còn hơi nhiều chút, cậu đã quen tiết kiệm, vì thử hắn có phải đã dưỡng thành thói quen tốt hay không nên từ hai mươi văn đổi thành mười văn, nếu thực sự không ổn thì sẽ tăng thêm. Lúc này nói vẫn còn cảm thấy dễ nghe, nhưng dễ nghe hay không thì là thứ yếu, quan trong hơn là đang ở trên giường, hắn cũng chỉ lại đồng ý.

Thế là, hắn sung sướng hơn nửa tháng, cũng không biết rốt cuộc mình ở trên giường đồng ý với Hứa Hoà bao nhiêu chuyện...Hiện tại đã là một văn tiền cũng không cho, muốn tiêu xài cái gì tự mình dùng tiền bán thịt mua trước, sau đó trở về tự mình báo cáo lại.

Tiểu ca nhi nói là mình trước đó suy xét không chu toàn, bán thịt liền có tiền, có việc tiêu xài liền lấy bán thịt dùng, suy nghĩ này ngược lại cũng không tệ. Dù sao mỗi một miếng thịt bán đi nói ít cũng là một hai chục văn tiền, tiền trong tay cũng không phải chưa từng bị cắt qua.

Trương Phóng Viễn vẫn đắc ý nghĩ , lúc trước đã mua dầu muối tương giấm cái gì, trở về báo cáo Hứa Hòa cũng không nói nhiều, nhưng mà sẽ cẩn thận đối chiếu giá thị trường, đó hoàn toàn là không dám báo cáo sai giá tiền để ăn tiền chênh lệch, cậu cái gì cũng biết, hai cửa hàng nước tương một cái thành đông một cái ở thành tây có gì khác nhau cậu cũng rõ ràng, vậy làm sao cậu không biết được giá cả đồ vật trong cửa hàng, căn bản không thể lừa gạt cậu được.

Ngày hôm trước hắn cầm hai lượng tiền bán thịt đi uống rượu, ngày đó trở về Hòa ca nhi kiểm tra một chút liền phát hiện, nên có một trận gặng hỏi, không thành thật khai báo là không cho vào phòng ngủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà xụ xuống, tức giận lên liền có thể ba ngày không nói một câu nào với hắn.

Chuyện cho tới bây giờ, đã là hai bàn tay trắng, giống như trạm dịch kia không có gì khác biệt, tiền đồng vào trạm, cũng chỉ là tạm thời gửi ở trong túi hắn, cuối cùng vẫn là phải để vào trạm cuối thôi.

Trương Phóng Viễn không khỏi thở dài, tuy là nước ấm nấu ếch, nhưng mà thói quen tiêu tiền bậy bạ, trong lúc nhất thời bị trói buộc, nói khó chịu là xạo, nhưng tự mình nói để cho người ta giữ tiền, chẳng lẽ còn có thể đòi về được sao?

" Được, vậy ta ở tây thành chờ ngươi."

Trương Phóng Viễn lấy lại tinh thần, gật đầu một cái, hắn có thể tìm được chỗ Hứa Hòa bán rau cải. Chạy xe ngựa, hắn không đem người đưa đến chợ thịt, trực tiếp đến thành tây giúp cậu dời đồ vật xuống, xong xuôi chính mình lại đến chợ thịt mở sạp.

Hiện giờ hai vợ chồng chính là mỗi người tự mở sạp, trái lại cũng hài hoà.

" Người lúc này đánh xe là sư phó hay là chồng ngươi a?"

Hứa Hòa cõng rau cải đến chỗ trước đó mình mở sạp, một đích tới sớm liền cười ha hả hỏi cậu.

" Là chồng ta." Hứa Hòa không giấu diếm.

" Thật là tốt, còn đưa ngươi tới đây."

Hứa Hòa cười một tiếng, chủ sạp chào hỏi kia như là còn muốn nói gì nữa, suy nghĩ một chút lại ngậm miệng. Hứa Hòa cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không truy hỏi.

Sạp vừa mở, khách quen sẽ tới mua rau cải, một giỏ nấm mèo tươi thoáng cái liền hấp dẫn hộ gia đình trong thành, nấm ít bán, rất không dễ gặp được, càng đừng nói là hình dáng tươi mới sau cơn mưa. Mang về làm thịt xào rau trộn, rất là tươi ngon giòn rụm.

Đã biết là bán tốt, Hứa Hòa cũng đem giá cả tăng cao chút, sơn trân này, không thể rẻ hơn thịt heo. Người mua chọn một hai nắm mang về nhà làm món ăn mới, cho dù mua ít nhưng người mua lại nhiều, chưa tới nửa giờ mà giỏ đã thấy đáy.

Hơn ba cân nấm mèo, hai mươi văn một cân, bán lẻ cũng bán được hơn sáu mươi văn tiền.

Tới một người nữa muốn mua, cậu liền bán rẻ một chút đem nấm còn dư lại bán hết.

Khoé miệng Hứa Hoà vểnh lên, mở sạp bán những đồ hiếm có ở chợ quả nhiên đều bán rất tốt, chỉ là đáng tiếc như măng đông vậy, không thể nào bán liên tự được, đổi lại cũng xem như thu được niềm vui ngoài ý muốn vậy.

Cậu suy nghĩ thừa được bao nhiêu tiền, chờ lát nữa có thể đi mua vải làm quần áo cho Trương Phóng Viễn rồi.

Suy nghĩ chưa xong, giỏ của cậu đột nhiên bị ngươi đá một cái bay ra ngoài, nấm mèo còn dư lại rơi xuống đầy đất.

Cậu ngẩng đầu liền thấy hai cái nam nhân đầu trâu mặt ngựa dừng lại bên cạnh sạp của cậu, trong miệng giống như đang nhai thứ gì hết nhìn đông tới nhìn tây.

Hứa Hòa còn chưa mở miệng, nam nhân lại một cước đạp ngã cái gùi của cậu, bên trong đựng mấy bó mầm xuân lăn ra, bị một chân đạp lên, trài phải cọ sát nghiền thành nát vụn ở trên mặt đất.

" Ai cho phép ngươi ở chỗ này mở sạp?"

Hứa Hòa trong lòng tức giận, biến cố đột nhiên xảy ra làm cho cậu không kịp ứng phó, cậu đương nhiên biết hai người này là đến kiếm chuyện, giọng cũng không được thân thiện: " Tất cả chỗ này đều mở sạp, còn không cho phép mở sao?"

" Người không lớn tính khí còn không nhỏ. Người khác là có thể ở chỗ này mở, còn ngươi thì không được." Nam nhân chìa tay nói một chữ liền chọc một cái vào vai Hứa Hoà, vẻ mặt đầy mùi lưu manh.

" Dựa vào đâu chứ!"

Nam nhân lại đá cái giỏ, vẻ mặt hung dữ: " Nhìn ngươi không thuận mắt chứ còn có lý do gì."

Phía bên cạnh thấy có người tới gây chuyện, cũng không có ai tiến lên khuyên giải một hai câu, đều là xuất thân từ nông hộ nhỏ, không dám ló đầu đi trước chơi trội, trái lại thì âm thầm dịch chuyển sạp của mình xích ra xa một chút.

Hứa Hòa đoán là mình cản đường người khác phát tài, hôm nay tìm tới cửa gây chuyện, cậu chợt nhớ tới tiểu ca nhi kia lúc trước mở sạp nói muốn tìm người tới.

Đúng như dự đoán, chợt thấy tiểu ca nhi khoanh tay,vẻ mặt xem kịch vui từ sạp chợ đi vào, hai mắt quan sát trên dưới Hứa Hòa: " Yêu, hôm nay bán được không ít chứ? Chặc chặc, nhìn rau cải rơi đầy đất, chờ lát nữa phải tự quét gom lại, nếu không quan phủ cai quản khu buôn bán nhìn thấy bên này lộn xộn dơ bẩn, có thể là sẽ đuổi ngươi không cho phép mở sạp, ngươi cũng đừng hại tất cả mọi người a."

Hứa Hòa ngực phập phồng rất nhanh, mình ở trong thôn tuy cũng có bị người khi dễ qua, nhưng cũng chưa từng gặp qua người cãi nhau không nói lý ở trong thành như vậy, cậu nói: " Người nha môn tới đúng lúc, tố cáo các ngươi vô cớ gây chuyện!"

" Yêu, còn muốn đi tố cáo chúng ta a. Lúc này không cho ngươi một bài học thoả đáng, ngươi còn rất mạnh mẽ."

Hai nam nhân cười bỉ ổi, toan tính muốn tiến lên kéo Hứa Hòa.

Hứa Hòa không ngờ trong thành hỗn loạn lại đáng sợ như vậy, theo bản năng muốn chạy, xoay ngươi co cẳng lại phanh một tiếng đụng vào một bức tường người cường tráng.

Trương Phóng Viễn xoa nhẹ ngực: " Đụng đau."

Hắn đưa tay đỡ lấy eo Hứa Hòa, tựa như nhãi con bảo vệ người giữ ở bên cạnh mình.

Hứa Hoà thở ra một hơi mà không hề nhận ra, vừa rồi cón tốt, cũng không biết vì sao thấy Trương Phóng Viễn đột nhiên lại rất ủy khuất, nâng đôi mắt lên nhìn người có chút đáng thương, ánh mắt không khống chế được đỏ lên.

Thấy vậy lòng Trương Phóng Viễn giống như bị nện một đấm, lập tức chửi ầm lên: " Ai đặc biệt không có mắt như vậy ức hiếp đến trên đầu vợ của lão tử!"

Hai người nam nhân nhìn thấy người tới, nhất thời mặt cứng đờ, không có chút sắc, theo quán tính muốn trốn đến đằng sau, suýt nữa đạp trúng tiểu ca nhi đang đứng phía sau.

" Làm sao thế, chúng ta có ba người chẳng lẽ còn không thắng hai người kia? Cẩu ca, không phải nói để ta quyết định sao!"

Nam nhân không quay đầu lại nhìn tiểu ca nhi đang túm lấy mình, đem người đẩy qua một bên, căng mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

" Trương... Trương ca..."

" Trương ca? Đá sạp của vợ ta, bây giờ còn ưỡn mặt gọi ta là ca? Ngươi có bệnh sao?"

Trương Phóng Viễn thu lại nụ cười, vẻ mặt chợt nghiêm túc, hai người nam nhân lập tức mềm chân:  " Dạ, đúng là có bệnh, hai chúng ta có bệnh."

" Hôm nay không trị giúp ngươi thì uổng công quen biết một hồi!"

Trương Phóng Viễn đột nhiên kéo cổ áo một tên, lại túm tên còn lại, kéo người vào hẻm nhỏ. Hứa Hòa đuổi theo hai bước, bị Trương Phóng Viễn gọi lại, nhưng trong chốc lát, liền nghe trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng đấm đá cùng tiếng gào khóc.

Tiểu ca nhi lúc nãy còn vênh váo hống hách sợ trắng bệch cả mặt, người mở sạp trong chợ cũng nuốt nước miếng một cái, lúc trước bắt đầu cãi nhau đã không ai dám ra mặt, bây giờ càng không dám, nghe tiếng kêu thảm thiết kia làm cho mọi người hãi hùng khiếp vía, cũng giống như chim cút là lui về nhìn sạp của mình.

Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, hai tên nam nhân mặt mũi sưng vù, bụm ngực che đầu chạy đến, một người kiên cường áy náy nói với Hứa Hoà: " Xin lỗi tẩu tử, xin lỗi... xin lỗi. Chúng ta thật sự có mắt như mù, sau này ngài cứ ở đây mở sạp."

Hứa Hòa thấy thái độ hai người thay đổi thật nhanh, khẽ rũ mắt xuống, nghiêng đầu nhìn Trương Phóng Viễn bên ở một bên nhờ giúp đỡ.

" Cút!"

Hai tên nam nhân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo lấy tiểu ca nhi gây chuyện, như một làn khói chạy mất bóng.

Lời editor: Đụng tới vợ anh là bây tiêu rồi =))

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now