2.9: Móng dê hầm

2.5K 128 1
                                    

Kiều Sơ Huân cắn cắn môi, hơi lúng túng ngẩng mặt lên: "Công tử..."

"Hử?" Cảnh Dật mắt đầy ý cười nhìn nàng, không vội cũng không cuống, chờ nàng tiếp tục nói.

Kiều Sơ Huân đẩy số dược liệu ra giữa hai người, nói ra tên và công dụng của từng loại một, hàng mày hơi nhíu lại: "Từ đây có thể suy ra hai khả năng. Hoặc là trước đó chúng ta đã nghĩ sai, hiểu lầm lời nói của vị đại phu hôm qua, vấn đề không nằm ở dược đường này. Hoặc là, người vừa rồi đã không đưa vị thuốc thật cho chúng ta, rõ ràng đây chỉ là một toa thuốc an thai bình thường."

Cảnh Dật nhìn thấy bộ dạng hết sức buồn rầu kia của nàng thì cánh môi lại càng cong hơn, cuối cùng khẽ cười thành tiếng. Thấy Kiều Sơ Huân nhìn hắn không hiểu, Cảnh Dật hắng giọng một cái, chậm rãi nói: "Sơ Huân, chuyện này dạy cho nàng một đạo lý, cho dù là lúc nào thì cũng phải có lòng tin đối với phán đoán của mình."

Đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn người đối diện, Cảnh Dật nhấn mạnh từng chữ: "Nhất là ở lĩnh vực mình am hiểu nhất, cho dù người khác có nghi ngờ thế nào thì cũng không được vừa bắt đầu đã nghi ngờ bản thân."

"Nếu nàng đã nghĩ rằng dược đường này có vấn đề, cố ý dùng thuốc an thai có vấn đề cho các nữ tử mang thai uống, đợi đến khi các nàng thấy trong người không khỏe sẽ quay lại khám, đến lúc đó sẽ bán ra thuốc an thai thật với giá cao, nhờ đó mà kiếm chác một món lãi kếch sù, vậy thì nàng nên tự tin hơn một chút, tiếp tục suy nghĩ theo hướng này thì đáp án sẽ hiện ra rõ ràng trước mắt, không phải thế sao?"

Kiều Sơ Huân nghe Cảnh Dật phân tích rõ ràng mạch lạc, sắp xếp lại tất cả sự việc lại một lần nữa, bỗng dưng bừng tỉnh ra: "Hắn ta nghe chúng ta nói là trong nhà có người mang thai, trong người không khỏe, đương nhiên sẽ không dám dở mánh cũ, bởi vì sợ bệnh càng thêm bệnh lại thật sự xảy ra án mạng, cho nên mới bán thuốc an thai bình thường cho chúng ta!"

Cảnh Dật nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi: "Chính là như vậy."

Kiều Sơ Huân cong cong khóe môi, trong lòng ngọt ngào ấm áp, một phần là bởi vì nghĩ thông được chuyện này nên trong lòng hết sức mừng rỡ, một phần là bởi vì lời nói của Cảnh Dật mà buồn bã trong lòng. Từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với nàng rằng phải có lòng tin đối với thứ mà mình am hiểu, bởi vì trong nhà không ai cho rằng một nữ tử cũng có thể học y và khám bệnh.

Cho dù là bà bà hay Tiểu Tụ cũng chẳng mấy để ý đến việc nàng ngày ngày nghiên cứu sách thuốc, chỉ là vì nàng thích, cho nên bọn họ mới yêu ai yêu cả đường đi mà để nàng tùy ý. Hơn nữa nhị nương nghiêm cấm nàng học mấy thứ như thêu thùa may vá, hai người họ sợ nàng cả ngày bị vây hãm trong tòa tiểu viện nhỏ bé, lại không có bằng hữu nào lui tới sẽ buồn chán thành bệnh, cho nên dưới đa số tình huống, chỉ cần nàng nói muốn học cái gì, hai người họ đều sẽ nghĩ hết mọi cách cho nàng được học.

Nghĩ như vậy, Kiều Sơ Huân càng cảm thấy lời vừa rồi hết sức đáng quý, lúc ngước mắt lên nhìn Cảnh Dật, nụ cười trên môi nàng xuất hiện vẻ sáng ngời hiếm thấy: "Ta sẽ nhớ kĩ lời của công tử." Mặc dù lời cảm ơn không nói ra miệng nhưng sự cảm tạ đã được gửi gắm trong ánh mắt và nụ cười.

Sơ Huân tâm ýOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz