🥕 Chương 8 🥕 : Bảo bối nhỏ

24.6K 1.1K 90
                                    

Edit: Phưn Phưn
Beta: Đại Bàng
Truyện trên wattpad sẽ được đăng sau wordpress từ 3 - 4 ngày.
Link wordpress: https://luvkkukjungkookjeon.wordpress.com
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕

Phó Tranh thay quần áo xong đi xuống dưới, Chu Tương Tương đang ngồi ở bàn ăn cơm, đối diện đã bày sẵn bát đũa cho Phó Tranh.

Chu Tương Tương nghe thấy tiếng bước chân của Phó Tranh, đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt nóng đến nổi như bị lửa đốt.

Cô liều mạng cúi đầu, hận không thể đem bản thân thành người vô hình.

Nhưng mà trong đầu Phó Tranh bây giờ tất cả đều là hình ảnh trần truồng --

Đúng là điên rồi! Tại sao lại không khóa cửa không khóa cửa không khóa cửa chứ?!!

Chu Tương Tương gần như sụp đổ, Phó Tranh đã đi tới, kéo ghế ra, ngồi xuống.

Nhìn kỹ, mặt anh cũng có chút đỏ, qua cả buổi, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, "Cậu--"

"Tôi cái gì cũng không nhìn thấy!!"

Phó Tranh: "...???"

Chu Tương Tương sợ anh không tin, toàn thân đều căng thẳng, giơ tay lên thề, "Tớ thật sự, cái gì cũng không nhìn thấy!"

Phó Tranh híp con mắt, ánh mặt phức tạp nhìn cô, "Thật sự cái gì cũng không nhìn thấy?"

"Đúng!"

"..."

F*ck!

Thật là mẹ nó chứ, vị anh em lớn như vậy mà cô cái gì cũng không nhìn thấy??

Đây là có ý gì hả?!

...............................................

Bữa ăn tràn ngập lúng túng và xấu hổ.

Chu Tương Tương ăn xong, ném đôi đũa bỏ chạy lên lầu.

Phó Tranh trong miệng còn nhai bánh bao, thấy Chu Tương Tương chạy, vội vàng nuốt xuống, quay đầu lại gọi: "Nè, cậu chạy rồi ai rửa chén?!!"

"Tôi nấu cơm, cậu rửa chén!"

"Mẹ kiếp! Chu Tương Tương cậu sai việc tôi! Cậu biết tôi là ai không? Cậu lại dám sai việc cho đà gia* tam trung! Cậu là không muốn sống!"

(đà gia*: Người có năng lực lãnh đạo)

Ăn sáng xong.

Chu Tương Tương ở trên lầu học bài.

Phó Tranh ở dưới lầu xem trận bóng, âm thanh rất lớn, ồn ào đến nỗi Chu Tương Tương học không vào.

Cô vừa thất thần, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh bộ dạng không mặc quần áo của Phó Tranh.

Dáng người cậu ấy thật đẹp, vai rộng eo thon chân dài...

Nghĩ đến chân, Chu Tương Tương vỗ mạnh trán một cái--

Trúng tà rồi!

Cô ở trong lòng lẩm nhẩm niệm chú vài lần để gột rửa tâm hồn, rồi mới tiếp tục học bài.

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now