Chương 30

3 1 2
                                    

Hứa Hòa ngồi ở trong phòng tân hôn, trong phòng không có người thứ hai. Cậu không cần phủ khăn cô dâu đội đầu nên vừa nhìn sơ qua toàn bộ bày biện trong gian phòng này.

Không thể nghi ngờ cậu là lần đầu vào trong nhà Trương gia.

Phòng ngủ của Trương Phóng Viễn so với phòng của cậu ở Hứa gia lớn hơn khoảng gấp hai gấp ba lần, trong phòng quét dọn rất sạch sẻ, hôm nay trang trí cũng rất vui mừng, trên cửa sổ đều dán chữ hỉ.

Dù sao đi nữa trong phòng không có ai, cậu liền đứng dậy đi xem xung quanh. Trong phòng có một cái bàn, bàn trang điểm cạnh cửa sổ, gần mép giường là một tủ quần áo lớn, đây đều là đồ bọn họ cùng nhau chọn trước đó ở trong thành.

Cậu trong lòng có chút cảm nhận khác, giống như là thật sự trở về nhà mình vậy.

Khi cậu đang nhìn cửa số đến xuất thần, cửa đột nhiên bị đẩy ra, khe cửa hở ra một chút, một đạo thân ảnh chợt chui vào.

" Đường tẩu."

Hứa Hòa thấy tiểu ca nhi tiến vào, đều là người trong thôn, cậu đương nhiên nhận ra Hiểu Mậu, chẳng qua lúc trước hai người cũng không có giao tiếp gì.

Cậu nghĩ tới mình là tân nương không biết điều ở trên giường ngồi chờ tân lang tới, đông chạy tây nhìn có chút thất lễ, vội vàng đi tới bên cạnh Hiểu Mậu: " Ngươi sao lại tới đây?"

Hiểu Mậu cười một tiếng, đem đồ bưng lên bàn: " Là a Viễn đường ca nói sợ ngươi đói, để cho ta đưa chút đồ ăn vào đây."

Hứa Hòa nhìn đồ vừa bưng vào, một chén chè, một cái đùi gà ác hầm thơm phức, còn có hai cái trứng gà: " Ăn nhanh đi."

Giờ này đúng là nên ăn cơm tối, cậu cũng có chut đói, không khách khí, ngồi xuống chuẩn bị ăn một chút, dù sao hôm nay thành thân cũng không phải một mình Trương Phóng Viễn, cậu cũng thành thân, không lý do gì một mình hắn có thể ăn uống no nê ở bên ngoài, còn cậu ở trong phòng đói bụng.

" Ngươi ăn chưa? Cũng ăn chung chút đi."

Hiểu Mậu lắc đầu một cái, chỉ nhìn Hứa Hòa. Tuy bạn cùng lứa tuổi với Hiểu Mậu đều nói tính tình Hứa Hòa không tốt, cũng không thích phản ứng người khác, nhưng mà a Viễn đường ca của nó càng không phải là người tính khí tốt, nó ngay cả a Viễn đường ca cũng không sợ, càng không sợ Hứa Hòa nha, cả hai đều là tiểu ca nhi, tuy tuổi tác bất đồng nhưng cũng dễ nói chuyện với nhau hơn.

" Ta đã sớm ăn qua ở bên ngoài, đây là lần đầu ngồi xuống. Hôm nay náo nhiệt quá a, một lần bày mười lăm bàn, còn phải bày ba lần."

Hiểu Mậu sôi nổi thích thú miêu tả với Hứa Hòa về tiệc rượu hôm nay. Hứa Hòa nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng biết người tới thật sự nhiều: " Đường ca ngươi chắc phải chuẩn bị không ít thứ đi."

" Đó là đương nhiên, đường ca nói chuyện vui hằng năm đều có nhưng thành thân cả cũng chỉ có một lần, nhất định phải tổ chức thật tốt." Hiểu Mậu nhớ đến bên ngoài từng đợt từng đợt phát cho bánh kẹo cưới cho mấy đứa con nít, nó cũng rất vui mừng.

Hứa Hòa nghe vậy ánh mắt rất dịu dàng.

" Mẹ ta nói chờ lúc ta thành thân, nếu nhà chồng cũng làm tốt được như vậy liền an tâm."

Hứa Hòa nhớ tới Tứ bá nương của Trương Phóng Viễn luôn là ngoài sáng trong tối khen đứa cháu là hắn: " Nhất định sẽ được."
Đối với chuyện lập gia đình Hiểu Mậu còn rất mơ hồ, nhưng thấy vô cùng náo nhiệt hình như cũng cũng không tệ lắm, chống cằm nói: " Đường tẩu, đùi gà ăn ngon không?"

Hứa Hòa nghe vậy gật đầu một cái, không chỉ ăn ngon, quan trọng hơn là được người quan tâm chăm sóc, đùi gà ăn càng ngon hơn, chả trách Nhị tỷ cậu lớn lên xinh đẹp, ăn đồ ngon đồ tốt như vậy, dáng dấp làm sao có thể không tốt được.

" Ngươi có muốn ăn một chút hay không?"

Hiểu Mậu lắc đầu, nghiêm túc nói: " Đường ca ta nói để cho ta giám hộ ngươi ăn xong, như vậy mới có sức lực sớm chút sinh một em bé mập mạp."

Hứa Hòa đang ăn liền bị nghẹn lại, Hiểu Mậu cũng sợ hết hồn, vội vàng bưng chén chè đến cho cậu uống, Hứa Hòa bị sặc hai gò má đỏ lên, cậu bưng chén chè, đỏ mặt nhìn Hiểu Mậu một cái.

Tên khốn kiếp này, nói nói hươu nói vượn dạy hư đứa nhỏ.

" Đừng nghe lời đường ca ngươi, hắn là một tên ngốc."

Hiểu Mậu cười khanh khách: " Cũng chỉ có đường tẩu dám nói a Viễn đường ca là tên ngốc thôi, người khác nếu dám nói hắn như vậy nhất định sẽ bị đánh."

Hứa Hòa cười một tiếng: " Ta lén nói, ngươi đừng có nói cho hắn biết a."
" Được, không nói cho hắn nghe, nhưng mà dù đường ca có biết, cũng sẽ không nổi giận với đường tẩu đâu."

" Hắn cho ngươi rất nhiều chỗ tốt sao? Chuyên môn giúp hắn nói tốt."

Hai người cười nói một hồi, Hứa Hòa ăn đùi gà xong lại bóc một cái trứng gà ăn, còn một quả thật sự là ăn không nổi, Hiểu Mậu liền đem chè và trứng gà để lại trên bàn, mình thì bưng mâm đi ra ngoài.

Hứa Hòa ăn no liền có chút mệt rã rời, cậu ít khi ăn ngon như vậy, bởi vì hằng ngày ở Hứa gia không phải như ăn tết, cậu cũng chỉ ăn no sáu phần, đương nhiên sẽ không có tình trạng mệt rả rời khi ăn no, vã lại có thể là do Hiểu Mậu đến nói chuyện với cậu một hồi, trong lòng cậu cũng không nhắc đến chuyện trước kia nữa. Cậu không biết bên ngoài còn phải ầm ĩ bao lâu, chỉ là nhìn qua cửa sổ có thể thấy được bên ngoài trời đã tối đen.

Cậu nghĩ hiện tại mình có thể lén ngủ gật tất nhiên là không tệ, nhưng buổi tối còn phải ngủ, bây giờ mà ngủ thì lát nữa chẳng phải sẽ ngủ không được sao?

Với lại trước kia cậu đều ngủ một mình, bây giờ thành thân, hẳn là phải cùng Trương Phóng Viễn ngủ chung một giường, cậu cũng không biết vì sao, nhưng mà ở nhà Lưu Hương Làn và Hứu Trường Nhân đều ngủ chung, có lẽ vợ chồng đều sẽ ngủ chung với nhau.

Chỉ là tránh không khỏi có chút không quen, đến lúc đó mình không buồn ngủ, vậy chẳng phải là hai bên càng lúng túng, hơn nữa quấy rầy Trương Phóng Viễn ngủ thì càng không tốt.

Trong lòng cậu chợt có chút lo lắng, không biết Trương Phóng Viễn lúc ngủ có ngáy hay không, cậu ngủ rất nông, trước kia Hứa Trường Nhân ngủ ngáy, ngay cả nhà bên cạnh cũng có thể nghe được, ồn ào khiến cậu không ngủ được. Bây giờ có một người trực tiếp ngủ bên cạnh, nếu là ngủ ngáy vậy chẳng phải không cho ngủ luôn sao?

Hứa Hòa tâm phiền ý loạn, suy nghĩ lung tung một đống, chỉ sợ hai người không thể sống chung được.

Cũng không biết từ lúc nào, ngọn nến trong phòng đã cháy hết phân nửa, cửa phòng cót két một tiếng,  ánh nến chiếu rọi thân thể tráng kiện của Trương Phóng Viễn càng thêm to lớn.

Hứa Hòa chợt có chút khẩn trương, cậu theo bản năng ngồi ngay ngắn lại ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Phóng Viễn trở tay đem then cửa gài lên.

" Khách đều về hết rồi sao?"

" Xong hết rồi, chỉ còn lại có Tứ bá Tứ bá nương hỗ trợ tiếp đãi." Trương Phóng Viễn vào phòng liền đem áo ngoài cởi ra: " Không ai uống được rượu, lại một hai phải uống với ta, say rượu đùa giớn tới điên rồi đem rượu giội lên trên hỉ phục của ta."

Hứa Hòa tiến lên giúp hắn cầm quần áo, không ngờ rằng Trương Phóng Viễn căn bản không có ý định đưa quần áo cho cậu, giơ tay quăng thẳng lên trên cái ghế bên cạnh.

" Ngươi không uống say chứ?"

" Ta làm sao uống say được, biệt hiệu ngàn chén không say." Trương Phóng Viễn nhìn kỹ người trước mắt, chợt cười lên: " Hôm nay ngươi thật là đẹp."

Hứa Hòa nghe vậy vội vàng quay lưng lại, cậu cảm thấy Trương Phóng Viễn đang chê cười mình, cậu với từ đẹp sao có thể liên quan với nhau được.

" Trốn ta làm gì?" Trương Phóng Viễn kéo cánh tay người ta: " Ta là nói thật."

Lỗ tai Hứa Hòa nóng lên: " Một ngày mệt nhọc, đi ngủ sớm một chút thôi."

Trương Phóng Viễn nghe vậy khẽ run, sau đó cười lên, vợ hắn cũng quá chủ động đi: " Mới như vậy đã gấp chờ không nổi?"

Hứa Hòa có chút không rõ nguyễn do, nhíu mày một cái.

" Có muốn ta đi tắm một cái hay không? Trương Phóng Viễn nâng cánh tay lên ngửi một cái: " Lúc sáng ta đã tắm rồi. Không có hôi, chỉ là trên quần áo có dính chút mùi rượu, ngươi ngửi một cái xem?"

Hứa Hòa không biết đây là tật xấu gì, cũng không thể không biết xấu hổ đi qua ngửi, tự mình quay lại trên giường.

Trương Phóng Viễn thấy cậu cởi giày, rõ ràng là càng hưng phấn, cũng không để ý mùi rượu, trực tiếp lột quần áo của mình.

" Ngươi... Ngươi ngủ phải cởi sạch như vậy sao? Bây giờ cũng chưa tới mùa hạ a!"

Hứa Hòa thấy Trương Phóng Viễn dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay cởi chỉ còn lại cái quần, hết sức giật mình, cậu chưa từng ngủ chung với nam nhân, cũng không biết cha cậu lúc ngủ chung với Lưu Hương Lan có cởi quần áo như vậy không, nhưng tóm lại chưa từng thấy qua người nào cởi trần trong phòng ngủ.

Cậu rõ ràng là khiếp sợ với tập quán sinh hoạt của nam nhân.

Trương Phóng Viễn cũng rất là thành thật: " Lúc thời tiết nóng ta sẽ cởi trần ngủ, còn ngày thời tiết mát mẽ sẽ không cởi." Nhưng hôm nay là ngày thành thân, không cởi thì làm sao ngủ?

Hứa Hòa nóng mặt, tuy không phải lần đầu nhìn thấy hắn cởi trần nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng, tự mình cởi vớ cùng áo ngoài, nằm xuống phía bên trong cái giường trước.

Thời tiết tháng ba đẹp nhất, không lạnh không nóng, ban đêm đắp thêm một cái chăn trên giường là vừa vặn. Thảm dưới người rất mềm, chăn đang đắp cũng rất rộng rãi, cả người cậu vùi ở bên trong, cảm thấy rất thoải mái.

Trương Phóng Viễn cũng vội vàng leo lên giường, cái giường vốn rộng lớn, hắn vừa leo lên liền chật hẹp hơn rất nhiều.

Hai người cũng bị ép dựa sát vào nhau, có thể nghe cảm nhận được rõ ràng hơi thở của nhau, Trương Phóng Viễn uống rất nhiều rượu, thân thể vốn là có chút khô nóng, giờ lại chợt căng thẳng, cả người lại càng nóng hơn.

Hắn có chút không chịu nổi, xoay người một cái đè lên trên người Hứa Hoà, trong nháy mắt đối diện với một đôi mắt khiếp sợ.

Trên người đột nhiên nhiều thêm một khối nặng lớn, giống như là bị khúc gỗ lớn đè lên người, Hứa Hòa có chút không thở nổi, còn bị doạ!

Cơ thể cường tráng của Trương Phóng Viễn che phủ cậu, hắn giống như không thể kiềm chế được bản thân, cơ ngực trần trụi kia dán vào trước ngực cậu, da chạm da, bắp thịt tráng kiện mà co dãn làm cho cậu không có sức chống cự, dường như có thể cảm giác được  mạch đập nhảy lên và gân xanh nổi lên.

" Ta... Bây giờ có thể sao?" Giọng Trương Phóng Viễn trở nên khàn khàn, hắn vốn là có thể hổ đói vồ mồi, nhưng thấy ánh mắt của Hứa Hoà, hắn lại lo lắng người nọ không muốn bị mình khống chế, đến lúc đó sẽ mất hứng.

Vì vậy vẫn là làm trái lương tâm hỏi: " Có thể không?"

Hứa Hòa không hiểu nguyên do, trong con ngươi dần dần lộ ra sợ hãi.

Trương Phóng Viễn đây là làm sao vậy? Đột nhiên giống như biến thành người khác vậy! Không phải là giống như lời Lưu Hương Lan nói, mắt thấy cưới được người tới tay liền thay đổi sắc mặt, cái này không phải là muốn mặt đối mặt đánh cậu chứ.

Nếu như thật sự như vậy... Cậu nhất định đánh không lại hắn đâu.

Trương Phóng Viễn thấy Hứa Hòa chậm chạp không nói gì, tuy hắn là cái loại tính tình nóng nảy, nhưng cũng biết vợ mình không nói nhiều, vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu nói chuyện.

Cho rằng người ta thẹn thùng, kết quả thấy được trong mắt Hứa Hòa vừa là sợ hãi lại xen chút đau buồn, trong lúc nhất thời hắn liền không biết phải làm sao.
" Sao thế? Ngươi không muốn sao?"

Hắn vội vàng lăn từ trên người Hứa Hoà xuống, quỳ ở trên giường nhìn người đang nằm cứng còng gãi gãi sau ót.

Ánh mắt Hứa Hòa thật sự doạ được hắn.

Có điều cũng đúng, bọn họ trước đó chỉ có nắm tay thôi lại đột nhiên muốn làm những chuyện này, trong chốc lát quả thực có chút khó tiếp nhận. Nhưng nghĩ lại một chút, những chuyện kia hoàn toàn chỉ nghe từ cha mẹ hoặc là người làm mai nói, ngày đó thành thân mới gặp mặt, cái đó chẳng phải phiền toái hơn à.

Vậy bọn họ trong đêm thành thân làm chuyện vợ chồng như thế nào? Trương Phóng Viễn sắp gãi tróc da đầu, chuyện này cũng ngại đi hỏi, mà đi hỏi người ta cũng không nhất định sẽ nói cho biết.

Trương Phóng Viễn lấy lòng kéo kéo tay Hứa Hòa: " Là ta có chút gấp, ngươi đừng nóng giận."

Hứa Hòa thấy người này giống như từ sói đói vồ mồi biến thành chó lớn chờ đợi chủ nhân cho ăn chỉ trong một tối. Cậu lấy lại chút bình tĩnh, tránh khỏi ánh mắt của Trương Phóng Viễn, mở miệng cũng không biết mình đang nói gì nữa: " Đi ngủ không đèn sao?"

"A...Đúng..."

Trương Phóng Viễn vội vàng xuống giường đi thổi đèn, thoáng chốc trong phòng chìm vào bóng tối, cũng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Sau khi Hứa Hòa cảm giác người bên cạnh nằm trở lại, cẩn thận ngủ ở bên cạnh cậu, không có tiếp tục nhào lên, nhưng tay vẫn là chui vào trong chăn, nắm lấy tay cậu.

Cậu từ từ bình tĩnh lại: " Ngươi mới vừa nãy... là muốn đánh ta sao?"

Sống lưng Trương Phóng Viễn cứng đờ, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: " Ta đâu có nghĩ như vậy! Ngươi chính là tiểu tâm can mà ta quý trọng cưới về đó!"

Hứa Hòa cũng ngồi dậy theo, trong đêm trăng, ánh sáng trong phòng có chút không rõ, cậu nhìn thẳng người trước mắt, khẽ cúi đầu, giọng có chút nhỏ:  "Nhưng mà mới vừa rồi ngươi thật là dọa người."

Nghe người ta nói như vậy, Trương Phóng Viễn sa vào tự trách, cảm giác trái tim bị bóp chặt một chút: " Ta uống rượu mừng xong cao hứng, có chút không nhịn được, thật xin lỗi."

Hứa Hòa khó hiểu, không nhịn được cái gì? Uống rượu liền không quản được tính tình của mình, sẽ muốn đánh người sao? Trong lòng cậu đang thắc mắc, liển lên tiếng hỏi.

Trương Phóng Viễn đột nhiên trầm mặc.

Suy nghĩ rốt cuộc nên giải thích như thế nào về nhu cầu và dục vọng của mình một chút để không tỏ ra quá xấu xa, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được hỏi một câu: " Mẹ ngươi không có chỉ dạy qua cho ngươi à?" Làm cho tốt.

Lời này nghe có chút giống như mắng chửi người, nhưng Hứa Hòa vẫn không có tức giận, cậu mơ hồ phát hiện hình như trước khi mình xuất giá Lưu Hương Lan có nhiều thứ không chỉ dạy cho cậu, chẳng qua địa vị của cậu ở Hứa gia, Lưu Hương Lan quả thực rất khó tận lực làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ.

Huống chi lúc cậu xuất giá hai người còn xích mích, dù cho một vài chuyện mù tịt không biết, cậu cũng không thể quay về tìm nàng hỏi được.

Cậu thành thật nói: " Không có."

Trương Phóng Viễn nghiến răng, cũng không có trách Hứa Hoà không biết chuyện, ngược lại càng đau lòng cho cậu.

Loại chuyện này mẹ cậu không chỉ bảo cặn kẽ cũng không tính đi, ít nhất cũng phải cho cậu biết là có chuyện này như vậy đi. Nhà bình thường có thể không đưa con đi học biết chữ nhưng chỉ dạy trước khi cưới vẫn là không thể thiếu a.

" Không có gì đáng ngại, ta dạy cho ngươi là được."

Hứa Hòa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bỗng nhiên Trương Phóng Viễn đưa tay vòng lấy eo cậu, ôm cậu nằm xuống. Cậu tựa vào trong ngực Trương Phóng Viễn, có thể cảm nhận được tiếng tim đập bên trong.

Hứa Hòa yên tâm tựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng hỏi: "Chỉ như vậy sao?"

" Ách... Đương nhiên không phải."

" Ngươi lúc nãy không phải nói muốn dạy ta sao?" Hứa Hòa vốn rất hiếu học.

Cái này ngược lại làm cho Trương Phóng Viễn có chút ngượng ngùng, vốn là hai người có thể yên lặng hoàn thành nhiệm vụ vợ chồng, kết quả là hắn tạm thời phải dạy, thật sự là... Không nhịn được mắng Lưu Hương Lan một trận.

" Ừ... Ngày mai đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút nhé." Để hắn xây dựng tâm lý một chút, suy nghĩ kỹ phải mở miệng như thế nào.

Hứa Hòa nghiêng đầu nhìn người ta: " Ngươi hôm nay quá mệt mỏi, không được sao?"

"..."

Vợ nhỏ, lời này không thể nói a.

" Vậy hay là tối nay... Thử một chút nhé."

Hứa Hòa hít một hơi Trương Phóng Viễn trở mình, hơn nửa đêm còn chưa ngủ.

Lời editor: Vừa nghe không được là anh Viễn không nhịn được rồi, bé Hoà gan quá đi à~~~~

Trọng sinh cưới đối chiểu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now