4.5: Hàn thực hái liễu

2.2K 86 4
                                    

Ngày hôm sau, lúc Kiều Sơ Huân dậy thì trời đã sáng rõ. Nàng đứng dậy rửa mặt thay y phục, mặc dù trên người vẫn còn hơi mỏi mệt nhưng cũng không còn khó chịu như hôm qua nữa, nơi giữa hai chân cũng không còn cảm giác quá đau, hơi tê dại nhưng vẫn chịu đựng được.

Mọi thứ đều đã sửa soạn xong, nhớ ra vị đầu bếp mà hôm qua Mạnh gia mời giúp còn chưa thấy, hơn nữa cũng đã sắp tới giờ dùng cơm trưa, Kiều Sơ Huân liền đi thẳng về phía nhà bếp, nhưng vừa mới đi được một đoạn ngắn thì đã thấy Cảnh Dật đi tới.

Cảnh Dật thấy nàng đã rời giường thì không vui, trong tay còn bưng khay, một tay nắm lấy tay Kiều Sơ Huân: "Sao không nằm thêm một lát nữa? Có mệt hay không, trên người có còn đau không?"

Kiều Sơ Huân thấy trong bếp đông người, Tiểu Đào Nhi, Cao Linh và cả mấy ảnh vệ đều đang có mặt, giọng nói của Cảnh Dật cũng không nhỏ, nàng liền đỏ mặt nhỏ giọng oán giận: "Công tử..."

Cảnh Dật kéo tay nàng trở về phòng ngủ, thấy nàng dường như vẫn còn không nỡ rời nhà bếp thì liền lạnh mặt nói: "Cơm trưa đã chuẩn bị gần xong hết rồi, nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Trước hết hãy ăn hết chung huyết yến này nhân lúc còn nóng đi đã."

Kiều Sơ Huân đành phải ngoan ngoãn nhận lấy chung canh, cầm thìa lên ăn canh huyết yến

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kiều Sơ Huân đành phải ngoan ngoãn nhận lấy chung canh, cầm thìa lên ăn canh huyết yến. Cảnh Dật thấy sắc mặt nàng cũng không tệ lắm thì hỏi lại lần nữa: "Chỗ đó còn đau không?"

Kiều Sơ Huân đỏ mặt, bị Cảnh Dật hỏi mấy lần như vậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa oán giận, chỉ có thể khẽ đáp một tiếng, tỏ vẻ không sao.

Cảnh Dật vươn tay lên vén sợi tóc ra sau tai nàng, cười khẽ: "Đã sắp thành thân tới nơi rồi mà còn dễ xấu hổ như vậy."

Kiều Sơ Huân cắn môi nhìn hắn một cái, thấy tình ý tràn đầy trong mắt Cảnh Dật, đầu ngón tay chạm trên mặt nàng rất ấm áp, động tác cũng cực kỳ dịu dàng, lại nhớ tới đêm qua lúc hai người triền miên, dường như hắn cũng nhìn nàng với ánh mắt như thế này, bỗng chốc nàng lại càng xấu hổ hơn. Hơn nữa Cảnh Dật nhắc tới chuyện thành thân, nàng cũng không biết nên đáp lại thế nào cho đúng, chỉ có thể cúi đầu xuống chuyên tâm ăn canh.

Cảnh Dật thấy mặt nàng đỏ ửng, mi mắt dường như cũng ẩm ướt thì thôi không trêu chọc nàng nữa, vừa cười vừa quan sát nàng chậm rãi ăn canh.

Kiều Sơ Huân ăn xong canh huyết yến, đậy nắp chung lại, đứng dậy muốn xuống bếp. Cảnh Dật thấy thế thì vội vàng đứng lên ngăn lại: "Không phải đã nói là cơm canh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi sao, đồ cứ để đây cho bọn họ thu dọn là được."

Sơ Huân tâm ýWhere stories live. Discover now