🥕 Chương 3 🥕 : Cậu thật sự vừa ý?

28.7K 1.3K 114
                                    

Edit: Phưn Phưn
Beta: Đại Bàng
!!! Lần đầu edit có gì sai sót mong mọi người góp ý. Chân thành cảm ơn !!!
Truyện trên wattpad sẽ được đăng sau wordpress từ 3 - 4 ngày.
Link wordpress: https://luvkkukjungkookjeon.wordpress.com
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕


Lục Quýnh mắt trợn trắng, "Anh tôi ơi, cái này cậu không hiểu sao? Các cô gái đều thích món đồ chơi vải nhung này!"

Phó Tranh tỏ vẻ hoài nghi nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Cậu vừa mới nói, khi nào đến sinh nhật cô ấy?"

Vẻ mặt Lục Quýnh đầy cảnh giác, "Cậu muốn làm gì? Muốn cướp nữ thần của tớ?!!"

Phó Tranh: "Cậu cảm thấy một thằng đàn ông đã duyệt qua vô số phụ nữ thích hợp với loại học bá đơn thuần như người ta sao?"

Lục Quýnh trừng mắt, "Tớ không thích hợp, chẳng lẽ cậu thích hợp?"

Phó Tranh đang chơi di động, cười khẽ.

Lục Quýnh: "... Mẹ kiếp! Cậu thật sự vừa ý??"

.........

Lần này Chu Tương Tương có kinh, trước một tuần đã bắt đầu ngâm chân, uống nước gừng ngọt, vì thế nên không đau nhức quá nhiều, ít nhất không có giống như trước đau đến mức ngất xỉu.

Buổi trưa tan học, bạn thân Hạ Hoan Hoan hỏi cô có muốn cô ấy mang cơm lên phòng học giúp hay không, cô lắc lắc đầu, từ trên ghế đứng lên, "Lần này tớ không đau lắm, có thể tự mình xuống căn tin."

Hạ Hoan Hoan liền vui vẻ trở lại, "Vậy thì tốt rồi! Tớ sợ sẽ phải ăn cơm một mình đó."

Chu Tương Tương cười cười, hai người cầm lấy hộp cơm tay nắm tay đi về phía căn tin.

Lúc này vừa mới tan học, thời điểm này căn tin đúng là biển người tấp nập.

"Ông trời ơi, chờ bọn mình xếp hàng xong đồ ăn ngon cũng bị lấy hết rồi." Hạ Hoan Hoan khóc lóc kêu thảm thiết. Mỗi lần đều nghĩ là người đầu tiên xông vào căn tin, nhưng người có lòng lại không đủ lực.

Chu Tương Tương đứng ở đằng sau, vẫy tay với Hạ Hoan Hoan, "Hoan Hoan mau tới xếp hàng."

Hạ Hoan Hoan nhìn xung quanh hàng xếp dài bên trong, đột nhiên thấy đằng trước có một hình bóng quen thuộc, con mắt bỗng dưng sáng ngời, chạy đến trước mặt Chu Tương Tương, kích động cầm lấy tay cô, "Nhanh lên Tương Tương! Lâm Tây Nham ở phía trước!"

Nói xong liền đem Chu Tương Tương từ bên trong hàng dài túm đi ra.

Sức lực Hạ Hoan Hoan lớn, Chu Tương Tương trốn không nổi bị cô nàng dắt chạy về phía trước, trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Lâm Tây Nham.

Lâm Tây Nham lớn lên lịch sự nhã nhặn, mang mắt kính đen, vừa nhìn thấy Chu Tương Tương, hai mắt bỗng sáng lên, "Tương Tương, thật khéo, cậu cũng tới ăn cơm à."

Chu Tương Tương lúng túng cười, "Ừm... Đúng vậy."

Đến căn tin không ăn cơm thì còn làm gì nữa?

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now