🥕 Chương 1 🥕: Ai dám làm cho Tranh gia tức giận thế này?

59.4K 1.7K 426
                                    

Editor: Phưn Phưn - Chủ Vườn Cà Rốt 🥕
!!! Lần đầu edit, có gì sai sót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn. !!!
Link wordpress: https://luvkkukjungkookjeon.wordpress.com
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕

"Tương Tương, trong khoảng thời gian này con cứ yên tâm ở nơi này, cần cái gì cứ nói với chú, ngàn vạn không cần khách khí."

Con người chú Phó rất tốt, từ lúc cô bước vào nhà, vẫn luôn tiếp đón cô rất nhiệt tình.

Chu Tương Tương rất cảm kích, mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn chú."

Cha Chu Tương Tương và Phó Chấn Sơn là bạn tốt.

Chu Hoa Lâm và vợ vừa mới bắt đầu việc làm ăn ở nước ngoài, bận rộn không thể chăm sóc con gái, liền đưa con gái đến nhà bạn tốt ở nhờ mấy ngày.

Phó Chấn Sơn giúp Chu Tương Tương mang va li hành lý vào nhà, quay đầu lại hỏi dì Dung quản gia, "Đã gọi điện thoại cho thiếu gia chưa? Không phải đã nói với nó hôm nay nhà có khách đến sao? Tại sao vẫn chưa về?!"

Nhắc tới đứa con không biết cố gắng của mình, giọng nói Phó Chấn Sơn liền không tốt.

Chu Tương Tương trầm mặc không lên tiếng. Nghe ba nói, chú Phó có con trai, học ban nhất giống cô.

Dì Dung vội vàng nói: "Lão gia, đã gọi điện cho thiếu gia... Thiếu gia cậu ấy...."

............

Sinh nhật 18 tuổi Lục Quýnh bao một phòng bao ở hội sở* M.R, hẹn các anh em tốt trong nhóm đến chúc mừng.

(Hội sở*: Club)

Trên bàn bày một đống chai rượu.

Phó Tranh lại thua bài, Lục Quýnh đem rượu rót đầy cho anh, "Tranh ca, hôm nay anh có chuyện gì vậy? Không có tâm trạng sao?"

Phó Tranh nghĩ đến về sau trong nhà nhiều thêm một đứa con gái, phiền chịu không nổi, khó chịu ngửa đầu đem rượu một ngụm uống hết, "Loảng xoảng" âm thanh rúng động, cái ly đập thật mạnh trên khay trà thủy tinh.

"..." Phó Tranh nổi giận, xung quanh trong nháy mắt im lặng, mọi người hai mắt nhìn lẫn nhau, không ai dám lên tiếng.

Phó Tranh dựa lưng vào ghế sô pha, bực bội tháo cúc áo sơ mi, lấy điếu thuốc ra từ trong túi quần, bật lửa, hút hai cái.

Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, nhíu mày. "Nhìn tôi làm cái gì, nên làm gì thì làm đi."

Phó Tranh nói xong, mọi người mới ầm ĩ trở lại, nên đánh bài thì đánh bài, nên uống rượu thì uống rượu.

Lục Quýnh ngồi bên cạnh Phó Tranh, tò mò hỏi: "Có chuyện gì hả? Ai dám làm cho Tranh gia tức giận thế này?"

Phó Tranh hừ lạnh một tiếng, "Còn có thể là ai, cha tôi thôi!"

Với Phó Tranh con gái rất nhàm chán, mà cha anh lại cố tình đưa một tiểu nha đầu về cho anh.

Nghĩ tới về sau phải ở cùng một chỗ với một tiểu nha đầu, tâm tình liền sa sút.

Lục Quýnh hỏi: "Sao vậy? Cãi nhau với cha cậu à?"

Phó Tranh không đáp, hít một ngụm khói, đầu lưỡi chống đỡ phía sau hàm răng, cực kỳ bực bội.

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉМесто, где живут истории. Откройте их для себя