🥕 Chương 66 🥕: Ai cũng không thể so sánh với em

11.3K 349 14
                                    

Edit: Phưn Phưn

Nam sinh không thể vào kí túc xá nữ sinh, Phó Tranh cũng là do may mắn, lúc đi tới, vừa vặn đụng phải Thẩm Đình và Trương Tâm đi ra mua cơm.

Phó Tranh vội vàng đi tới, mở miệng hỏi: "Tương Tương đâu rồi?"

Phó Tranh đột nhiên nhảy ra, Thẩm Đình với Trương Tâm nhất thời bị dọa cho giật mình.

Lấy lại tinh thần, sắc mặt hai nữ sinh đều có chút không tốt lắm, "Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi Tương Tương?"

Phó Tranh ngẩn ra.

Tại sao anh lại không thể hỏi Tương Tương?

"Cô ấy sao vậy? Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy liên tục đang trong trạng thái trò chuyện."

Đến lúc này, trong lòng Phó Tranh không hiểu sao có một dự cảm chẳng lành.

"Bạn gái của cậu, tại sao cậu lại hỏi chúng tôi?" Giọng điệu Thẩm Đình không tốt, liếc Phó Tranh một cái.

Mặc dù cô thích trai đẹp, nhưng Phó Tranh lại đối xử với Tương Tương như thế, cô cũng tức cho Tương Tương.

Phó Tranh có chút ngốc, "Không phải... Rốt cuộc Tương Tương làm sao vậy? Các cậu mau nói cho tôi biết đi."

Anh làm gì sai?

Trương Tâm nói: "Tương Tương không muốn để ý đến cậu, kéo cậu vào danh sách đen, cậu nói đi cậu đã làm sai điều gì."

Phó Tranh giật mình, nhất thời luống cuống.

Lại nói rất lâu với Thầm Đình và Trương Tâm, mới thuyết phục được hai người bọn họ đi vào gọi Tương Tương ra giúp anh.

Thầm Đình và Trương Tâm trở lại phòng ngủ.

Chu Tương Tương còn đang cuộn mình trong chăn, Giản Vi nằm sấp ở trên bàn viết này nọ. Nghe tiếng mở cửa, thấy hai người quay lại, "Ô" một tiếng, "Sao hai cậu lại về rồi?"

Thẩm Đình nháy mắt với Giản Vi, đến gần bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Phó Tranh đến, đang chờ ở bên ngoài."

Giọng cô nàng rất nhỏ, chỉ có Giản Vi nghe được.

Giản Vi nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Chu Tương Tương ở trên giường.

Chu Tương Tương vẫn như lúc xế chiều, động cũng chưa từng động một cái.

Cũng không khóc. Không nghe thấy âm thanh phát ra.

Chỉ là, bây giờ Tương Tương còn đang bực bội, nói với cô là Phó Tranh đến, chỉ sợ là không chịu gặp.

Giản Vi nghĩ một lát, đặt bút xuống, từ trên ghế đứng lên.

Đi đến bên giường Chu Tương Tương, đưa tay nhẹ nhàng chọc xuống chăn của cô, "Tương Tương, Tương Tương."

Chu Tương Tương không ngủ, nghe thấy Giản Vi gọi cô, trở mình, chui đầu từ trong chăn ra, dụi dụi đôi mắt, "Sao thế?"

Giọng cô hơi khàn, có lẽ là do đã lâu vẫn không lên tiếng.

Theo vô thức Giản Vi nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, thấy mắt cô cũng không có đỏ lên, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng kéo chăn cô, "Tương Tương, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay tớ muốn ăn thịt nướng."

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ