2.19: Ngọc lan hong khô

2.6K 129 1
                                    

Từ lúc thẩm vấn tên đại phu họ Tiếu hồi năm ngoái, Y Thanh Vũ và Cảnh Dật đã được biết một chuyện, mặc dù hắn ta là người quản lý hầu hết mọi chuyện trong dược đường, nhưng thật sự bày mưu tính kế và kê toa thuốc kia lại là một người khác, mà người này chẳng nghi ngờ gì nữa, chính là đại đương gia chân chính của Sơ An Đường, cũng chính là Kiều Tử An.

Hơn nữa bây giờ có thêm một số tin tức do Kiều Sơ Huân cung cấp, có thể phán đoán rằng từ sau khi giữ chức quản gia Kiều phủ và chưởng sự của dược đường Kiều gia, Kiều Tử An đã bắt đầu cấu kết với một số người không rõ lai lịch, cùng nhau mưu lợi cá nhân. Chưa nói đến những chuyện hắn từng làm trước khi tới phủ Việt Châu, chỉ riêng việc mượn danh Kiều gia mở dược đường ở vùng Giang Nam, dùng thuốc giả để lừa gạt những người thiếu hiểu biết, lợi dụng họ để kiếm chác tiền tài, như vậy cũng đã đủ để chứng minh con đường người này đi chẳng hề quang minh lỗi lạc.

Mà người bằng hữu từng nói đỡ cho hắn kia cũng chẳng phải là một vị quan thanh liêm chính trực gì. Chỉ là bây giờ Cảnh Dật đã bị giáng chức điều đi khỏi Biện Kinh, phía bên kia vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hắn, cho nên trong vòng hai, ba năm tới, hắn cũng không tiện có động tĩnh gì quá lớn trong quan trường. Nếu không thì với tác phong làm việc trước kia, hắn đã tìm cớ truất chức quan của người nọ từ lâu rồi. Nhưng mà trước mắt vụ án Sơ An Đường có thể nói là đã hoàn toàn phơi bày rõ ràng, từ chủ mưu cho đến đồng phạm đều đã sa lưới, chỉ chờ Hình bộ phê duyệt, định tội từng người một, về công về tư đều coi là chuyện mừng.

Trong khoảng thời gian Kiều Sơ Huân dưỡng thương, khí trời càng ngày càng trở nên ấm áp, chuyện vụ án cũng giao cho Y Thanh Vũ xử lý, Cảnh Dật trở nên thong thả, cả ngày làm ổ trong phòng, bám lấy Kiều Sơ Huân, nói mấy câu chọc ghẹo nàng. Cho dù có ra khỏi phòng tản bộ thì trước hết cũng phải ôm nàng đi một đoạn, lấy cớ là giúp nàng thích ứng với nhiệt độ bên ngoài, lần nào Kiều Sơ Huân cũng vừa giận vừa ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn không cãi được hắn, lại sợ bị bọn Y Thanh Vũ bắt gặp cho nên cứ cúi gằm mặt trong ngực hắn không dám ngẩng đầu lên.

Hôm đó vừa đúng lúc gặp được đại phu tới xem bệnh cho Kiều Sơ Huân, người này cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão đại phu trước đó từng xem bệnh cho nữ tử mang thai ở trong y quán kia. Lúc Cảnh Dật đưa nàng về từ chỗ Kiều Tử An, nàng chẳng còn chút ý thức nào nữa, lại có mấy huyệt đã bị cắm ngân châm, bọn Cảnh Dật không thạo việc này nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ra lệnh cho đám Cao Linh ra ngoài mời đại phu, bởi vì đã khuya nên gõ cửa nhiều nhà mà không có ai trả lời, chỉ có lão đại phu này ở hậu viện nghe được động tĩnh bên ngoài cửa, không hề chần chừ lập tức đi tới cứu người.

Sau đó Cảnh Dật hỏi lão đại phu, làm sao biết Sơ An Đường kia có vấn đề, lão chỉ cười cười, nói rằng chỉ là mấy thang thuốc an thai, dược đường nào cũng có thể kê được, không lý nào tất cả nữ tử mang thai trong thành đều phải tới dược đường của bọn họ để mua thuốc. Hơn nữa lão từng nghe người trong nghề nói qua, hình như dược đường này vốn cũng chẳng sạch sẽ gì, chỉ là từ xưa tới giờ người trong nghề thường coi khinh nhau, lão lại chẳng có chứng cứ xác thực, cho nên lúc Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân hỏi đến, lão cũng chỉ có thể chỉ điểm sơ qua, như vậy cho dù dược đường kia có vấn đề thật hay không thì cũng không tính là lão mang lòng dạ tiểu nhân.

Sơ Huân tâm ýWhere stories live. Discover now