🥕 Chương 25 🥕: Khẳng định không để cho cậu mất mặt, không kéo chân cậu lại

20.1K 830 96
                                    

Edit: Phưn Phưn
Beta: Đại Bàng
Truyện trên wattpad sẽ được đăng sau wordpress từ 3 - 4 ngày.
Link wordpress: https://luvkkukjungkookjeon.wordpress.com
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕

Cả cuộc đời này Phó Tranh chưa từng vui vẻ đến như vậy, từ trong phòng Chu Tương Tương đi ra, cười đặc biệt phóng túng.

Đúng lúc dì Dung vừa cất xong hành lý từ trong phòng đi ra, kinh ngạc trợn to hai mắt, chỉ anh, "Ơ? Tại sao con lại đi ra từ phòng Tương Tương?"

Vừa dứt lời, Chu Tương Tương cũng từ trong phòng đi ra, thay xong quần áo, đeo cặp sách.

Chu Tương Tương không nghĩ tới dì Dung ở bên ngoài, vừa nhìn thấy người, ngực run lên sợ hãi, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng.

Dì Dung thấy hai đứa trẻ một trước một sau từ trong phòng đi ra, cả người đều cảm thấy huyền ảo, "Các con... Hai người các con..."

Chu Tương Tương xấu hổ, hận không thể đào cái hố để chui xuống. Tim cô hoảng hốt, không biết nên giải thích thế nào, theo bản năng nhìn về phía Phó Tranh, ánh mắt tội nghiệp xin anh giúp đỡ.

Phó Tranh nghiêng người lười biếng dựa lên lan can hành lang. Anh quay đầu, nhìn bộ dạng đáng thương của Chu Tương Tương, vẻ mặt dường như muốn nói: Mau cứu tôi, mau cứu tôi.

Anh nhịn không được cười khúc khích.

Chậc chậc, thật tội nghiệp.

Phó Tranh cong môi cười, đứng thẳng lên, đưa tay cầm lấy cổ tay Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương sững sờ, còn chưa kịp nói cái gì, đột nhiên bị Phó Tranh dùng sức một cái, kéo tới bên cạnh anh.

Chu Tương Tương suýt nữa ngã vào trong lòng anh, theo bản năng giơ tay lên chặn ngay lồng ngực anh.

Ngẩng đầu, lặng lẽ trừng mắt liếc anh một cái.

Người này, xác định là thay cô giải vây, không phải cố ý đem sự tình càng thêm hỏng bét?

Phó Tranh thấy Chu Tương Tương trừng anh, chống lại ánh mắt của cô, nhướng mày cười, đặc biệt thèm ăn đòn.

Chu Tương Tương vừa tức vừa buồn bực. Tại sao cô lại gặp phải cái người mặt dày như vậy.

Phó Tranh nắm cổ tay Chu Tương Tương, nhìn cô cười, nói: "Đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ học."

Nói xong liền kéo Chu Tương Tương xuống lầu, căn bản chưa giải thích cho dì Dung nửa câu.

Có cái gì để giải thích?

Nhìn hai người xuống lầu, hồi lâu dì Dung vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Dì Dung thấy hai người đi mới hoang mang vội vàng hỏi: "Đợi chút! Hai người các con là đang xảy ra chuyện gì?!"

Giọng nói từ phía sau truyền đến, toàn thân Chu Tương Tương đều căng thẳng.

Phó Tranh kề bên cô, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Hai người ra cửa, ngồi trên xe đến trường.

Dì Dung đứng ở trong sân, hơi giật mình bàng hoàng.

"Chuyện này là sao? Hai đứa trẻ này tại sao lại từ trong một phòng đi ra? Chẳng lẽ..."

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now