2.15: Một bát cháo hoa

2.1K 139 2
                                    

Giữa lúc ý thức mơ hồ có một bóng người đi tới, mặc một bộ đồ đen, tay bưng một bát canh màu trắng, Kiều Sơ Huân chỉ cảm thấy cả người rã rời, ngay cả sức lực giơ tay lên cũng không có. Người nọ càng lúc càng tới gần, đứng lại bên cạnh giường, nhẹ nhàng khuấy cái thìa nhỏ, khom lưng cúi xuống bên người nàng.

Không muốn... Nàng không muốn uống bát thuốc kia... Kiều Sơ Huân muốn hét lên thành tiếng nhưng lại phát hiện ra cổ họng bị nghẹn cứng, làm cách nào cũng không thể phát ra âm thanh. Tay người kia đã chạm đến cánh tay nàng, ôm nàng ngồi vào trong lòng. Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng mấp máy môi, nước mắt như chuỗi hạt châu lăn xuống bên gò má...

Người nọ dường như thở hắt ra một hơi, vươn ngón tay lên khẽ vuốt ve gò má nàng, lại dùng thứ gì đó lau nước mắt cho nàng... Thân thể bị người ta vòng ở trong ngực, cái bát được bưng lên càng lúc càng gần, tay cầm chiếc thìa múc lên một muỗng nước thuốc đen thui, đưa tới bên môi nàng... Từ trong đáy lòng Kiều Sơ Huân muốn hét lên một tiếng chói tai, chẳng biết lấy được sức lực từ đâu ra, cánh tay mềm nhũn đẩy đẩy, quay mặt đi nức nở: "Không muốn... Ta không muốn uống..."

Dường như người nọ không hề nghĩ rằng nàng còn có sức lực mà đẩy ra nên cái thìa trong tay bị lệch ra một chút, thuốc trong thìa đổ xuống chiếc chăn gấm màu lam nhạt. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, người nọ đặt bát thuốc sang một bên, ôm nàng vào sát hơn, tiến đến bên tai nàng thì thầm gì đó... Hắn nói rất nhiều, nhưng nàng không hề nghe được câu nào, cũng chẳng hề muốn nghe, chỉ giãy giụa muốn thoát ra, từ cổ họng phát ra tiếng nức nở rất nhỏ: "Tránh ra..."

Thân thể lại càng bị ôm chặt hơn, một nụ hôn in xuống gò má, mang theo sự vội vàng muốn trấn an. Kiều Sơ Huân vừa né tránh, vừa mở mắt lại có dòng lệ tuôn trào, dường như cảnh tượng trước mắt đã rõ ràng hơn một chút: tấm rèm màu trắng, chăn gấm màu lam nhạt, cách đó không xa là chiếc sạp bằng gỗ hoa lê và bàn trà cùng màu, trên bàn đặt hai bát trà bằng sứ...

Không dám tin vào mắt mình, đầu ngón tay bấu chặt lớp vải màu đen dưới tay, chật vật quay đầu lại, ngửa đầu nhìn về phía người vẫn đang ôm lấy mình. Thân thể nàng gần như xụi lơ trong lòng người kia, cứ nhìn như thế mãi một hồi lâu không thể quay đầu sang phía khác, hít mũi một cái, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn... Dường như người kia rốt cuộc cũng hiểu rõ ý của nàng, ôm nàng xoay người lại, nâng khuôn mặt nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn: "Nhìn rõ rồi?"

"Là ta. Không phải là người khác."

Kiều Sơ Huân ra sức chớp mắt, không muốn để nước mắt làm nhòe mờ cảnh tượng trước mặt, nhưng mãi vẫn không thể làm được. Chỉ một câu thì thầm đơn giản đã khiến tất cả cảm giác sợ hãi và oan ức suốt mấy ngày qua biến thành nước mắt, lã chã rơi xuống vạt áo người kia... Kiều Sơ Huân siết chặt ống tay áo của hắn, rốt cuộc cũng bật khóc thành tiếng.

Mãi một lúc lâu sau tiếng khóc mới dần ngưng lại. Cảnh Dật lấy một tấm khăn từ bên cạnh lên, lau nước mắt trên mặt nàng, nói: "Thuốc đã nguội rồi, để ta bảo người múc một bát khác tới."

Nói xong liền buông vòng tay ra, đỡ người nàng dựa vào gối, đứng dậy đi ra cửa gọi người đến, nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Quay người trở lại bên giường thì đã thấy người kia đang bám chặt lấy mép giường, cắn môi vô cùng đáng thương, đôi mắt đỏ ửng, ánh mắt mông lung nhìn hắn, trên mặt ánh lên vẻ hoảng sợ, bất an và nhiều hơn hết là sự mơ màng.

Sơ Huân tâm ýWhere stories live. Discover now