2.2: Canh thịt vịt

3.1K 133 12
                                    

Vừa rồi Mạnh trang chủ trông có vẻ là một người vô cùng hào sảng phóng khoáng, vậy mà bây giờ lại hoảng tới mức vội vàng chạy tới đỡ nữ tử kia đứng dậy. Một tay hắn nắm hai cánh tay nhỏ bé của tiểu mỹ nhân, tay còn lại cẩn thận đỡ ngang lưng nàng ta, trong giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều: "Ôi chao tâm can bảo bối của ta! Nàng bây giờ đang có thai, tuyệt đối không được làm mấy động tác mạnh, nếu không... làm nhi tử bảo bối của ta bị thương thì phải làm sao đây!"

Diện mạo của nữ tử kia khá xinh đẹp, nhìn tuổi thì có nói là đáng làm nữ nhi của Mạnh trang chủ cũng không phải là nói quá. Nàng ta được đỡ đến ngồi xuống một chiếc ghế có lót nệm dày, trước khi ngồi xuống vẫn không quên quay người sang vấn an Y Thanh Vũ và Cảnh Dật, giọng nói cũng êm ái, khiến người ta nghe vào có cảm giác rất xuôi tai.

Y Thanh Vũ cười ha ha đáp lễ, Cảnh Dật thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi.

Sau khi ngồi xuống, nàng ta nhỏ giọng nói gì đó bên tai Mạnh trang chủ, không biết là nói gì nhưng khiến cho nam nhân kia vỗ tay cười to, lại ôm nàng ta gọi tâm can bảo bối một hồi nữa.

Trước kia còn ở nhà, Kiều Sơ Huân đã hiếm có cơ hội gặp gỡ người lạ, từ sau khi theo Cảnh Dật tới phủ Việt Châu, những người nàng quen biết cũng chỉ quẩn quanh đám người Cao Linh và Tiểu Đào Nhi, cuộc sống của nàng vẫn rất hết sức chật hẹp. Bây giờ nhìn thấy Mạnh trang chủ ôm thê tử ta ta nàng nàng ngọt ngào như thể chẳng có ai xung quanh như vậy, nàng bất giác cảm thấy mặt đỏ lên, đầu cúi thấp xuống, lặng lẽ giấu tay vào trong tay áo, khẽ vân vê lớp vải vóc bên trong, thậm chí còn lúng túng thiếu tự nhiên hơn cả đương sự.

Hình như nữ tử ở bên đối diện kia phát hiện ra, nàng ta nhõng nhẽo mấy câu rồi đẩy Mạnh trang chủ ra, hắng giọng, sau đó nhẹ nhàng nói với nàng: "Vị cô nương này trông rất quen mắt!" Giọng điệu mềm mại êm ái lẫn với vẻ nghi hoặc, nghe giống như không phải thật sự nghi ngờ mà chỉ là mấy lời khách sáo để làm quen với người khác.

Kiều Sơ Huân vội ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên cười khẽ: "Chào Mạnh phu nhân."

Nàng ta nghe được lời này thì hơi ngẩn ra, sau đó thì cười khanh khách, một tay đưa khăn lên che miệng, đôi mắt tròn lúng liếng, dịu dàng nói: "Vị cô nương này thật đúng là người thú vị... Y đại nhân cũng thật là, rõ ràng biết một mình ta ở đây rất buồn chán, chẳng có tỷ muội nào làm bạn, thế mà chẳng sớm giới thiệu muội muội này cho ta làm quen!"

Vì tiếng cười của đối phương mà Kiều Sơ Huân càng trở nên lúng túng hơn, không biết câu chào ngắn gọn đó của mình có gì không ổn. Nàng chăm chú quan sát nàng ta nhưng vẫn không hiểu được. Theo những lời đối thoại ngắn ngủi vừa rồi nàng nghe được cùng cách ăn mặc thì nàng ta hẳn phải là chính thất phu nhân của Mạnh trang chủ, như vậy nàng chào nàng ta là "Mạnh phu nhân" cũng không có gì không đúng, thế tại sao nàng ta lại...

Đang nghĩ ngợi thì Mạnh trang chủ đã đứng lên, tiện tay đỡ nữ tử kia đứng dậy: "Người đã đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi. Gần đây ta mới mời một vị đầu bếp mới, có nhiều món rất độc đáo mới lạ. Ta còn đặc biệt tìm một vò ngọc luyện chùy mà Y đại nhân thích nhất, hôm nay chúng ta không say không về, không say không về!"

Sơ Huân tâm ýWhere stories live. Discover now