🥕 Chương 45 🥕: Anh yêu em

10K 356 24
                                    

Edit: Phưn Phưn

Chu Hoa Lâm vừa mở miệng, Phó Tranh và Chu Tương Tương đầu tiên đều kinh ngạc, sau đó thì mừng như điên, đều không giấu được nụ cười trên mặt.

Phó Tranh hưng phấn nhảy dựng lên, liên tục nói: "Cảm ơn! Cảm ơn chú Chu!"

Chu Tương Tương cũng kích động, ôm chặt lấy cánh tay Chu Hoa Lâm, "Cảm ơn ba!"

Chu Hoa Lâm hừ một tiếng, "Hai người các con cũng đừng vui mừng quá sớm, nghe ba nói hết đã!"

"Dạ dạ dạ, chú nói đi ạ."

Phó Tranh và Chu Tương Tương vội vàng ngồi lại ngay ngắn, ngoan ngoãn chờ Chu Hoa Lâm nói.

Chu Hoa Lâm ở trong lòng sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó nói: "Ba vừa mới nói, hai người các con muốn ở cùng một chỗ, có thể, nhưng nhất định phải đáp ứng vài điều kiện của ba, hai đứa nghe kỹ cho ba, thứ nhất, không được ảnh hưởng đến việc học, chỉ cần thành tích trượt xuống, ngay lập tức chia tay, tuyệt đối không thương lượng gì hết! Hiểu chưa?"

"Con đã hiểu, ba, sẽ không ảnh hưởng đến việc học." Chu Tương Tương vội vàng trả lời.

Chu Hoa Lâm lại tiếp tục nói: "Thứ hai, hiện tại hai đứa còn chưa tốt nghiệp cao trung, đơn thuần nói yêu đương, có thể, nhưng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi nào quá phận, đây là cả hai bên đều phải có trách nhiệm, hiểu chưa? Nhất là con, Tương Tương."

Chu Tương Tương đương nhiên biết rõ ba đang nói về vấn đề gì, vội vàng gật đầu, "Con hiểu rõ, ba, con có chừng mực."

Về phương diện này, kỳ thật Chu Hoa Lâm cũng không quá lo lắng, ông hoàn toàn tin tưởng con gái mình.

Nghĩ đến đó, đột nhiên nhìn về phía Phó Tranh, "Phó Tranh, con nghe hiểu chưa? Chú đồng ý cho con và Tương Tương quen nhau, nhưng con tuyệt đối không được bắt nạt con bé, hiểu không?"

Phó Tranh giơ tay lên thề, vô cùng thận trọng, "Chú Chu chú yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bắt nạt Tương Tương, không làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương cô ấy."

Chu Hoa Lâm gật đầu, tâm trạng có hơi chút nặng nề.

Tuy nói đồng ý việc con gái mình và Phó Tranh, nhưng làm phụ huynh, sáng suốt thì sáng suốt, nhưng trong lòng dù sao vẫn có chút lo lắng.

Cũng may ông và ba của Phó Tranh cũng là bạn bè nhiều năm, coi như là hiểu rõ Phó Tranh. Đứa bé này mặc dù học tập không tốt lắm, nhưng ở trường học chưa bao giờ làm xằng bậy với cô gái nào, coi như là một đứa bé chừng mực hiếm có.

Hơn nữa nếu đã là người mà Tương Tương thích, ông tin tưởng ánh mắt con gái mình.

Một đêm này, thật sự là vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Trong nửa giờ ngắn ngủi, tim của Phó Tranh và Chu Tương Tương, như ngồi thang máy, từ mặt đất lên thẳng trời sau đó lại rớt xuống mặt đất. Giờ phút này, cuối cùng mới ổn định.

Chu Hoa Lâm đưa Phó Tranh về cửa tiểu khu, nói với anh: "Chuyện này, con về nhà nói rõ ràng với ba con, không được giấu giếm."

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now